Sau Khi Tôi Phá Sản, Người Tôi Từng Bao Nuôi Thành Công Rực Rỡ

Chương 9



21

“Ồ, vậy sao? Vậy coi như tôi nghe nhầm đi.”

Chu Nhược Hinh nói một cách hời hợt, nhưng ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi vẫn không hề thay đổi.

Rõ ràng, lời của tiểu thư nhà họ Chu đáng tin hơn tôi nhiều.

“Vậy à, đáng thương ghê, chị Chu trẻ vậy mà thính giác đã có vấn đề rồi.”

Tôi đáp lại bằng giọng châm chọc.

Một vài đồng nghiệp không nhịn được mà bật cười.

“Cô!”

Cô ta bị chọc tức, nhất thời không thể phản bác được.

Sự ác ý của Chu Nhược Hinh đối với tôi, suy cho cùng đều là vì anh trai cô ta, Chu Quân Dương.

Thời còn đi học, việc Chu Quân Dương b ắ t n ạ t tôi đã khiến cô ta chú ý.

Chu Nhược Hinh là con riêng của mẹ kế, không có quan hệ máu mủ với Chu Quân Dương.

Nhưng cô ta lại rất dựa dẫm vào anh ta, thậm chí bảo vệ anh ta rất kỹ.

“Chị chính là cái cô mà anh trai tôi ghét sao?”

Lúc cô ta chặn tôi lại, ánh mắt háo hức của cô ta khiến tôi phát hoảng.

Sau đó, tôi bị cô ta và vài nữ sinh khác ghì xuống đất, đ á n h đ ậ p không thương tiếc.

Không lâu sau, Chu Quân Dương nhận được tin, lập tức chạy đến.

Anh ta t á t Chu Nhược Hinh một cái thật mạnh.

Chu Nhược Hinh ôm lấy má đỏ bừng, tức tối trừng mắt nhìn tôi, như thể chính tôi là người đ á n h cô ta vậy.

Quả nhiên, anh em cùng một nhà, đầu óc đều không bình thường.

“Chị Chu, tôi nghĩ chúng ta không thể hợp tác được rồi.”

Giọng của Lâm Kỳ vang lên từ phía sau tôi.

22

“Gì cơ?”

Chu Nhược Hinh cảm thấy mình nghe nhầm.

“Tôi nói, chúng ta không cần hợp tác nữa.”

Lâm Kỳ giữ nụ cười từ thiện, nhưng ánh mắt thì vừa xa cách vừa lạnh lùng.

Thấy anh không có vẻ gì là đang đùa, cô ta bắt đầu hoảng loạn.

Từ trước đến nay, các dự án của nhà họ Chu hầu hết đều do Chu Quân Dương xử lý.

Lần này gửi Chu Nhược Hinh đến, chắc hẳn đây là dự án đầu tiên của cô ta.

“Tổng giám đốc Lâm, đừng nói với tôi là anh làm vậy vì người phụ nữ này nhé?”

Lâm Kỳ đưa tập kế hoạch trong tay cho tôi, gương mặt trở nên lạnh lùng.

“Công ty chúng tôi không muốn hợp tác với một đối tác thích suy diễn và lan truyền tin đồn thất thiệt.”

“Hơn nữa, chị Chu nghĩ chúng tôi coi thường công ty mình đến mức nào mà lại tuyển một kẻ vô đạo đức vào đây chứ?”

  

“Vừa hay, chúng tôi cũng nhận được đề xuất hợp tác từ hai công ty chuyên về thị trường nội địa khác. Tôi cảm thấy họ chân thành hơn.”

Lâm Kỳ làm một động tác mời.

“Chị Chu, mời về, không tiễn.”

Chu Nhược Hinh cắn môi, hít một hơi thật sâu.

“Chị Văn.”

Cô ta gật nhẹ đầu với tôi, miễn cưỡng nói:

“Tôi xin lỗi vì phát ngôn vạ miệng của mình.”

Sau đó, cô ta quay lại nhìn Lâm Kỳ, giọng nói trở nên gấp gáp:

“Bây giờ có thể nói chuyện hợp tác được chưa?”

Lâm Kỳ không trả lời, chỉ quay sang trợ lý bên cạnh, dặn dò:

“Tiễn chị Chu ra ngoài.”

Khuôn mặt Chu Nhược Hinh lộ rõ vẻ khó chịu, không còn gì để nói.

23

Tôi ngồi thẫn thờ tại bàn làm việc.

Hộp thư đến xuất hiện một email gửi đến tất cả nhân viên:

“Các quy trình tuyển dụng của công ty đều hợp pháp và tuân thủ quy định. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa và lành mạnh. Đối với những nhân viên lan truyền tin đồn vô căn cứ, một khi phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”

Tôi cố nén sự cay xè trong mắt, tỉ mỉ nhớ lại những ưu điểm của mình:

Học vấn: Không nổi bật.

Kinh nghiệm làm việc: Không có gì đáng chú ý.

Tuổi tác: Không còn trẻ.

Ngoại hình: Tạm ổn.

Thể lực: Tương đối tốt.

Nhìn chung, mức lương 30.000 tệ/tháng đúng là hơi quá sức với tôi.

Thôi vậy, có lẽ nên đổi sang làm nhân viên vệ sinh ở công ty khác.

Lâm Kỳ vẫn đang trong phòng họp bàn chuyện hợp tác, chắc là còn lâu mới xong.

Tôi dọn dẹp sạch sẽ văn phòng, không một hạt bụi.

Cuối cùng, tôi lau lại bảng tên của anh.

[Lâm Kỳ.]

Khi đến phòng nhân sự để nộp đơn từ chức, nhân viên ở đó rất ngạc nhiên:

“Có điều gì không hài lòng sao?”

Haiz, nào có gì để không hài lòng?

Tiền nhiều, việc nhàn, gần nhà.

Đây vốn là công việc mơ ước của tôi.

Chỉ là tôi không hài lòng với lòng tự trọng của mình.

Nếu mặt dày thêm một chút, có lẽ tôi đã yên tâm để tiếp tục làm việc rồi.

“Chỉ là lý do cá nhân thôi, xin lỗi.”

Nhân viên đó do dự một chút:

“Hay đợi tổng giám đốc Lâm họp xong rồi nói chuyện với anh ấy?”

Tôi xua tay:

“Hôm nay anh ấy bận nhiều việc, để ngày mai tôi nói với anh ấy sau.”

Khi đi ngang qua phòng họp, tôi thoáng nghe giọng nói trầm ổn của anh.

Niềm vui và sự tự hào bất giác dâng lên trong lòng tôi.

Lâm Kỳ, em tự hào về anh.

Anh xứng đáng với tất cả thành công và hạnh phúc.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner