24
Khi chạy đến b ệ n h v i ệ n, tôi đã đổ mồ hôi như mưa.
“Chuyện gì vậy? Sao lại chuyển biến xấu?”
Mẹ tôi ngồi thụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật, vừa thấy tôi đã bật khóc:
“Sênh Sênh, ba con nhất định phải phẫu thuật, nếu không thì…”
“Tiền viện phí vẫn còn thiếu, hay là để mẹ đi vay thêm…”
Tôi đỡ bà ngồi xuống ghế:
“Thôi đi mẹ, không còn ai sẵn lòng cho chúng ta vay nữa đâu.”
“Trước đây, khó khăn lắm chúng ta mới trả hết nợ, người ta cho vay một lần cũng đã là tốt lắm rồi.”
Mẹ tôi vẫn lẩm bẩm:
“Vậy phải làm sao đây?”
Tôi an ủi bà và nói dối:
“Không sao đâu mẹ, con có thể ứng trước lương, mẹ đừng lo.”
Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định vay nóng một khoản tiền.
Nhưng khi đến quầy thanh toán, nhân viên ở đó nói rằng tiền viện phí đã được nộp đầy đủ.
Chẳng lẽ là…
“A Sênh!”
Tôi quay lại, không nói nên lời khi nhìn thấy Chu Quân Dương.
Trông anh ta đầy vẻ áy náy.
“Lần trước em gái anh quá thất lễ, anh đã dạy dỗ con bé rồi.”
Tôi không ngại ngùng mà mỉa mai.
“So với những hành động tệ hại của anh thời đi học, cô ta còn bình thường chán.”
Chu Quân Dương cười gượng, hạ giọng nhẹ nhàng hơn:
“Được rồi, A Sênh, mấy năm qua anh cũng bị em h à n h h ạ đủ rồi, chắc đã bù đắp được tội lỗi năm xưa rồi chứ?”
“Nếu chưa đủ, anh sẽ tiếp tục bám theo em, cho đến khi em đồng ý ở bên anh mới thôi.”
Tôi giơ tay ra:
“Mở điện thoại của anh lên.”
Anh ta ngoan ngoãn mở khóa và đưa tôi.
Tôi vào tài khoản thanh toán của anh ta, trả lại số tiền kia.
“A Sênh, em…”
Tôi nhìn anh ta, giọng nói trở nên sắc bén:
“Tôi hỏi anh, anh có định cưới tôi không?”
25
Chu Quân Dương sững ngườ.
“Tôi…”
Biểu cảm của anh ta trở nên phức tạp, một lúc lâu vẫn không nói gì.
“A Sênh, anh sẽ đối xử với em thật tốt, thật tốt, và chỉ tốt với mỗi mình em. Như thế chưa đủ sao?”
Anh ta hạ giọng, đưa ra những lời hứa hẹn dành cho tôi.
Đôi mắt đào hoa chứa đầy ý cười giờ cũng trở nên u ám.
“Phải rồi, anh thích tôi. Nhưng vì hoàn cảnh hiện tại của tôi, nhà họ Chu các người sẽ không bao giờ chấp nhận để anh cưới tôi.”
“Vậy sau này, khi anh có một người vợ danh chính ngôn thuận, tôi sẽ phải hạ thấp tự trọng để làm kẻ thứ ba của anh sao?”
Chu Quân Dương đỏ hoe đôi mắt, trông chẳng khác gì một kẻ si tình.
“Có anh ở đây, cô ta không dám bắt nạt em.”
“A Sênh, giới hào môn vốn là như thế mà.”
“Anh biết em khó mà chấp nhận được, nhưng anh sẵn sàng chờ…”
Tôi tức đến bật cười.
“Không cần đâu.”
Tôi nhét lại chiếc điện thoại vào túi áo anh ta.
“Tôi thấy bẩn.”
Chu Quân Dương đứng c h ế t lặng một lúc, ánh mắt mất hồn.
Sau đó, tầm nhìn của anh ta dừng lại ở sau lưng tôi.
Tôi quay người lại theo ánh mắt anh ta.
Lại thêm một người nữa.
Chính là tên họ Lâm kia.
26
“Lại đến q u ấ y r ố i người khác? Anh Chu không thấy mệt à?”
Lâm Kỳ sải bước đến, khoác vai tôi.
Khoan đã?
Vậy chẳng phải anh cũng đang q u ấ y r ố i tôi à?
Lâm Kỳ lờ đi ánh mắt cảnh cáo của tôi, thẳng thừng nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Quân Dương.
“Không thể đưa nổi một tờ giấy đăng ký kết hôn, mà còn muốn theo đuổi con gái người ta, anh có biết chữ xấu hổ viết như thế nào không?”
Tôi không ngờ Lâm Kỳ còn biết nói đểu người ta như thế này.
Chu Quân Dương nhìn chằm chằm cánh tay đang khoác lên vai tôi, ánh mắt ngày càng tối tăm.
“Vậy, Lâm tổng, anh có thể cho cô ấy được cái gì?”
“Anh quen A Sênh được bao lâu? Anh hiểu cô ấy được bao nhiêu?”
“Quan hệ giữa tôi và A Sênh, anh không sánh nổi đâu.”
Vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến từ bên cạnh.
Ơ…
Sao lại có cảm giác như gian tình bị lộ thế này?
Lâm Kỳ bước tới, lạnh lùng nhìn anh ta.
“Cái gì tôi cũng có thể cho, hơn hẳn anh.”
Chu Quân Dương thở gấp, dường như cố gắng kiềm chế.
Lâm Kỳ bật cười, quay người nắm lấy tay tôi.
Đi được mấy bước, anh lại ngoảnh lại châm chọc thêm một câu.
“Điểm nào tôi cũng hơn anh.”
“Đúng không, A Sênh?”
… Ấu trĩ thật.
27
Vừa bước vào cầu thang, tôi lập tức hất tay anh ra.
“Anh…”
Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ép sát vào tường.
Tôi trừng mắt nhìn, gần như không dám thở.
“Văn Sênh, cô giỏi quá nhỉ?”
“Em rất thích cảm giác chơi đùa tôi trong lòng bàn tay đúng không?”
“Một lần nữa nói đi là đi? Em coi tôi là cái gì!”
Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại tức giận đến thế.
Khoảng thời gian này, tôi cũng sống trong sự dằn vặt và đau khổ, như thế còn chưa đủ sao?
Tôi ngước mắt nhìn anh, đôi mắt của anh giờ đã long lanh ánh nước.
“Em định vứt bỏ tôi bao nhiêu lần nữa đây?”
“Tôi tìm em, đến mức sắp phát đ i ê n rồi… Tôi tưởng em đang trách tôi, hận tôi…”
Trái tim tôi như tan chảy, cả người mềm nhũn dựa vào người anh.
Không thể phủ nhận rằng, anh luôn có một sức hút đặc biệt nào đó đối với tôi.
“Em không có…”