6.
Chu Ngưỡng Chỉ đã tìm được công việc.
Anh nói dối tôi là làm việc văn phòng, được bao ăn ở, công việc nhàn hạ.
Nhưng mỗi lần anh đến thăm tôi, lòng bàn tay chai thành kén, móng tay chà rửa thế nào cũng không sạch được vết đen mờ mờ, tất cả nói với tôi rằng… Anh đang lừa tôi.
Tôi rất lo cho anh.
Vì vậy, thứ sáu anh đến trường đưa tiền cho tôi, tôi lặng lẽ theo sau khi anh rời đi.
Anh có vẻ rất mệt nên không chú ý đến tôi. Tôi đi theo cả quãng đường, đến một công trường.
Công trường rộng lớn này bụi bay mù mịt, khiến người ta ngạt thở. Nhưng anh như không cảm thấy gì, thành thạo đội mũ bảo hiểm lên, bắt đầu làm việc.
Chân Chu Ngưỡng Chỉ không thuận tiện như người bình thường nhưng anh làm việc không thua kém những công nhân tầm 30-40 tuổi xung quanh.
Tôi đứng một góc công trường, tay siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn cũng không đè nén được nỗi chua xót trong lòng.
Chu Ngưỡng Chỉ không cần phải khổ sở như vậy. Anh vốn có thể tự mình thi đậu, đi ra khỏi ngọn núi cao kia, ngồi trong lớp học, đón chờ tương lai xán lạn của mình.
Nhưng vì tôi, anh chọn cuộc sống vất vả nhất.
Hôm nay gió lớn, cát bụi công trường không rơi vào mắt tôi, nhưng nước mắt tôi lại rơi như mưa.
7.
Tôi kiềm chế nỗi sợ, tìm ông chủ Chu Ngưỡng Chỉ. Đưa anh ấy số tiền mà Chu Ngưỡng Chỉ đưa tôi, nhờ anh ấy đưa lại tiền cho Chu Ngưỡng Chỉ với danh nghĩa tiền thưởng.
Anh ấy nghe câu chuyện của tôi, im lặng một lúc lâu. Lát sau anh ấy cười hỏi tôi, “Em không sợ tôi lấy luôn số tiền này sao?”
Tôi lắc đầu, thành thật đáp, “Tôi cảm thấy anh không làm vậy. Hơn nữa anh cũng không cần số tiền ít ỏi này.”
Ông chủ họ Sở kia bật cười.
Anh ấy không quá già, có lẽ hơn 20, không biết sao anh ấy lại có được vị trí này ở độ tuổi đó.
“Được, yên tâm, tôi chắc chắn chuyển đủ số tiền này.”
Tôi cảm ơn, rời đi. Khi gần đi thì bị anh ấy gọi lại, đưa tôi một tấm danh thiếp, “Sau này có gì phiền phức có thể điện thoại cho tôi.”
Do dự hai giây, tôi nhận. “Cảm ơn.”
…
Ông chủ Sở đúng là nói được làm được. Ngày hôm sau, Chu Ngưỡng Chỉ lại đến trường tôi.
Anh mua trà sữa cho tôi, lại còn cho tôi ít tiền.
Dưới gốc cây long não trước cổng trường, anh cuộn tròn tiền lai nhét vào túi tôi. “Tối qua anh được phát tiền thưởng, em giữ tiền này đi, muốn mua gì thì mua.”
Tiền vòng đi vòng lại, cuối cùng về lại tay tôi.
Tôi lấy tiền ra đếm, 500. Nhưng tối qua tôi đưa cho ông chủ Sở chỉ có 200.
Tôi rút 400 nhét lại túi Chu Ngưỡng Chỉ, giả vờ lơ đãng hỏi: “Anh được phát bao nhiêu tiền thưởng?”
“500.”
Ông chủ Sở bỏ tiền túi thêm 300.
Với sự nài nỉ của tôi, Chu Ngưỡng Chỉ lấy lại 400 tệ. Ngày đó anh có được ngày nghỉ hiếm hoi nên dẫn tôi đi ra sông chơi.
Phía đông thành phố có con sông Khương. Dòng sông rất trong, cũng không quá sâu, là nơi lý tưởng để người dân cắm trại, tránh nóng.
Chu Ngưỡng Chỉ mượn xe điện của đồng nghiệp chở tôi đi.
Đường đi gập ghềnh, tôi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng ôm eo anh. Chu Ngưỡng Chỉ rất gầy nhưng không yếu ớt. Tay tôi vịn lên eo anh có thể cảm nhận cơ bụng anh săn chắc.
Người anh hơi cứng lại, im lặng không lên tiếng.
Anh lái xe không nhanh, gió nhè nhẹ, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm trên người anh. Mùi mồ hôi nhè nhẹ lẫn với mùi xà phòng trên quần áo. Gió thổi qua còn có thể nghe mùi khói thuốc thoang thoảng.
Làm việc trên công trường rất mệt, Chu Ngưỡng Chỉ cũng học hút thuốc lá từ mấy người công nhân kia. Nhưng hình như anh không quá nghiện, mấy lần tôi thấy trong túi anh có gói thuốc lá, loại rẻ nhất trên thị trường.
Trên đường đi, chúng tôi không ai lên tiếng. Tôi lặng lẽ vùi mặt vào lưng anh, thầm mong con đường này dài hơn một chút.
Nhưng dù thế nào thì đường cũng kết thúc.
Không biết qua bao lâu, xe ngừng, tôi nghiêng người ra trước, nhìn thấy dòng sông trong vắt.
Nắng chiều không gay gắt, tôi với Chu Ngưỡng Chỉ đi dọc bờ sông, khe khẽ chuyện trò.
Không biết can đảm từ đâu ra, tôi bỗng hỏi anh, “Anh, lúc đi làm… anh có gặp cô gái nào anh thích không?”
Anh sửng sốt, “Không có. Sao tự nhiên hỏi chuyện này?”
Tôi lắc đầu không đáp.
Mấy giây sau Chu Ngưỡng Chỉ hỏi khẽ, “Em có thích bạn nam nào ở trường không?”
Tim tôi bỗng đập dồn. Do dự mãi, rồi tôi chậm rãi gật đầu. Nhưng mà không phải trong trường, là anh.
Thật ra trong lớp không phải không có người theo đuổi tôi, có rất nhiều, nhưng Chu Ngưỡng Chỉ như một ngọn núi lớn chắn trước mặt tôi, khiến trong mắt tôi không chứa được người khác.
Có anh ở đây, làm sao tôi có thể thích những cậu bạn đang tuổi dậy thì háo thắng, nóng nảy.
Tôi ngập ngừng rất lâu, không dám bày tỏ tâm tư của mình.
Đỉnh đầu chợt nặng trĩu. Chu Ngưỡng Chỉ đặt tay lên tóc tôi, anh nhẹ nhàng xoa xoa, nhẹ nhàng, “Em trưởng thành rồi, nếu thích bạn học nam nào đó thì rất bình thường. Nhưng trước khi thi đậu đại học thì nên xếp chuyện tình cảm qua một bên, tập trung vào học hành, biết chưa?”
Tôi há miệng định giải thích không phải tôi thích người bạn học nào. Nhưng do dự mãi, cuối cùng vẫn không nói ra thành lời. Cuối cùng tôi gật đầu, đáp dạ biết.