Nó cười, đuôi chân mày nhếch cao: “Chị, đến lúc giúp em học rồi.”
Nó cố tình nhấn mạnh chữ “học”.
Nhà hàng xóm có ba ông cháu, là nhà giàu nhất thôn. Ông Lưu trọng nam khinh nữ, cháu trai thì béo ú mà cháu gái thì gầy nhom, còn thường xuyên có những vết thương trên người.
Vẻ mặt Đa Đa tái dần, cuối cùng ngập ngừng ừ một tiếng.
Cô ấy nhét cái bánh ngọt trộm trong nhà cho tôi, quay lưng chậm rì rì đi ra khỏi sân. Lúc đi hai chân giang rộng ra, tư thế kỳ quái.
Không hiểu sao, ánh nắng chiều bao phủ lấy bóng cô ấy mang cảm giác cô đơn không phù hợp lứa tuổi.
4.
Sau lần đó, vết thương ở chân của Chu Ngưỡng Chỉ ngày càng nặng thêm, đi lại càng khập khiễng hơn.
Ngày thứ bảy của mùa đông năm đó, Chu Ngưỡng Chỉ đưa tôi đến một ngôi mộ đất. Ngôi mộ không có mộ bia, chỉ một nắm đất vàng.
Anh quỳ xuống phủi tuyết rơi trên mộ, động tác rất nhẹ nhàng.
Tôi không biết bên trong mộ là ai nên không dám hỏi, mãi đến khi anh chủ động lên tiếng.
Anh nói, “Thật ra anh có một đứa em gái. Con bé rất thông minh, rất quấn anh, cũng rất hiếu học. Con bé luôn rất kiên cường, cho dù mới 8 tuổi nhưng con bé đã nhiều lần nói với anh… Anh trai, em sẽ học hành chăm chỉ, đi ra khỏi ngọn núi này. Nhưng mà…”
Nói đến đây, anh nghẹn ngào. Hít sâu một hơi, anh mới tìm lại được tiếng nói.
“Hôm đó anh bị cảm, con bé thương anh nên nhân lúc anh ngủ vác sọt của anh lên núi. Kết quả không bao giờ xuống nữa.”
Phủi tuyết xong, Chu Ngưỡng Chỉ ngồi xuống đất trước mộ, vỗ nhè nhẹ lên ngôi mộ.
“Khi tìm thấy con bé, nó đã c.h.ế.t trong bụng sói. Thậm chí… không còn toàn thây.”
Anh nói rất bình tĩnh nhưng nếu tinh ý lắng nghe, cuối mỗi chữ đều run rẩy.
Tôi đã hiểu vì sao hôm đó khi phát hiện tôi một mình lên núi anh sẽ giận dữ đến mức đó.
Thật lâu sau, anh quay sang nhìn tôi.
“Cho nên đây cũng là lý do vì sao bằng mọi giá anh phải cho em đi học. Hôm đó em liều lĩnh xông vào nhà, anh nhìn mắt em thì cảm thấy như em gái anh đã quay trở lại.”
Chu Ngưỡng Chỉ nói mắt tôi cực kỳ giống đôi mắt cô em gái yêu quý của anh. Đặc biệt là vẻ quật cường nơi đáy mắt kia.
Mắt tôi đỏ hoe, quỳ xuống trước mộ, từ từ ôm lấy anh.
“Anh trai. Em sẽ thay em gái đi ra khỏi ngọn núi này.”
5.
16 tuổi, tôi thi đậu trường cấp 3 trọng điểm trong huyện.
Vấn đề chúng tôi phải đối mặt là…
Đường núi khó đi, xa xôi nên tôi buộc phải trọ lại trong trường, nhưng tiền học, tiền ở trọ, tiền cơm, tất cả là vấn đề hiện thực phải đối mặt. Tôi không đành lòng để Chu Ngưỡng Chỉ gánh vác hết mọi thứ cho tôi, quyết định bỏ học.
Nhưng anh đã sớm đoán được ý nghĩ của tôi. Trước ngày khai giảng, anh thanh toán hết học phí, tiền trọ.
“Anh… lấy tiền ở đâu ra?”
Anh cười, giọng nhẹ tênh: “Bán nhà cũ.”
Nhà cũ…
Là ngôi nhà ông nội để lại cho anh.
Anh bán nhà cho lão Lưu sát vách, lấy tiền, lén tôi trả hết học phí, tiền ăn ở cho tôi.
Đêm trước khi lão Lưu lấy nhà, tôi và Chu Ngưỡng Chỉ nằm trên giường đất nhìn ra cửa sổ đếm sao suốt đêm.
Tôi yên lặng rơi nước mắt.
Tôi bất hạnh. Trong cuộc đời này, tôi bị vứt bỏ, được nhận nuôi, bị lừa bán.
Nhưng tôi may mắn, vì tôi gặp được Chu Ngưỡng Chỉ.
…
Sáng hôm sau, chúng tôi dọn đồ, đi ra khỏi cái thôn miền núi này.
Chu Ngưỡng Chỉ đưa tôi đến trường.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng duy nhất, lấy kéo cắt tóc gọn gàng, sạch sẽ. Anh xách hành lý của tôi đi trước, mấy cô gái đi ngang qua đều liếc nhìn anh cho dù anh đi với đôi chân hơi thọt.
Tôi đi chầm chậm phía sau, nhìn theo bóng lưng anh.
Ngày hôm đó mặt trời rực rỡ bao trùm lên người anh một quầng ánh sáng vàng nhạt.
Lòng tôi như nở hoa.
Tình đậu sơ khai nói với tôi rằng, hình như tôi không thể nghiêm túc xem anh là anh trai của mình.