Ngưỡng Vọng Núi Cao

Chương 1



Thời điểm tôi sa sút nhất, tôi được một thiếu niên què mua về nhà.

Anh nuôi tôi học hành, cho tôi đi học nhạc.

Vào thời điểm quan trọng nhất cuộc đời tôi, anh lại vì tôi mà vào tù.

Nhiều năm sau, Chu Ngưỡng Chỉ ra tù, tôi đã nổi tiếng khắp cả nước.

Phóng viên chặn anh lại phỏng vấn: “Cô Chu nói bài hát giúp cô ấy thành danh “Ngưỡng vọng núi cao” [Cao sơn ngưỡng chỉ] của cô ấy viết cho một người quan trọng. Xin hỏi người đó là anh sao?”

Bàn tay buông thõng bên hông anh siết chặt lại rồi thả ra, cuối cùng anh cười phủ nhận: “Tất nhiên là không, tôi chỉ là người hâm mộ cô ấy thôi.”

1.

Năm tôi 14 tuổi, tôi bị bắt cóc đưa vào núi.

Nhưng không ai chịu mua tôi.

Người đàn ông tầm 40 tuổi đang hút thuốc lá, trề môi nhìn tôi đánh giá, “ĐM, lão Lý, ông bán cho tôi đứa con nít này làm gì?”

Người đàn ông được gọi là lão Lý cười hềnh hệch: “Ai nói con nít, nó thành niên rồi, có điều hơi nhỏ con thôi.”

“Kéo đi đi.” Người đàn ông ánh mắt hung ác: “Vóc dáng khô quắt kia nhìn là biết không đẻ được, mua phí tiền.”

Đi vòng khắp cả thôn, không ai thèm mua tôi.

Tôi thở ra nhẹ nhõm, cứ tưởng mình tránh được một kiếp, không ngờ lại nghe lão Lý thì thào bàn bạc với đồng bọn… Nếu không ai mua thì gi|ế|t tôi, vứt ở vùng đất sau núi.

Tôi hoảng hốt, nhân lúc họ không chú ý bỏ chạy.

Nhưng tôi không chạy xa được. Trong lúc hoảng loạn, tôi trốn vào một căn nhà rách nát, trong nhà có người.

Một thiếu niên cao gầy, mặt mày thanh tú, chân đi khập khiễng. Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều. Anh cau mày nhìn tôi, hỏi tôi tìm ai.

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa nhà bị đá văng ra.

Lúc tôi bị kéo đi, anh ấy bỗng hỏi: “Tôi muốn giữ em ấy lại, cần đưa mấy người bao nhiêu?”

Anh không dùng từ “mua”.

Cuối cùng anh mua tôi với giá 50 đồng.

50 đồng là toàn bộ gia sản của anh.

2.

Tôi là trẻ mồ côi, không có tên.

Chu Ngưỡng Chỉ mua tôi, đặt cho tôi tên Chu Dữ Nhạc.

Chu Dữ Nhạc.

(Chú thích:

– 仰止 Ngưỡng Chỉ: câu thành ngữ xuất phát trong Kinh thi [高山仰止, 景行行止 Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ], có ý nghĩa khen ngợi/ngưỡng mộ/kính trọng người có nhân cách, tài năng và học thức cao như núi, khiến người khác phải ngưỡng mộ, xem đó là kim chỉ nam cho hành vi của mình. Sau này thường được sử dụng với nghĩa ẩn dụ cho những đức tính cao thượng.

– 与乐 Dữ Nhạc – vui vẻ/vui mừng; âm nhạc)

Tôi nhẩm cái tên này trong đầu, đáy lòng nở hoa.

Chu Ngưỡng Chỉ cũng là một đứa trẻ mồ côi, bố ở tù, mẹ đã bỏ theo người ta từ nhiều năm trước, ông nội đã nuôi anh khôn lớn. Một tháng trước, ông nội anh bệnh nặng qua đời.

Tôi và Chu Ngưỡng Chỉ cứ vậy mà trở thành người nhà của nhau.

Anh đã nghỉ học cho dù các bức vách trong nhà dán đầy những giấy khen của anh. Anh kiên quyết bắt tôi đi học.

Nơi núi cao này không có gì kiếm ra tiền, anh nuôi tôi bằng mấy mẫu ruộng cằn, bằng cách lên núi tìm những thứ đặc sản trong núi về bán.

Việc tôi thích làm nhất mỗi ngày là sau khi tan học về, nấu cơm xong là ra cửa chờ anh…

Nhìn bóng dáng cao gầy của anh thong thả đi từ đỉnh núi xuống, chân thấp chân cao dẫm lên ráng chiều.

3.

Mùa đông đến. Đường núi vốn khó đi, tuyết đọng càng trơn trượt. Chu Ngưỡng Chỉ lên núi vô tình bị ngã xuống sườn núi, chân bị thương nặng hơn trước.

Ngày hôm sau, nhân lúc Chu Ngưỡng Chỉ còn chưa thức giấc, tôi lén đeo sọt của anh lên núi.

Rất may mắn, cuối ngày tôi đã mang sọt đựng gần đầy những thứ tìm được trên núi về.

Tôi vừa ngân nga hát vừa về nhà. Vốn định khoe thành quả hôm nay với Chu Ngưỡng Chỉ, nhưng vào cửa, đón tôi lại là một cái tát từ Chu Ngưỡng Chỉ.

Chát!

Tôi đeo sọt, sững sờ.

“Anh trai…”

“Ai cho em lên núi?”

Anh đỏ mắt nhìn tôi, “Em có biết trên núi rất nguy hiểm không?”

Anh nhìn tôi một lúc lâu, hít sâu một hơi. “Đi ra sân đứng, suy nghĩ xong rồi vào.”

“Dạ…”

Tôi quấn chặt áo khoác, yên lặng ra sân đứng.

Trong thời gian đứng chịu phạt, Lưu Đa Đa, hàng xóm nhà bên chạy tới chỗ tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào chân cô ấy, sao cứ thấy quái lạ, “Đa Đa, sao cậu đi đứng cứ… là lạ thế nào ấy?”

Nghe vậy, Đa Đa biến sắc.

Không biết cảm xúc trên mặt cô ấy là đau khổ hay khó xử, chỉ thấy cô ấy cười gượng gạo: “Tớ bị bong gân chân nên đi đứng hơi khó.”

Cô ấy dứt lời, gương mặt béo ị của em trai cô ấy, Lưu Chi Ngọc, đột ngột xuất hiện trên bức tường sân bên cạnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner