Liễu Yêu Khinh

Chương 4



6.

Đợi lúc ta mở mắt ra lần nữa, thì thân đang ở trong Phượng Tê cung của hoàng hậu.

Cả Phượng Tê cung không có một bóng người, cửa sổ đóng chặt, tia nắng lờ mờ, một mảng yên lặng.

Hoàng hậu Nguyễn thị, đang trừng to hai mắt, nằm trong vũng máu.

Còn trong tay ta, đang cầm một cây dao găm dính máu.

Giờ phút này, đúng lúc ngoài cung điện vang lên mấy tiếng bước chân.

Rất nhanh, cửa cung điện đang đóng chặt bị người mở ra, là Ôn quý phi đưa Thương Viêm vào trong.

Hai người bọn họ tay nắm tay, tư thế thân mật, hiển nhiên là Ôn quý phi dùng chút thủ đoạn, lại có được sự tin tưởng của thánh thượng.

Đợi nhìn rõ tình trạng trong phòng, sắc mặt Ôn quý phi thay đổi, mặt đầy sợ hãi mà tựa vào lòng của Thương Viêm, run rẩy nói:

“Thánh thượng, Lệ phi lại dám giết hoàng hậu!”

Cô ta nói là ta đã giết hoàng hậu.

Cô ta cực khổ bày ra cục diện này, để thánh thượng “trùng hợp” gặp phải cảnh này.

Thương Viêm cau mày nhìn hoàng hậu nằm trong vũng máu, trầm tư im lặng.

Ta ngấn lệ nói: “Hoàng hậu không phải do ta giết, thiếp và hoàng hậu trước giờ giao hảo.”

“Ngược lại thiếp muốn hỏi Ôn quý phi xem.” Ta lạnh lùng mà nhìn Ôn quý phi, “Mấy hôm truốc hoàng hậu trông thấy bí mật của người, hôm nay cô ấy lại chết oan uổng, đây cũng quá trùng hợp rồi đấy.”

Thương Viêm đột nhiên nhìn sang Ôn quý phi bên cạnh: “Bí mật? Bí mật gì?”

Sắc mặt của Ôn quý phi có chút hoảng loạn: “Không, không có bí mật gì. Thánh thượng nhất định đừng nghe tiện nhân này ăn nói hàm hồ.”

Ta cúi mắt, run giọng nói: “Vẫn mong thánh thượng minh xét.”

Thương Viêm cau mày, nhìn Ôn quý phi một cái, lại nhìn ta một cái, vứt lại một câu “Tra rõ cái chết của hoàng hậu”, liền phất tay áo rời đi.

Sau khi Thương Viêm đi, Ôn quý phi vô cùng tàn nhẫn mà nhìn ta, cười lạnh nói: “Lần này người chết là hoàng hậu, lần sau, ngươi không có may mắn như vậy đâu.”

“Có những lời nên nói, có những lời không nên nói, tốt nhất bản thân ngươi nên cân nhắc hơn!”

Dứt lời, Ôn quý phi cũng xoay người rời đi.

Ta nghiêng đầu nhìn hoàng hậu ngã trong vũng máu, hai mắt cô ta trợn trừng, chết không nhắm mắt.

Rõ ràng mấy ngày trước, cô ta còn mặt đầy dịu dàng mà khuyên can ta, đừng có chọc giận quý phi.

Ta vươn tay vuốt lên hai mắt cô ta, để cô ta nhắm mắt.

Lúc ta quay về Lệ Tinh cung, Thương Viêm sớm đã ở trong phòng đợi ta.

Ta đứng trước mặt hắn, hắn thẳng đến kéo lấy tay ta, mặt đầy hưng phấn mà bày ra huyết san hô do Ba Tư tiến cống ra cho ta xem.

Dường như cái chết của hoàng hậu vừa rồi, chẳng qua là một chuyện không đáng kể đối với hắn vậy.

Ta nói: “Thánh thượng, hoàng hậu nương nương không phải là do thiếp giết.”

Thương Viêm thuận thế ôm ta vào lòng, không để tâm mà đáp: “Dù cho là nàng giết thì đã sao, cô đã không thích từ lâu rồi, chết rồi thì chết thôi.”

Hắn phấn khích mà kéo tay ta, đưa ta xem san hô và dạ minh châu, vừa sai người đem dạ minh châu khảm vào trong tẩm điện của ta.

Ta nhìn hắn: “Thánh thượng không thắc mắc, là ai giết cô ấy sao?”

Thương Viêm sờ vào mặt ta: “Ái phi rất để ý cái chết của hoàng hậu sao?”

Ta chế giễu nói: “Thiên hạ này, lẽ nào không phải là thiên hạ của thánh thượng sao? Hiện giờ trong hậu cung lại có người có thể dễ dàng giết chết hoàng hậu, cũng quá hoàng đường rồi.”

Ta nói: “Hôm nay người chết là hoàng hậu, ngày mai người chết, chỉ sợ là–”

Thương Viêm giật mình, mới đáp: “Vậy nàng nói, chuyện này nên xử lý thế nào?”

Ta ghé sát bên tai Thương Viêm thấp giọng nói vài câu, Thương Viêm có chút đờ đẫn mà gật đầu.

Ta lại sai người mang táo đã ngâm sẵn từ trước đem vào phòng, Thương Viêm vui mừng, ăn vào như hổ đói.

Ta nhìn vào trong mắt hắn thấp thoáng lộ ra sự si mê, liền nhếch môi lên.

7.

Buổi trưa ngày thứ hai, có một thái giám lẻn vào tẩm điện của Ôn quý phi, cho Ôn quý phi uống một bát thuốc trợ thai có mùi tanh.

Đêm hôm đó, đêm khuya, đêm tối sương mù dày đặc.

Thương Viêm sai người gọi Bùi Tầm Chi đến tẩm điện, cứ muốn Bùi Tầm Chi chơi cờ với hắn.

Trong tẩm điện huân hương bay lượn lờ, ván cờ này đánh chính là đánh cả một canh giờ, đợi hai người chơi cờ xong, đã gần sáng.

Thương Viêm ôm ta nghỉ ngơi trong tẩm điện, Bùi Tầm Chi một mình ra ngoài.

Đêm tối lạnh lẽo, Bùi Tầm Chi một mình rời khỏi cửa cung, lúc đi ngang quý phi điện, lại có suy nghĩ, dừng bước chân, đi vào trong.

Trong tẩm điện, rất nhanh liền vang lên tiếng hoan ái.

Ta và Thương Viêm đứng phía sau quý phi điện, ta nghiêng đầu nhìn Thương Viêm, mỉm cười nói: “Thánh thượng, người nghe thấy chưa?”

Sắc mặt Thương Viêm khó coi, hắn phất tay áo, xông thẳng vào trong quý phi điện.

Trong quý phi điện sớm đã không một bóng người.

Thứ vô tình nhất trong hậu cung, là khi ngươi đắc sủng, các cung nhân đều bán mạng cho ngươi, nhưng một khi thất thế rồi, ai ai cũng sẽ đạp ngươi một cái.

Quãng thời gian này Ôn quý phi luôn bị thánh thượng ghét bỏ, ta chẳng qua là cho ma ma chưởng sự của quý phi điện một ít ban thưởng, quả nhiên bà ta liền đưa hạ nhân tránh đi hết.

Ta đi theo bên cạnh Thương Viêm, mắt thấy Thương Viêm định xông vào tẩm điện, ta kịp thời kéo lấy tay hắn.

Ta cười nói: “Thánh thượng, Bùi đại nhân vẫn là trụ cột ở triều đường, hôm nay hắn làm ra chuyện hoang đường như vậy, chắc hẳn là Ôn quý phi dụ dỗ hắn, thánh thượng đừng làm mất lòng trọng thần đắc lực a.”

Thương Viêm cau mày: “Vậy nàng nói, nên xử lý như thế nào?”

Ta mỉm cười: “Chi bằng đợi Bùi Tầm Chi đi rồi, thánh thượng hãy vào giải quyết Ôn quý phi là được rồi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner