Liễu Yêu Khinh

Chương 3



05.

Chả trách.

Chả trách lúc ta tìm thấy thi thể của a tỷ, trong cơ thể của tỷ ấy nhét đầy táo đỏ.

Mà trong tay của tỷ ấy, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt miếng tua rua bằng ngọc bị nhuốm máu đó.

Ta đa tạ hoàng hậu, rời khỏi Phượng Tê cung trong đêm.

Lại không ngờ, mới ra ngoài không bao lâu, liền thấy Ôn quý phi đưa mấy tên thân tín đến, đứng trước mặt ta, ngăn cản đường đi của ta.

Trong ánh mắt nàng ta nhìn ta lộ ra sự nghi ngờ: “Lấy nước sương xong chưa?”

Ta lắc lắc cái bình trong tay: “Bẩm nương nương, đã lấy xong rồi.”

Tiểu Hạ Tử ở bên cạnh toàn thân run rẩy, chân run cầm cập mà bước tới, nhận lấy cái bình trong tay ta.

Quý phi cười lạnh, sát ý trong đáy mắt hiện rõ: “Vất vả cho Lệ phi rồi.”

Nàng ta nhìn ta một cách thâm sâu, sau đó mới xoay người rời đi.

Đợi ta về đến tẩm điện của mình, Thương Viêm đã không ở trong cung của ta rồi.

Ba ngày tiếp theo, quý phi đều phái người đến gọi ta đi thu thập nước sương.

Thương Viêm không muốn lúc sủng ái ta bị người khác cắt ngang, đích thân đến quý phi điện, cảnh cáo quý phi không được khắt khe với ta.

Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thánh thượng trách mắng quý phi.

Ôn quý phi tức giận không nhẹ, đem toàn bộ bình gốm trang trí trong quý phi điện đều đập sạch hết.

Từ đó về sau, quả nhiên nàng ta không còn đến gọi ta đi lấy nước sương nữa, nhưng buổi trưa mỗi ngày đều gọi ta đến quý phi điện ân cần dạy dỗ.

Lấy ra kinh phật dày cộm bảo ta chép lại, nhưng hễ ta viết sai một chữ, quý phi liền chính tay lấy kim bạc đâm vào ngón tay của ta.

Máu tươi tí tách rơi xuống, toàn bộ đều rơi lên ngón tay thon dài của Ôn quý phi, làm cho đầu ngón tay nàng ta đỏ lên.

Nàng ta cười lạnh nhìn sang ta, nhưng giọng điệu cứ dịu dàng: “Thánh thượng sủng ái muội như vậy, vì muội, lại trách cứ khắt khe với ta, nhiều năm nay, vẫn là lần đầu tiên.”

Ta rũ mắt im lặng, nhẫn nhục chịu đựng.

Đêm đó, lúc ta hầu hạ thánh thượng thị tẩm, thánh thượng vừa nhìn liền nhìn thấy bàn tay bị đâm đến đầy vết lở loét của ta.

Sắc mặt hắn liền thay đổi, siết chặt tay của ta hỏi: “Là ai làm thế?”

Ta nước mắt đầm đìa mà nhìn hắn, do dự không nói chuyện, thánh thượng nổi giận, nghiêm giọng nói: “Hừ, trừ Ôn quý phi ra, cả hậu cung này còn có ai to gan như vậy!”

Thánh thượng gọi đến thái giám cận thân Lý công công, nghiêm giọng nói: “Ôn quý phi ngày càng ngang ngược, giam lỏng nàng ấy trong điện, không được ra ngoài một bước!”

Thái giám vâng lời rời đi.

Thánh thượng ôm lấy ta, chu đáo mà đích thân thoa thuốc lên tay của ta.

Ta tựa vào lòng hắn, lại bảo cung nữ dâng lên táo đỏ mà chính tay ta làm, nhẹ giọng nói: “Thánh thượng đừng giận, ăn chút táo đỏ đi, bớt giận.”

Dưới ánh nến, quả táo đỏ đó vừa to vừa tròn, tựa như màu máu tươi, vô cùng đỏ thẫm.

Thánh thượng càng chu đáo với ta hơn, đau lòng mà đè ta dưới thân.

Còn một bên khác, quý phi bị cấm túc trong quý phi điện nổi điên một trận, la to hét lớn, trong như điên cuồng.

Ba ngày sau, có một tiểu nha hoàn mặt thô đến thay thuốc cho bàn tay của ta.

Từ khi Ôn quý phi làm tay ta bị thương, thánh thượng liền bảo thái y điều chế thuốc trị thương tốt nhất cho ta, mỗi ngày sáng trưa chiều thay thuốc đúng giờ.

Ta khều gương mặt của cung nữ ở trước mặt, cười như không cười nói: “Sao hôm nay lại là ngươi thoa thuốc cho ta, Tiểu Đào Nhi đâu?”

Trong mắt cung nữ thoáng hiện lên chút u ám, rũ mắt đáp: “Đào Nhi tỷ giúp nương nương nấu tổ yến rồi, cho nên mới đến lượt nô tì thoa thuốc cho nương nương.”

Nàng ta vừa nói, vừa lấy ta bình gốm tối màu, đem thuốc màu đen thui kia đắp lên vết thương trên ngón tay của ta.

Rất nhanh, một cơn đau châm chích truyền đến, trước mắt ta tối lại, mất đi tri giác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner