04.
Rồi bỗng nhiên, sau lưng có một cánh tay vươn ra, dùng sức kéo ta ra phía sau cái cây.
Cùng lúc đó, “Meo” một tiếng.
Một con mèo đen xuất hiện ở đó, cái đuôi màu đen dài dài vẫy cao lên, khiêu khích gào thét với Bùi Tầm Chi.
Bùi Tầm Chi cười lạnh: “Thì ra là mèo đêm.”
Hắn đứng lại tại chỗ, hai mắt thâm sâu mà dòm ngó một hồi, cuối cùng xoay người rời đi.
Ta nhìn sang người bên cạnh.
Vậy mà lại là một nữ tử.
Một thân áo đen đơn giản, còn chưa bôi son phấn, rõ ràng tuổi tác không lớn, nhưng dáng vẻ tiều tụy.
Nàng ta bụm miệng ra hiệu ta đừng lên tiếng, vừa kéo tay của ta, đi đến cung điện phía tây nam.
Cuối cùng, lại một đường đi đến Phượng Tê cung.
Trong Phượng Tê cung, chỉ có hai ba tì nữ hầu hạ.
Dưới ánh sáng lờ mờ, nữ tử này nhìn chằm chằm ta: “Đừng đắc tội quý phi, nếu không kẻ chết tiếp theo chính là ngươi.”
Ta hỏi cô ta: “Người là hoàng hậu?”
Hoàng hậu Nguyễn thị cười thê lương: “Đúng vậy, ta là hoàng hậu.”
Hoàng hậu không chút thực quyền.
Quyền lực ở hậu cung của nàng ta, sớm đã bị Ôn quý phi cướp mất:
Nương gia của nàng ta, bị nhiếp chính vương phán tội nặng, sớm đã bị chém đầu cả nhà.
Đến cả tiểu công chúa nàng ta sinh ra, chỉ vì nói một câu nói trẻ thơ không kiêng kị, liền bị quý phi vứt vào tân giả khố, dày vò cho đến ch.
Ánh nến đong đưa, hoàng hậu ngấn lệ nói từng sự việc trong quá khứ, trong mắt tràn đầy nỗi hận tuyệt vọng.
Ta hỏi nàng ta: “Ngươi có nhớ, hậu cung từng có một phi tần tên là Lê Nhân?”
“Lê Nhân, Lê Nhân.” Hoàng hậu lẩm bẩm, “Đương nhiên là ta nhớ.”
“Lê Nhân, là vào năm tháng trước, mới nhập cung.”
Lê Nhân, là năm tháng trước mới nhập cung.
Vừa nhập cung, liền bị thánh thượng nhìn trúng, chuyên sủng tỷ ấy.
Nhưng đáng tiếc, Lê Nhân quá ngốc.
Tỷ ấy lại thật lòng yêu thánh thượng.
Tỷ ấy động lòng với thánh thượng, cho rằng chỉ cần thật lòng đối xử với hắn, thì trong lòng thánh thượng mình sẽ khác với mọi người.
Tỷ ấy chính tay làm nút thắt đồng tâm, chính tay làm đồ bảo vệ đầu gối và đồ lót cho thánh thượng.
Vào lúc trời đông giá rét, tỷ ấy một bước một khấu đầu, quỳ trước Phật, cầu xin thần minh che chở thánh thượng, cầu xin thần minh che chở Đại Hạ.
Thánh thượng ngày ngày đều phải dùng táo đỏ, tỷ ấy khăng khăng theo ý mình khuyên can thánh thượng, đừng ăn nữa.
Ban đầu thánh thượng còn có thể nhẫn nhịn.
Nhưng theo đó từng đợt mỹ nhân mới mẻ đưa vào cung, Lê Nhân rất nhanh liền thất sủng.
Một ngày nào đó, thánh thượng ở trong ngự hoa viên ôm mỹ nhân mua vui, Lê Nhân không cẩn thận đụng phải mỹ nhân bên cạnh hắn.
Thánh thượng nổi giận, sai người giam lỏng tỷ ấy ở trong cung.
Không ngờ rằng vào ngay lúc này, Lê Nhân lại phát hiện ra mình mang thai.
Thánh thượng ít có con cái, tỷ ấy lại đang có thai, cuối cùng thánh thượng tạm thời giữ tỷ ấy lại.
Lê Nhân lại có được sủng ái của thánh thượng.
Lúc tỷ ấy mang thai ba tháng, Lê Nhân lại đụng phải bí mật của quý phi.
Tỷ ấy nhìn thấy quý phi tư thông với nhiếp chính vương, còn bị quý phi bắt được ngay tại chỗ.
Đêm đó, ngự y bẩm báo với thánh thượng, nói là có được một phương thuốc tẩm bổ mới- moi đứa bé trong bụng thai phụ ra, rồi nhét đầy táo đỏ vào, như vậy táo đỏ được bồi dưỡng ra, có thể dưỡng ngũ tạng, an thần, đại bổ.
Thánh thượng vui mừng.
Lúc đang phái người đi tìm thai phụ vừa trong ba tháng, quý phi lại nhắc đến Lê Nhân, quỳ trước mặt thánh thượng.
“Thánh thượng cần gì phải làm to chuyện, trước mắt không phải có một người có sẵn sao?”
Thánh thượng có chút do dự, dù sao đứa bé mà Lê Nhân đang mang là của chính mình.
Nhưng quý phi lại từ trong ngực lấy ra một con búp bê vu cổ, bi thương rơi lệ: “Lệ mỹ nhân thật sự đáng chết, lại dám dùng thuật vu cổ, nguyền rủa bổn cung chết.”
“Loại người rắn rết như vậy, không thể giữ lại trong cung được nữa.”
Thánh thượng trước giờ sủng ái quý phi, quả nhiên nổi giận, hạ lệnh moi thai nhi trong bụng của Lê Nhân ra, rồi nhét đầy táo đỏ vào.
Lê Nhân đáng thương trước khi chết, trong tay còn nắm một cái tua rua bằng ngọc trắng mịn.
Đó là lễ vật đầu tiên mà bạo quân Thương Viêm ban cho tỷ ấy trong lần đầu gặp gỡ.
Lê Nhân ngốc nghếch, như có được trân bảo, luôn đem nó theo bên mình, một khắc cũng không nỡ bỏ ra.