Liễu Yêu Khinh

Chương 1



Bạo quân có sở thích kì lạ, thích ăn táo đỏ được ngâm trong âm đạo của thiếu nữ đang ở tuổi xuân thì.

Thái giám trắng trợn thu thập thiếu nữ, chỉ để nhập cung ngâm táo đỏ cho thánh thượng.

A tỷ của ta cũng bị thái giám cưỡng ép nhập cung.

Ba tháng sau, trong cung truyền đến tin a tỷ của ta đã c.h.

Thi thể của tỷ ấy bị ném đến bãi tha ma, trong cơ thể bị nhét đầy táo đỏ, ch bất đắc kỳ tử, vô cùng kinh khủng.

Lại một đợt thu thập nữ tử nhập cung lại đến, lần này, thái giám đã chọn trúng ta.

Nhưng bọn họ không biết, ta là một quái vật, không già cũng kh ch.

Ta nhẹ nhàng bái lạy tên thái giám dẫn đầu, mỉm cười dịu dàng nói: “Thiếp, bằng lòng theo đại nhân nhập cung~”
——

01.

Đêm đó, ta và mười mấy thiếu nữ trẻ tuổi khác, đứng ngay ngắn ở Dưỡng Tâm điện của thiên tử.

Thiên tử Thương Viêm, h.o.a.n.g d.â.m tàn bạo, tính tình bạo ngược.

Hắn ngồi trên ghế cao, gương mặt tuấn mỹ lộ ra nét tàn nhẫn, đang quan sát bọn ta bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người ta.

Hắn rất hứng thú mà chỉ vào ta: “Ngươi tên là gì?”

Ta tiến lên một bước, nhẹ nhàng lạy hắn một cái: “Thiếp, tên Khương.”

Thái giám bên cạnh quen tay mà đẩy ta đến trước mặt Thương Viêm.

Thương Viêm cười lớn, thuận tay kéo ta vào lòng.

Đêm đó, nến đỏ trong Dưỡng Tâm điện đong đưa, tiếng vui vẻ, vang lên cả đêm.

Cho đến khi trời lờ mờ sáng, ta nhìn vào Thương Viêm đang thỏa mãn ở bên cạnh, đưa đến một quả táo tròn trịa đỏ tươi.

Có lẽ là vì vui vẻ cả đêm, Thương Viêm trông có chút mệt mỏi.

Hắn ngước mắt lên, nhìn quả táo đỏ này: “Ái phi, táo đỏ này cần phải để trong â.m đ.ạ.o của thiếu nữ đủ bốn mươi tám canh giờ, vừa rồi mới ngâm. Sao nàng…”

Ta cười dịu dàng ngắt lời hắn: “Thiếp ái mộ hoàng thượng đã lâu. Táo này, là thần thiếp ngâm từ trước đó rồi.”

“Là vì, để hoàng thượng có thể ăn được táo đỏ của thiếp sớm hơn.”

Thương Viêm vui mừng, nhận lấy quả táo đỏ, bỏ vào miệng ăn.

Nhưng cảm thấy mùi vị của quả táo đỏ này, lại khác lạ như vậy.

Không những vị táo nồng nàn, còn có một mùi hương lạ khiến người khác mê mẩn lạ thường.

Ánh mắt Thương Viêm nhìn ta, dần lộ ra một sự si mê.

Hắn hơi động tình.

Lại lật người ta lại rồi đè dưới thân.

Chỉ là lần này, hai mắt hắn trống rỗng, khóe miệng cười si mê, như bị người khác đoạt xá vậy.

02.

Từ đó, Thương Viêm ngày ngày ở lại trong cung của ta.

Ban ngày hoang dâm, ban đêm thì mặc sức hoan ái, không chịu ngừng nghỉ.

Chỉ là mỗi khi làm tình xong, ta đều sẽ đưa cho thánh thượng một quả táo tròn trịa, bảo hắn ăn vào.

Chính sự trong triều, sớm đã bị nhiếp chính vương Bùi Tầm Chi một tay nắm hết.

Thương Viêm sớm đã không màng chính sự, chỉ lo thỏa sức mình, say mê tửu sắc.

Còn ta được phong là Lệ phi, trở thành sủng phi mới được tấn phong ở hậu cung.

Ban thưởng được khiêng vào Lệ Tinh cung của ta như nước chảy, dẫn đến mọi người trong hậu cung ngưỡng mộ lại đố kị.

Hôm nay Thương Viêm mới thưởng cho ta một đôi đông hải trân châu lớn, sau đó Ôn Thục phi liền phái người đến, nói mời ta vào quý phi điện ngồi chơi.

Ta đứng dậy, vui vẻ đi đến.

Ôn quý phi là sủng phi đứng đầu lục cung.

Ở bên cạnh Thương Viêm, đã sáu năm rồi.

Vị trí ở thâm cung vững chắc, có thể thấy thủ đoạn không tầm thường.

Trên ghế cao ở chính điện, Ôn quý phi ngồi thướt tha yêu kiều, quả thật là tư thái quyến rũ.

Nàng ta quan sát ta từ trên xuống dưới một hồi, sau đó lại lạnh lùng thấp giọng cười: “Muội muội quả nhiên thanh tao thoát tục, chả trách thánh thượng lại độc sủng muội như vậy.”

Ta khẽ cười: “Nương nương mới là khuynh quốc khuynh thành.”

Ôn quý phi đứng dậy, đi đến bên cạnh bình hoa.

Ngón tay thon dài, hoa thược dược màu trắng hồng đang nở rộ, cánh hoa trắng sáng phiếm hồng thoáng chốc bị bóp ra nước hoa nhàn nhạt.

Trong gương mặt của Ôn quý phi lộ ra một sự ác độc, khóe miệng tươi cười như cũ: “Nhiếp chính vương nói, gần đây thánh thượng có chút không khỏe, trừ việc mỗi ngày dùng táo đỏ ngâm, còn phải uống nước trời ban.”

“Lệ phi, thánh thượng sủng ái muội như vậy, phần trách nhiệm này, nên do muội gánh vác. Kể từ hôm nay, mỗi sáng hàng ngày muội hãy thu thập nước sương, cho thánh thượng uống.”

“Bổn cung sẽ phái Tiểu Hạ Tử đi cùng muội, giúp muội một tay.”

Ta rũ mắt, nhẹ giọng đồng ý.

Ôn quý phi chậm rãi đi đến bên cạnh ta, vươn tay siết cằm ta, cười giả dối: “Một gương mặt xinh đẹp như vậy, bổn cung vẫn chưa từng nhìn thấy nữ nhân nào đẹp hơn muội.”

Ta nhìn vào mắt của nàng ta: “Tạ ơn nương nương khen ngợi.”

Ôn quý phi càng cười thâm sâu: “Chỉ đáng tiếc, xinh đẹp hơn nữa thì đã sao, cuối cùng chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi.”

“Giống như hoa thược dược đó vậy. Qua vài ngày nữa, cũng sẽ tàn thôi.”

Ôn quý phi dùng móng tay thon dài của mình, dùng sức rạch cằm của ta.

Thoáng chốc, máu bắt đầu đua nhau chảy ra từ vết thương.

Ôn quý phi mới vừa ý mà buông cằm của ta ra, ngạo mạn nói: “Không cẩn thận rạch mặt của muội rồi, thật là có lỗi. Không biết Lệ phi có trách tội bổn cung không?”

Ta dùng ngón tay lau đi vết máu chảy trên mặt rồi nói: “Thần thiếp không sao.”

Ta nhìn ngón tay dính máu tươi của nàng ta, chậm rãi mỉm cười.

03.

Rạng sáng, ta đang hầu hạ thánh thượng thị tẩm.

Ngoài cửa vang lên động tĩnh, Tiểu Hạ Tử bên cạnh quý phi đến mời ta đi lấy nước sương.

Ta giữ tay của thánh thượng lại, rũ mắt ấm ức mà nói ra nguyên do, sau đó đứng dậy xuống dường.

Thương Viêm rất không vui, nén giận nói: “Ôn quý phi ỷ mình được nhiếp chính vương chống lưng, thật là càng ngày càng quá đáng!”

Nghe nói Ôn quý phi là biểu muội của nhiếp chính vương Bùi Tầm Chi.

Chính vì có nhiếp chính vương chống lưng, mới có thể có chỗ đứng ở hậu cung lâu như vậy.

Ta ngấn lệ mà nhìn thánh thượng, dịu dàng nói: “Có thể cầu phúc cho thánh thượng, cũng là phúc phần của thần thiếp.”

Nói xong, ta xoay người rời khỏi tẩm điện.

Quả nhiên Tiểu Hạ Tử đã ở ngoài cửa đợi ta.

Lúc ta thu thập nước sương đọng trên hoa cỏ, hắn ở bên cạnh ta ngáp ngắn ngáp dài.

Nhưng đêm khuya sương mù dày đặc, thu thập nước sương vô cùng buồn tẻ, thình lình, Tiểu Hạ Tử lại ngủ thiếp đi.

Còn ta sớm đã không một tiếng động mà một đường đi đến quý phi điện.

Bất ngờ lại thông qua cửa sổ phía sau tẩm điện, nghe thấy tiếng dâm loạn của nam nữ hoan ái từ trong điện truyền ra.

Ta trốn ở chỗ tối, chỉ thấy nửa tiếng sau, có một bóng người thon dài nhảy ra từ cửa sổ của quý phi điện.

Đêm tối yên tĩnh, trong ánh nhìn tối tăm, người này thân cao chín thước, tuấn mỹ tùy ý, mặc áo gấm quý giá màu đỏ tía, chính là nhiếp chính vương Bùi Tầm Chi.

Ta đang xoay người lui lại, không ngờ không cẩn thận đạp trúng một nhánh cây khô.

“Lộp độp” Một tiếng.

Thâm cung yên ắng, càng nghe rõ tiếng vang lanh lảnh.

Sắc mặt Bùi Tầm Chi thay đổi, thoáng chốc đi về hướng của ta.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner