9.
Ta trở thành phi tử được sủng nhất hậu cung.
Thương Viêm cả ngày chìm đắm trong cung của ta, quyến luyến với ta.
Hắn càng thêm mê luyến táo do ta chế thành, ba canh giờ không ăn, liền muốn có được như điên cuồng.
Hắn càng không quan tâm chính sự, toàn bộ đều vứt cho Bùi Tầm Chi xử lý.
Bùi Tầm Chi hành sự tàn bạo, chủ trương trị quốc tàn ác, trên dưới cả nước đều thúc đẩy cực hình, án oan gia tăng, nhân gian như luyện ngục.
Hắn lại đưa đến mỹ nhân mới cho hậu cung, muốn bồi dưỡng ra con cờ ở hậu cung lần nữa.
Chỉ đáng tiếc, Thương Viêm không hề để tâm đến bọn họ, chỉ một lòng cùng ta vui chơi.
Dẫn đến hậu cung ai oán liên miên.
Ta chế giễu nói: “Bùi Tầm Chi thật nhỏ mọn, đưa vào cung sao lại đều là những kẻ xấu xí? Lẽ nào thiên hạ rộng lớn này, đến vài mỹ nhân, cũng không thể dâng lên cho thánh thượng sao?”
Thương Viêm nghe xong, quả nhiên nổi giận.
Hắn sai người đem những thiếu nữ do Bùi Tầm Chi đưa vào cung đều giết hết, lại lệnh các quan viên trong triều đường tìm kiếm mỹ nhân tuyệt thế cho hắn.
Nhưng những mỹ nhân do các quan viên đưa đến, lại không như mong đợi.
Ta mỉm cười nói: “Thánh thượng, nếu bá quan đều giấu giếm với thánh thượng, không chịu đem đồ tốt vào trong cung. Chi bằng để bá quan dâng lên tất cả nữ quyến mỹ mạo trong phủ của mình lên, chỉ cần là không có mang thai, thì toàn bộ đều đưa vào cung.”
Thương Viêm nghe, cũng cảm thấy vô cùng kích thích thú vị, liền hạ lệnh nô tài ở đông tây xưởng ngay tại chỗ, đến phủ của bá quan vơ vét mỹ nhân.
Chỉ cần là mỹ mạo chưa mang thai, một người cũng không buông tha.
Nhất thời, bá quan trên dưới triều đường một khoảng xôn xao, mọi người phẫn nộ thảo phạt, oán hận không thôi.
Bùi Tầm Chi cũng cảm thấy chuyện này quá hoàng đường, muốn ngăn cản, nhưng không ngờ thánh thượng lại sai người đến phủ đệ của Bùi Tầm Chi tìm đầu tiên, đem toàn bộ nữ nhân xinh đẹp trong phủ đệ của hắn đoạt đi hết.
Nửa tháng ngắn ngủi, kiều thiếp của phủ thừa tướng, ái nữ của binh bộ thị lang, đến cả thê tử kết tóc của vị quan văn nào đó đã sinh được hai đứa bé, cũng bị cưỡng ép nhập cung.
Bá quan lòng sinh gian dối, đến lời nói của Bùi Tầm Chi, cũng không muốn nghe nữa.
Thương Viêm lại chỉ lo chìm đắm trong hậu cung, cùng với một đám nữ tử run cầm cập mới giành được, chơi trò chơi kì lạ.
Tiền triều dần biến động không yên, các quan văn không ngừng nói những lời cảnh giác, các quan võ lấy Tiêu đại tướng quân làm đầu, ở biên cương huyện Trần nổi lên đợt tạo phản đầu tiên.
Bùi Tầm Chi sứt đầu mẻ trán xử lý chính sự, nhưng cuối cùng chỉ là công cốc, bại cục đã định.
Đội ngũ tạo phản ở biên cương ngày càng lớn mạnh, Bùi Tầm Chi dùng hết tâm phúc ở hai xưởng đông tây, tổn thất càng ngày càng lớn.
Chẳng qua hai tháng ngắn ngủi, bên cạnh Bùi Tầm Chi, đã không còn người có thể dùng.
Còn văn võ bá quan, đã trốn hơn một nửa.
Tối hôm nay, ta đang hầu hạ Thương Viêm tắm rửa nằm xuống nghỉ ngơi, Bùi Tầm Chi cả người nhếch nhác xông vào tẩm điện của ta, hiện rõ sự mệt mỏi.
Hắn tàn ác mà nhìn ta, nghiêm giọng nói: “Yêu phụ!”
Ta chậm rãi sờ lên váy áo được thêu hoa lệ trên người, cười như không cười: “Bùi đại nhân, lửa giận bừng bừng như vậy, không biết là làm sao thế?”
Bùi Tầm Chi ép sát ta, đỏ mắt chất vấn: “Ngươi xúi giục thánh thượng làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy, ép cho Đại Hạ sắp mất nước, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”
Ta cười lớn khanh khách, cười đến sắp không đứng thẳng nổi.
Cho đến hồi lâu, ta mới dừng lại, che miệng cười đáp: “Bùi đại nhân, ta một lòng một dạ, chẳng qua là muốn dỗ điện hạ vui lòng mà thôi, sao đại nhân có thể trách tội ta như vậy, nói ta muốn hại Đại Hạ mất nước chứ?”
Bùi Tầm Chi như điên mà xông tới, làm ra vẻ siết chặt cổ ta.
Tay của hắn không ngừng dùng sức, là thật sự ra tay giết ta, muốn bóp chết ta.
Sắc mặt hắn hung tợn: “Ngươi có biết rằng, đại quân tạo phản đã phá được Sơn Hải quan, nhiều nhất không quá hai tháng, thì binh sẽ đến dưới thành”
Hắn vừa nói, vừa càng thêm dùng sức siết chặt cổ của ta.