Ta lại không đổi sắc mặt, mặc cho hắn bóp, thậm chí còn có thể nham hiểm cười lớn.
Bùi Tầm Chi dường như dùng toàn bộ sức lực muốn bóp chết ta, nhưng ta lại không khó chịu một chút nào.
Cũng không biết qua bao lâu, sắc mặt hắn thay đổi, đột nhiên hất ta ra, nhìn ta như gặp phải ma: “Rốt cuộc người là ai! Ngươi”
Ta chậm rãi sờ cái cổ ửng đỏ của mình, lạnh lùng cười với hắn: “Bùi đại nhân, kịch hay, mới vừa bắt đầu thôi.”
Bùi Tầm Chi toàn thân run rẩy, như điên mà xoay người chạy trốn.
10.
Bùi Tầm Chi trốn rồi.
Hắn mang theo số lượng lớn vàng bạc châu báu, rời khỏi kinh thành, trốn xuống phía nam.
Còn cơ thể của Thương Viêm bắt đầu trở nên gầy gò yếu ớt, mọi chuyện đều do ta làm chủ, hàng ngày chỉ biết ăn táo của ta.
Chớp mắt đã qua hai tháng.
Quân đội tạo phản một đường xông thẳng đến, rất nhanh đã xông vào trong kinh, phá cửa cung.
Dường như không phí chút sức nào.
Đêm trước khi phá cửa cung, Thương Viêm đã trở nên vô cùng yếu ớt.
Người cao chín thước, lúc này lại ốm đến tựa như da bọc xương, sắc mặt trắng bệch, đã là người sắp chết.
Tối hôm đó, ta ngồi bên cạnh Thương Viêm, yên tĩnh nhìn hắn.
Thương Viêm mở mắt ra, lại khàn tiếng nói: “Ái phi ta muốn ăn táo, ta muốn ăn táo”
Ta cười khanh khách, lại không hề đưa quả táo cho hắn.
Ta nói: “Thương Viêm, táo ngâm ô uế biết mấy a, chẳng qua là một thủ đoạn tàn hại nữ tử mà thôi, ngươi lại thật sự mê ăn thứ dơ bẩn này.”
Thương Viêm dần thở hổn hển, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó.
Ta nhìn về phía trước, tiếp tục nói: “Thật ra thứ mà ta cho ngươi ăn, nào phải là táo ngâm.”
“Thật ra những quả táo đó, đều là ta dùng nước cổ trùng ngâm ra đấy.” Ta bình tĩnh nói, “Ta giỏi nhất là chế ra cổ, ngươi ăn vào nhiều táo như vậy, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể ngươi, cũng gần như bị trùng ăn sạch rồi.”
Thương Viêm đột nhiên trợn trừng hai mắt, toàn thân hắn dần run rẩy kịch liệt, vừa vươn cánh tay yếu ớt ra, muốn bắt lấy ta.
Ta chỉ nhẹ nhàng tránh ra, liền tránh được.
Ta đứng dậy, cuối cùng nhìn sang hắn: “Nhưng mà không sao, rất nhanh người liền sẽ bị trùng ở trong cơ thể ăn sạch, đến xác cũng không còn.”
Ta bật cười lên: “Đợi sau khi ngươi chết, ngươi sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không thể vào luân hồi, đau khổ suốt đời suốt kiếp.”
Giống như ta ở quý phi điện, bố Tỏa Hồn trận cho Ôn quý phi vậy.
Toàn bộ các người đều — không được chết yên.
Thương Viêm tức giận, từ trong miệng không ngừng nôn ra máu đen tanh hôi, lửa giận công tâm, rất nhanh liền tắt thở.
Ta một mình đeo tay nải, đạp theo ánh trăng rời khỏi hoàng cung.
11.
Dương Châu, Thành Nam, Triệu Phủ.
Triệu Khâm Chi là phú thương mới Dương Châu gần đây.
Ra tay hào phóng, thủ đoạn kinh doanh bá đạo, dường như mấy tháng ngắn ngủi, liền độc chiếm việc làm ăn đồ gốm ở Dương Châu.
Hôm nay, hắn và tri phủ Dương Châu hẹn nhau uống rượu ở Quỳnh Hoa lâu, chỉ thấy nữ tử hoa khôi ở giữa, thân mặc váy dài mê hoặc.
Vòng eo hơi lộ ra, làn da trắng như tuyết.
Cô ta lấy vải che mặt, nhảy vũ điệu nhẹ nhàng, đẹp đến khiến người kinh ngạc.
Đêm đó, tri phủ Dương Châu đem hoa khôi A Lương, đưa vào phòng của Triệu Khâm Chi.
Trong phòng, nến đỏ đong đưa.
Hoa khôi A Lương ngồi trên giường, ngại ngùng cúi mắt.
Y phục trên người cô ta mỏng manh lúc ẩn lúc hiện, tư thế đẹp đẽ khiến người khác suy nghĩ lạ thường.
Triệu Khâm Chi đến gần cô ta, từ sau lưng ôm lấy cô ta.
Hắn không hề gấp vén lớp vải trên mặt cô ta, mà là men theo cổ của cô ta bắt đầu hôn hít, hai tay di chuyển khắp nơi.
Hắn đưa cô lăn lên giường, hơi thở đã động tình.
Nhưng vào lúc đôi bên cời hết y phục, Triệu Khâm Chi vừa chiếm hữu cô ta, vừa vươn tay tháo đi vải mỏng trên mặt cô ta.