Ánh sáng lờ mờ mờ ám, khiến Triệu Khâm chi sợ đến sắc mặt trắng bệch, một tiếng kêu gào, lăn xuống giường.
Lương Khương cười khanh khách, cơ thể vẫn ngả lưng trên giường, ánh mắt nhìn hắn quyến rũ mượt mà: “Bùi đại nhân cố nhân gặp gỡ, sao ngươi lại có biểu cảm như vậy?”
Bùi Tầm Chi thay đổi sắc mặt, hắn thét lớn lên, muốn thị vệ bên ngoài vào đây.
Nhưng đột nhiên, Lương Khương đột nhiên lại vứt cho hắn một thứ đồ chơi nhỏ kì lạ.
Thứ đồ chơi đó lập tức liền chui vào trong miệng hắn, lại khiến hắn liền mất tiếng, không thể nói chuyện nữa.
Bùi Tầm Chi sắc mặt trắng bệch, liều mạng vươn ngón tay vào cổ họng móc, muốn nôn thứ đó ra.
Lương Khương cười nhẹ: “Cổ trùng của ta, vào cơ thể người liền chui vào kinh mạch máu thịt, không thể lấy ra được nữa.”
Bùi Tầm Chi sắc mặt trắng bệch, hắn như điên mà nhào đến Lương Khương, Lương Khương không hề né tránh, mặc cho hắn giơ nắm đấm với mình.
Nhưng một quyền nặng nề đánh lên mặt cô ta, cô ta lại không đổi sắc mặt, vết thương sưng đỏ trên mặt, cũng rất nhanh biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.
Bùi Tầm Chi giật mình mà nhìn cô, trong miệng điên cuồng nói gì đó, chỉ đáng tiếc lại không thể nói ra được chữ nào.
Lương Khương chậm rãi đi tới hắn, cười nói: “Bùi đại nhân, ngươi từng bước một nuôi dưỡng Thương Viêm thành bộ dạng đó, không hổ là trọng thần đắc lực của Đại Hạ.”
Thương Viêm bảy tuổi đăng cơ.
Bắt đầu từ lúc hắn đăng cơ, nhất cử nhất động đều là Bùi Tầm Chi đích thân dạy hắn.
Bùi Tầm Chi si mê quyền thế, chỉ muốn vĩnh viễn làm nhiếp chính vương.
Từ đó, Thương Viêm ngày ngày ở lại trong cung ta.
Hắn luôn cảm thấy, Thương Viêm càng hoang đường, địa vị của hắn càng ổn định.
Nhưng không biết mầm móng mất nước, từ khoảnh khắc đó, đã bắt đầu bén rễ.
12.
Ba ngày sau, ta lại quay về trước mộ của Lê Nhân.
Ra ở bên mộ phần của tỷ ấy, trồng đầy cây lê.
Đợi lúc xuân hạ giao thoa, cây lê nở đầy hoa lê trắng tinh, gió nhẹ thổi qua, trong sáng xinh đẹp.
Lê Nhân là một kẻ ngốc.
Muội muội ruột của tỷ ấy thật ra đã chết lâu rồi, ba năm trước, bị thái giám tuyển phi cưỡng hiếp, từ đó nhiễm bệnh dơ bẩn.
Chẳng qua một tháng ngắn ngủi, liền chết trên giường.
Vào ngày Lê Nhân hạ táng cho muội muội tỷ ấy, là lần đầu ta gặp được Lê Nhân.
Lúc đó ta đang ở lưng núi nghỉ ngơi, nhìn Lê Nhân vụng về đào mộ phần cho muội muội mình.
Không biết thế nào, liền động lòng trắc ẩn, giúp tỷ ấy cùng làm, hạ táng muội muội của tỷ ấy, nhập thổ vi an.
Lê Nhân là một kẻ ngốc lương thiện, tỷ ấy biết ta không có chỗ đi, liền đưa ta về nhà.
Từ đó về sau, ta liền thành muội muội mới của tỷ ấy.
Sau này, lại một đợt tuyển phi trong dân gian, đám thái giám đó rõ ràng là nhìn trúng ta.
Hôm đó, ta nói với tỷ ấy, đồ ngốc, để ta nhập cung thì đã sao? Thế gian này, không ai có thể tổn thương ta.
Nhưng Lê Nhân không tin, tỷ ấy lén lút tráo đổi bảng tên nhập cung, bản thân lén lút thay ta vào cung.
Lê Nhân ngốc nghếch, dùng cánh tay yếu ớt của tỷ ấy, chắn trước mặt ta, cho rằng như vậy có thể bảo vệ ta chu toàn.
Nhưng bọn quyền quý đang ăn thịt người a, bọn họ ăn nhiều thiếu nữ trẻ tuổi như vậy, từng đợt rồi từng đợt, không có điểm dừng.
Chỉ mới ba tháng, liền lại đến một đợt tuyển phi.
Mà Lê Nhân ngốc nghếch, cũng chết trong cung.
Tà dương về phía tây, hoàng hôn xinh đẹp ánh chiều tà chiếu lên bia mộ của tỷ ấy.
Ta vươn tay ra, chậm rãi sờ lên nét chữ thanh tú trên bia mộ.
Chữ này, là chính tay ta khắc cho tỷ ấy.
Gió nhẹ thổi đến, hoa lê rơi đầy đất.
Ta nghiêng đầu nhìn, trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy Lê Nhân đứng ở không xa, đang dịu dàng mỉm cười với ta.
Chỉ là giữa eo của tỷ ấy, còn treo cái tua rua bằng ngọc trắng, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.