17.
Thứ Bảy, tôi nhận được thông báo từ tập đoàn Trình Thị rằng buổi phỏng vấn của tôi đã thành công.
Họ nói nếu tôi sẵn sàng, thứ Hai tuần sau có thể đi làm ngay.
Yes!
Hệ thống vẫn còn ngơ ngác:
“Chuyện gì thế này? Ký chủ, chẳng phải trước đó cô bị từ chối rồi sao?”
Vừa đánh răng rửa mặt, tôi vừa kể lại sự việc tối hôm qua.
Hệ thống nghe xong, giật mình:
“Thật không? Tôi chỉ mất kết nối có một lúc thôi mà các người đã tiến triển nhanh thế này rồi?”
“Cậu mà chỉ mất kết nối một lúc? Cậu mất kết nối cả một đêm thì có!”
“Thôi nào, đừng bận tâm mấy chi tiết nhỏ nhặt đó. Không ngờ Trình Tinh Dã lại dễ chinh phục như vậy. Có vẻ lần này cuối cùng chúng ta đã chọn đúng người rồi.”
“Hy vọng là vậy.”
Sáng Chủ Nhật, khi tôi còn đang mơ màng trong giấc ngủ, bỗng nhận được một cuộc gọi.
Đầu dây bên kia tự xưng là quản lý phòng nhân sự của tập đoàn Trình Thị, gọi đến để xác nhận ngày mai tôi có đến nhận việc hay không.
Sau khi tôi khẳng định chắc chắn, đối phương thở phào nhẹ nhõm:
“Được rồi, cô Tống, chúng tôi rất mong chờ sự có mặt của cô. Vậy hẹn gặp cô vào thứ Hai.”
Cúp máy, tôi không khỏi cảm thán. Tập đoàn Trình Thị dù sao cũng là một trong năm trăm công ty hàng đầu châu Á.
Vậy mà quản lý nhân sự lại không cao ngạo chút nào, thậm chí còn gọi điện hối thúc ứng viên đi làm.
Sắp trở thành dân văn phòng rồi!
Tôi phấn khích nhảy khỏi giường, mở tủ quần áo, bắt đầu chọn đồ.
Lần này thân phận của tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp, điều kiện kinh tế không mấy dư dả.
Quần áo trong tủ ít ỏi đến đáng thương, nhưng chất liệu và kiểu dáng đều không tệ, toàn là đồ cổ điển dễ phối.
Có lẽ buổi chiều phải ra trung tâm thương mại mua thêm hai bộ vest công sở.
Thứ Hai.
8 giờ sáng, tôi đến tập đoàn Trình Thị đúng giờ.
Quản lý phòng nhân sự khoảng 30 tuổi, họ Phó, chính là cô gái đã gọi điện cho tôi vào Chủ Nhật.
Thái độ vô cùng khách sáo.
Nhưng tôi không ngờ, vị trí mà tôi nhận được lại là trợ lý riêng của Trình Tinh Dã.
Rõ ràng hôm đó tôi phỏng vấn cho vị trí kế toán, vì thân phận này của tôi học chuyên ngành tài chính.
“Phòng Tài chính hiện tại không còn vị trí trống, nhưng văn phòng Tổng Giám đốc gần đây có một trợ lý đang nghỉ thai sản.
“Thực ra, ngoài nội dung công việc khác nhau, các phúc lợi khác đều tương đồng.”
“Nếu làm việc tại văn phòng Tổng Giám đốc, sẽ có người hướng dẫn cô quen thuộc với công việc và môi trường. Cô Tống, hoàn toàn không cần lo lắng.”
Đối phương dường như rất cố gắng thuyết phục tôi nhận việc.
Tất nhiên tôi không có ý kiến gì.
Nếu được làm việc tại văn phòng Tổng Giám đốc, chẳng phải sẽ gần gũi với Trình Tinh Dã hơn sao?
18.
Công việc trợ lý thực sự không quá phức tạp.
Chỉ sau hai ngày, tôi đã nắm bắt được đại khái nội dung công việc.
Chủ yếu là xử lý các công việc hàng ngày, dịch thuật, soạn thảo một số báo cáo, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp hội đồng quản trị, v.v.
Nhưng kỳ lạ là, hơn một tuần đi làm, tôi vẫn chưa gặp Trình Tinh Dã.
Cho đến một hôm, khi đang ăn trưa tại nhà ăn dưới tầng, tôi vô tình nghe thấy các đồng nghiệp bàn tán, mới biết rằng Trình Tinh Dã đã ra nước ngoài.
Hình như là do chi nhánh ở châu Âu xảy ra vấn đề gì đó.
Thì ra là vậy.
Tôi đành phải kiên nhẫn chờ đợi.
Chiều hôm nay, tôi đang ngồi tại bàn làm việc, chăm chú đọc cuốn sách về văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Trình Thị.
Chợt nhận ra văn phòng Tổng Giám đốc vốn hơi ồn ào đột nhiên im ắng lại.
Ý thức được điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Quả nhiên nhìn thấy Trình Tinh Dã.
Anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh khói, phối với quần dài màu đen, dáng người cao ráo, khí chất nổi bật.
Trên tay còn cầm một chiếc áo khoác ngoài, cả người toát lên vẻ phong trần, mỏi mệt.
Mặc dù giữa đôi lông mày thoáng hiện nét mệt mỏi, nhưng anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
Quan trọng nhất là, anh đang nhìn tôi.
Tôi cảm giác lồng ngực như bị ai đó đập mạnh một cái, nhưng cố gắng tỏ ra bình thản, sau đó lên tiếng chào:
“Tổng giám đốc.”
Tiếp theo, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn anh bước thẳng đến chỗ mình.
“Đi làm đã quen chưa?”
Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo, mang chút vui vẻ của anh.
Cũng nhìn thấy nụ cười nhè nhẹ trên khuôn mặt anh, như ánh nắng ấm áp chiếu lên tuyết trắng.