19.
Tan làm, vừa bước ra khỏi thang máy, người chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi, Diêu Nhạc Nhạc tò mò hỏi:
“Tống Chi, cô với Tổng Giám đốc quen nhau từ trước à?”
Tôi không muốn gây ra tin đồn gì, liền lắc đầu: “Không quen.”
“Thật không?”
“Ừ, sao thế?”
Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ hóng chuyện:
“Mặc dù nói vậy có hơi sến, nhưng thật lòng mà nói, hôm nay Tổng Giám đốc hoàn toàn khác với bình thường. Tôi làm ở công ty ba năm rồi mà chưa bao giờ thấy anh ấy cười.
“Nhưng chiều nay, anh ấy lại cười với bọn mình.”
“Hơn nữa, tâm trạng chắc chắn rất tốt, vì không có la mắng ai cả.”
Tôi cảm thấy hơi lạ lẫm với hình ảnh Trình Tinh Dã từ miệng cô ấy.
Anh ấy còn hay mắng người à?
“Có cần phải phóng đại đến vậy không?”
Diêu Nhạc Nhạc gật đầu chắc nịch:
“Nếu tôi nói dối thì làm con chó. Mỗi lần Tổng Giám đốc từ chi nhánh châu Âu về, cô không thấy sắc mặt mấy vị quản lý kỳ cựu trong công ty đâu, cứ như có tang ấy.”
“Nhưng hôm nay, ai nấy đều vui như mở hội, chứng tỏ không ai bị mắng. Mà điều đó lại chứng minh một điều khác, rằng tâm trạng của Tổng Giám đốc hôm nay cực kỳ tốt.”
“Với lại, Thư ký Trịnh bảo rằng hôm nay Tổng Giám đốc vừa xuống máy bay là chạy thẳng về công ty, còn chưa về nhà.”
“Ngồi máy bay suốt 12 tiếng, còn chưa kịp điều chỉnh múi giờ mà đã đến công ty làm việc, không kỳ lạ à?”
“Nhưng tôi nghĩ tới nghĩ lui, dạo này chẳng có gì đặc biệt, ngoại trừ việc cô mới vào làm. Thế nên tôi mới hỏi cô thôi.”
Diêu Nhạc Nhạc nói đến đây thì đột nhiên im bặt, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc Bentley màu bạc đang chạy tới.
Tôi cũng không nói thêm gì nữa.
Bởi chiếc xe đã dừng ngay trước mặt chúng tôi.
Cửa xe mở ra, Trình Tinh Dã từ ghế lái bước xuống, đi thẳng về phía tôi.
“Sao WeChat không chấp nhận kết bạn?”
Anh hỏi thẳng tôi.
“Hả?”
“WeChat, tôi đã gửi yêu cầu kết bạn, nhưng cô chưa chấp nhận.”
Anh lặp lại lần nữa.
Tôi vội lấy điện thoại ra, quả thật là vậy.
“Xin lỗi, chiều nay tôi bận quá, chưa kịp xem.”
Trình Tinh Dã khẽ cười:
“Thì ra là vậy.”
“Lên xe đi, tôi đưa cô đến một nơi.”
Tôi đành quay sang chào tạm biệt Diêu Nhạc Nhạc:
“Nhạc Nhạc, nếu không có gì thì tôi đi trước nhé.”
Cô ấy gật đầu một cách cứng đờ:
“Ừ, tạm… tạm biệt.”
20.
Trình Tinh Dã đưa tôi đến quầy điện thoại di động trong trung tâm thương mại.
Lúc này tôi mới hiểu, hóa ra anh định mua điện thoại cho tôi.
“Thật sự không cần đâu, anh đã bồi thường tiền cho tôi rồi mà.”
“Không sao, coi như tập đoàn Trình Thị trợ cấp thêm cho nhân viên mới vậy.”
Anh kiên quyết nói.
Trợ cấp cho nhân viên mới?
Được thôi, công ty này thật sự rất hào phóng.
Mua điện thoại xong, anh lại tự nhiên hỏi tôi:
“Tối nay muốn ăn gì?”
Đây là mời tôi ăn tối sao?
Để thể hiện sự biết ơn, tôi vội nói:
“Để tôi mời anh đi, coi như cảm ơn vì đã mua điện thoại cho tôi.”
Đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp của Trình Tinh Dã khẽ híp lại, ánh lên vẻ quyến rũ ẩm ướt.
Sau một thoáng, anh nhướng mày, cười nhẹ:
“Được thôi.”
Trình Tinh Dã và tôi đến một nhà hàng món ăn gia đình.
Đồ ăn của nhà hàng này rất nổi tiếng, hầu như chỉ phục vụ theo chế độ thành viên.
Tuy nhiên, khi vừa bước lên tầng hai, chúng tôi đã gặp người quen.
“Anh Dã, trùng hợp vậy? Mấy anh em vừa nhắc đến sao anh không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, không ngờ lại gặp ở đây.”
Người nói là Lâm Tư Nhiên.
Gương mặt anh ta lộ vẻ mừng rỡ.
Trình Tinh Dã thì ánh mắt vẫn nhàn nhạt:
“Sao cậu lại ở đây?”
“Đến ăn tối chứ sao, là buổi họp mặt do Chu Kinh Tự tổ chức. Anh chưa biết à? Tưởng Diệc Dao về nước rồi, nên thằng nhóc đó dạo này tâm hồn phơi phới.”
Công lược Chu Kinh Tự qua năm kiếp, cái tên Tưởng Diệc Dao này đối với tôi mà nói, không khác gì sấm đánh bên tai.
Cô ấy là thanh mai trúc mã của Chu Kinh Tự.
Là bạch nguyệt quang trong lòng anh, cũng là nốt chu sa khó phai.
Vào một năm trước khi tôi nhận được nhiệm vụ công lược, cô ấy đã sang Pháp.
Không ngờ, sau chín năm, vị thanh mai ấy cuối cùng cũng trở về.
Trình Tinh Dã dường như không mấy quan tâm đến lời của anh ta, chân bước chậm lại:
“Để hôm khác rồi nói, chúng tôi đi trước đây.”
Lâm Tư Nhiên có vẻ khó hiểu:
“Không phải anh đến ăn tối sao? Sao đi nhanh vậy? Cô gái này là… Anh Dã, anh có bạn gái rồi à?”
Trình Tinh Dã xoay người, chuẩn bị đưa tôi rời đi.
Nhưng đám đông phía sau đã nhanh chóng đuổi theo.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thấy Chu Kinh Tự.
Không có gì lạ.
Không phải tự nhiên mà hệ thống chọn anh làm mục tiêu công lược; ngoại hình của anh đúng là đỉnh cao.
Gương mặt ấy đẹp đến mức giống như trúng giải độc đắc gen di truyền.
Độ đẹp trai của anh và Trình Tinh Dã đúng là khó phân cao thấp.
Còn cô gái bên cạnh anh, tôi chưa từng gặp qua.
Nhưng chắc chắn là Tưởng Diệc Dao.
Đẹp là điều không cần bàn cãi.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, từng đường nét như được chạm khắc, làn da trắng mịn, mái tóc dài uốn nhẹ.
Như một búp bê sứ.
Không hổ danh là bạch nguyệt quang mà Chu Kinh Tự nhớ thương suốt chín năm.
“Anh Dã.”
Có người lên tiếng chào Trình Tinh Dã.
Ánh mắt Tưởng Diệc Dao nhìn về phía này, ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó ánh lên vẻ vui mừng:
“Trình Tinh Dã, đúng là anh rồi.”
Xem ra bọn họ đều quen biết nhau.
Trong tình huống này, Trình Tinh Dã đương nhiên không thể ngay lập tức rời đi.