Lần Công Lược Thứ 6

Chương 11



21.

“Trình Tinh Dã, tôi nói gần đây sao cậu im hơi lặng tiếng, hóa ra là âm thầm làm việc lớn. Cô gái này là… chị dâu?”

Trong phòng bao.

Người nói là Doãn Gia Tuấn, bạn thân lớn lên cùng Chu Kinh Tự từ nhỏ.

Lúc trước khi tôi còn đang công lược Chu Kinh Tự, đã nghe không ít những lời châm chọc của anh ta.

“Cậu hiểu nhầm rồi, đây là trợ lý của tôi, Tống Chi.”

Giọng nói của Trình Tinh Dã không nghe ra chút cảm xúc nào.

Ánh mắt của đối phương lại càng trở nên sâu xa:

“Thì ra là trợ lý. Công ty các cậu tuyển trợ lý đều dựa vào nhan sắc à?”

“Người đẹp, có hứng thú sang bên Doãn thị chúng tôi không? Trình Tinh Dã trả cô bao nhiêu, tôi trả gấp đôi, thế nào?”

Doãn Gia Tuấn vốn là kẻ mồm mép, nói chuyện như tàu hỏa chạy liên hồi.

Tôi thật sự không muốn quan tâm, nhưng với tình huống đông người thế này, tôi định qua loa đáp lại một câu gì đó. Không ngờ, lúc này Tưởng Diệc Dao ở phía sau lên tiếng:

“Trình Tinh Dã, mấy năm qua cậu sống tốt chứ?”

“Cũng ổn.”

Giọng điệu và biểu cảm của anh đều rất lạnh nhạt.

Tưởng Diệc Dao khẽ nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói:

“Cậu vẫn giống hồi nhỏ, chẳng mấy khi để ý đến tôi.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.”

“Nếu tôi nghĩ nhiều, thì tại sao Giáng Sinh năm ngoái, mọi người đều sang Pháp thăm tôi, còn cậu thì không?”

“Có việc.”

“Việc gì? Đi đốt pháo hoa với người khác? Cậu đúng là trọng sắc khinh bạn.”

Nói đến đây, Tưởng Diệc Dao như nhớ ra điều gì:

“Phải rồi, cô bạn gái cùng cậu đốt pháo hoa đó đâu rồi? Hai người chia tay rồi à?”

Trình Tinh Dã bỗng dưng im lặng.

Còn tôi thì bỗng nhận ra điều gì đó.

Khoan đã.

Giáng Sinh năm ngoái cùng Trình Tinh Dã đốt pháo hoa…

Chẳng phải là tôi sao?

Ở kiếp thứ năm, đó là lần tôi gần như hoàn thành nhiệm vụ công lược nhất.

Vì tôi và Chu Kinh Tự đã ngủ cùng nhau.

Đúng vậy.

Đêm đó, khi được anh ôm vào lòng ngủ, tôi suýt nữa đã bật khóc vì hạnh phúc.

Đó là năm thứ bảy tôi cố gắng chinh phục Chu Kinh Tự, đã trải qua bốn lần tử vong.

Ung thư, bị bắn, chết đuối, và lần cuối là chết vì nổ khí gas trong nhà.

Trời biết tôi sợ thất bại thêm lần nữa đến mức nào.

Vì tôi thật sự không muốn phải chết thảm thêm lần nào nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Tưởng Diệc Dao công khai bạn trai người Pháp trên Instagram.

Rõ ràng, Chu Kinh Tự rất buồn, gần như ngày nào cũng say khướt trong quán bar.

Mà tôi, ngày nào cũng đến quán bar để kéo anh về.

Dù anh say đến mức nào, sáng hôm sau anh luôn tỉnh dậy trên giường trong căn hộ của tôi.

Có sẵn trà giải rượu, bữa sáng đã chuẩn bị, quần áo ủi phẳng phiu.

Cứ thế suốt ba tháng, cuối cùng tôi và Chu Kinh Tự đã ngủ cùng nhau.

Sáng hôm sau, tôi hớn hở hỏi hệ thống, có phải tôi đã công  lược thành công rồi không.

Hệ thống chậm rãi đáp:

“E là vẫn chưa, ký chủ à. Theo dữ liệu phân tích biểu hiện, mục tiêu chinh phục tối qua chỉ xem cô là thế thân cho bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy, chứ chưa thật sự yêu cô.”

Tôi lặng người, không nói nên lời.

Quả thật.

Ngay cả trong khoảnh khắc thân mật nhất đêm qua, Chu Kinh Tự vẫn thì thầm cái tên “Dao Dao”.

Tôi đã nghe thấy từ lâu.

Chỉ là cố chấp lựa chọn tự lừa mình dối người.

Tưởng rằng như vậy sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực tế chẳng lừa được hệ thống, cũng không lừa được bản thân.

Chuyện tình của Tưởng Diệc Dao không kéo dài bao lâu, chỉ bốn tháng sau đã chia tay.

Cô ấy khóc rất đau lòng qua điện thoại, lúc Chu Kinh Tự dỗ dành cô ấy, tôi ở ngay bên cạnh.

Nhưng tôi không thể hiện điều gì.

Không thể ghen, không thể tức giận, cũng không thể làm loạn, vì tôi không có tư cách đó.

Tôi dốc hết sức lấy lòng Chu Kinh Tự, chiều chuộng anh, nghe lời anh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner