Lần Công Lược Thứ 6

Chương 16



29.

Vậy là vì một trận bão, tôi đã ở lại nhà họ Trình.

Trình Tinh Dã là con một, gia đình đơn giản, ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà.

Ngoài bà nội, bố mẹ, anh ấy, còn có quản gia, tài xế và mấy cô giúp việc.

Tôi được sắp xếp ở phòng khách tầng ba.

Hệ thống phấn khích đến mức không kìm được:

“Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, Trình Tinh Dã đối với cô chắc chắn không đơn giản. Cậu ấy nhất định là yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.”

“Được chính mục tiêu chinh phục của mình yêu ngay từ đầu, hức hức, một tình tiết như thế này tôi có thể say mê cả trăm năm.”

“Ký chủ, cuối cùng cô cũng đợi được ngày mây tan trăng sáng. Sao không thừa thắng xông lên tối nay, tung chiêu cuối, gạo nấu thành cơm, rồi Happy Ending luôn?”

Tôi cạn lời.

“Ở nhà người ta mà cậu còn bảo tôi dùng mỹ nhân kế, lỡ bị đuổi ra ngoài thì tôi sống sao?”

Hệ thống đầy tự tin:

“Trình Tinh Dã không nỡ đuổi cô đâu. Cô nhìn ánh mắt cậu ấy nhìn cô đi, tôi chắc chắn chỉ cần cô hơi ngoắc tay một cái, bảo cậu ấy nhảy lầu, cậu ấy cũng vui vẻ làm ngay.”

Tôi: “…”

Thật là càng lúc càng thiếu căn cứ.

Thấy tôi im lặng, hệ thống không nhịn được hỏi:

“Sao thế?”

Tôi thử bật máy sấy tóc, lắc đầu:

“Không có gì, hình như máy sấy tóc bị hỏng.”

“Thật sao?”

Giọng hệ thống đột nhiên trở nên phấn khởi:

“Cơ hội tốt thế này, cô đừng bỏ lỡ. Cứ mặc thế này xuống tầng hai tìm Trình Tinh Dã, bảo với cậu ấy máy sấy tóc bị hỏng.”

“Đêm khuya, một nam một nữ, không gian đầy mờ ám, chuyện gì đến sẽ đến.”

Tôi cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ của mình.

“Kỳ lạ, rõ ràng là trời bão mà tín hiệu của cậu lại tốt thế, cả ngày cả đêm không hề mất kết nối.”

Hệ thống: “…”

Tôi chợt nhớ ra cuối hành lang tầng ba hình như có một nhà vệ sinh công cộng, biết đâu có máy sấy tóc.

Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy Trình Tinh Dã đứng trước cửa, chuẩn bị gõ.

Hai người mặt đối mặt.

Nghĩ đến việc mình đang mặc đồ ngủ, mặt tôi bất giác nóng lên.

“Có chuyện gì à?”

Trình Tinh Dã trông cũng hơi lúng túng, ánh mắt né sang một bên, giọng cố giữ bình tĩnh:

“Chị Lý nấu chè khoai lang ngọt, tôi định hỏi cô có muốn ăn không.”

Tôi thực sự rất thích chè khoai lang ngọt.

“Được, để tôi thay đồ trước đã.”

“Tôi đợi dưới nhà.”

Tôi thay một bộ đồ rộng rãi, thoải mái rồi xuống tầng một.

Trình Tinh Dã nhíu mày:

“Cô vừa gội đầu à? Sao không sấy tóc, như vậy dễ cảm lạnh.”

“Máy sấy tóc bị hỏng rồi.”

Anh ngừng một chút:

“Dưới tầng một chắc không hỏng, đi theo tôi.”

Máy sấy tầng một quả nhiên vẫn dùng được.

Khi Trình Tinh Dã nói “Có cần tôi giúp không?”, hệ thống suýt hét lên trong đầu tôi:

“Cần, cần, cần! Mau, mau, mau, đồng ý ngay!”

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn nói ba chữ:

“Được, cảm ơn.”

Từ những động tác vụng về, lóng ngóng của Trình đại thiếu gia, có thể dễ dàng nhận ra đây chắc chắn là lần đầu tiên anh ấy giúp một cô gái sấy tóc.

Thật sự không thuần thục chút nào.

Tôi không nhịn được trêu anh:

“Giám đốc Trình, trước giờ anh chưa từng có bạn gái à?”

Trình Tinh Dã cúi xuống nhìn tôi, khẽ ngừng lại:

“Chưa từng.”

“Ra vậy. Không phải anh đang dùng tôi để luyện tập đấy chứ?”

Ánh mắt anh thoáng qua vẻ phức tạp, sâu thẳm như băng tuyết:

“Không được sao?”

Tôi bật cười:

“Được chứ, cứ luyện đi, miễn phí.”

“Nếu còn lĩnh vực nào cần luyện tập, cũng có thể tìm tôi.”

Tay Trình Tinh Dã như run lên, biểu cảm trên mặt thoáng chút thất thần.

Tôi nhận ra, anh thật sự rất dễ bị trêu.

Chỉ vài câu nói bông đùa mà cả người anh, kể cả vành tai, đều bắt đầu ửng đỏ.

Thật khó tin.

Theo tôi biết, đám bạn của anh ai cũng rất sành sỏi.

Lâm Tư Nhiên, Doãn Gia Tuấn…

Chu Kinh Tự thì khá hơn một chút, vì trong lòng có bạch nguyệt quang.

Còn Trình Tinh Dã, đi qua rừng hoa mà không động vào một cành lá nào, thật đúng là kỳ lạ.

Thôi vậy.

Vẫn là đừng nên trêu anh thêm nữa.

Sấy tóc xong, tôi ra bàn ăn.

Chị Lý múc một bát chè khoai, mỉm cười nói với tôi:

“Tống tiểu thư, Tinh Dã thiếu gia nói cô thích chè khoai lang, nên tôi nấu chút vào buổi tối. Không biết có hợp khẩu vị của cô không.”

Lần này tôi thật sự ngạc nhiên.

Ngơ ngác nhìn Trình Tinh Dã:

“Sao anh biết tôi thích món này?”

“Đoán thôi.” Anh đơn giản đáp lại tôi hai chữ.

Sao có thể?

Tôi định hỏi thêm, nhưng anh rõ ràng không muốn trả lời.

Chỉ có thể từ bỏ.

30.

Cơn bão nhanh chóng đi qua.

Tôi chuẩn bị quay về căn hộ thuê của mình, chào tạm biệt bà nội Trình, nhưng lại bị bà kiên quyết giữ lại:

“Một cô gái trẻ như cháu sống ở nơi hẻo lánh như vậy sao được? Lỡ buổi tối về nhà gặp kẻ xấu thì có kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay.

“Nhà bà nhiều phòng khách lắm, để trống cũng là để trống, nghe lời bà đi, đừng về, cứ ở lại đây.”

Ngay cả Trình phu nhân cũng giữ tôi lại:

“Cháu là nhân viên của tập đoàn Trình Thị, sống ở nhà chúng ta cũng là điều hợp lý thôi, đừng có áp lực tâm lý.”

Đây chắc hẳn là cái gọi là “tình cảm khó thể chối từ” trong truyền thuyết.

Mặc dù trong lòng hơi bất an, nhưng không thể từ chối sự nhiệt tình của hai người họ. Cuối cùng, bà nội Trình nhượng bộ, nói rằng chờ đến khi tôi tìm được chỗ ở an toàn hơn, bà sẽ đồng ý để tôi dọn đi.

Tôi chỉ có thể tiếp tục ở nhà họ Trình.

Mỗi ngày đi làm và tan làm đều được Trình Tinh Dã cho đi nhờ xe.

Không còn phải chen chúc trên tàu điện hay chờ đợi xe buýt.

Sống trong một căn nhà sạch sẽ, sáng sủa và đắt đỏ, mỗi bữa ăn đều đầy đủ dinh dưỡng, nguyên liệu lại tươi ngon.

Cuộc sống đúng là đã có một bước tiến rõ rệt.

Nhưng, làm sao nói nhỉ?

Mọi thứ đều có mặt tốt và không tốt của nó.

Không biết có phải do tôi ảo giác hay không.

Mỗi lần tôi ra ngoài, bà nội Trình đều rất căng thẳng, còn yêu cầu bác tài xế đi theo sát tôi từng bước.

Có lần, khi bác tài phải theo Trình Tinh Dã ra ngoài công tác vài ngày, bà nội Trình thậm chí còn thuê hẳn một vệ sĩ cho tôi.

Ngay cả khi tôi chỉ định đi siêu thị mua vài món đồ vệ sinh, người vệ sĩ đó cũng theo sát không rời.

Còn có một lần, khi bà nội Trình đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ, phu nhân Trình khéo léo gợi ý tôi đi cùng để kiểm tra sức khỏe luôn.

Nhưng thực tế, trước khi vào làm ở tập đoàn Trình Thị, tôi đã nộp giấy khám sức khỏe rồi.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

Không, phải nói là có chút đáng ngờ.

Chiều thứ Bảy, khi tôi một mực khẳng định mình chỉ ra ngoài đi dạo, mà bác vệ sĩ vẫn kiên quyết đi theo, tôi cuối cùng không chịu được nữa, quyết định nói chuyện thẳng thắn với phu nhân Trình.

Thái độ của bà ấy khiến tôi bất ngờ.

Bà chân thành xin lỗi tôi trước, sau đó dẫn tôi vào phòng của Trình Tinh Dã.

Và rồi.

Tôi nhìn thấy chính mình.

Bức ảnh của tôi ở kiếp đầu tiên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner