Lần Công Lược Thứ 6

Chương 15



27.

Tôi bị hệ thống đánh thức.

Khi tỉnh lại, những người ngồi xung quanh đã lần lượt đứng dậy, đi ra hành lang.

Nhìn xuống, tôi thấy mình được đắp một chiếc áo vest màu xanh khói.

Chính là của Trình Tinh Dã.

“Cô tỉnh rồi à?”

Bên cạnh vang lên giọng nói trêu chọc của ai đó.

Nghe có vẻ còn rất vui vẻ.

Tôi dùng một tay che mặt.

Cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Ở nhà làm trò chưa đủ, còn phải chạy ra ngoài mất mặt nữa.

Đến khi ra khỏi khán phòng, khuôn mặt đỏ bừng của tôi mới dần trở lại bình thường. Tôi ngượng ngùng hỏi:

“Sao anh không gọi tôi dậy?”

“Cô ngủ ngon quá mà.”

Giọng nói của Trình Tinh Dã vẫn không giấu được ý cười.

Tôi không dám tưởng tượng biểu cảm của những khán giả xung quanh khi nhìn thấy tôi ngủ ngon lành như vậy.

Này.

Không muốn nói gì thêm.

Xe rất nhanh đã tới khu chung cư tôi đang ở.

Trình Tinh Dã đột nhiên nhíu mày:

“Cô ở đây à?”

Chắc anh cảm thấy nơi này quá tồi tàn.

Khu chung cư đã hơn ba mươi năm tuổi, đúng là có hơi cũ kỹ.

Tôi cảm thấy hơi mệt, chỉ gật đầu, “Ừ” một tiếng.

Xuống xe, tôi chào tạm biệt anh.

Vẻ mặt Trình Tinh Dã như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy tôi ngáp dài liên tục, cuối cùng chỉ nói một câu:

“Vậy cô nghỉ ngơi sớm đi.”

Tôi bước vào hành lang tối tăm, không có ánh sáng.

Hệ thống đột nhiên cất tiếng:

“Ký chủ, để tôi cho cô xem cái này.”

“Gì cơ?”

“Cô xem rồi sẽ biết.”

Ngay sau đó, trước mặt tôi hiện ra một giao diện.

Nhìn vào bối cảnh, tôi nhận ra đây chính là buổi hòa nhạc vừa rồi.

Trong video, tôi đang ngủ say.

Trình Tinh Dã nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, cẩn thận đắp lên người tôi.

Cổ áo áo khoác cọ nhẹ lên trán tôi, có lẽ hơi ngứa nên tôi cau mày một chút.

Trông anh bỗng trở nên lo lắng, như thể sợ đánh thức tôi.

Sau khi chắc chắn tôi không tỉnh, anh thở phào nhẹ nhõm.

Rồi anh ngồi xuống ghế bên cạnh, một tay chống cằm, cứ thế nhìn tôi.

Ánh mắt đó nói sao nhỉ?

Thật dịu dàng và chứa chan tình cảm.

“Cô biết không? Cô ngủ cả tiếng, còn cậu ta thì nhìn cô như thế suốt cả tiếng đồng hồ.”

Hệ thống nói.

Tôi suy nghĩ một chút:

“Ý cậu là, có khi nào anh ấy là một kẻ biến thái không?”

Hệ thống cạn lời.

“Cô từng thấy tên biến thái nào mà dịu dàng thâm tình như vậy chưa?”

“Chỉ cần để ý ánh mắt cậu ta nhìn cô, rõ ràng là một tình yêu không thể kiềm chế, không thể che giấu.”

Tôi: “…”

“Này, ngoài việc làm hệ thống, có phải cậu còn làm nghề tay trái là viết tiểu thuyết không đấy?”

Hệ thống như bị chọc tức:

“Ký chủ, để tôi nói cho cô biết, muối tôi ăn còn nhiều hơn cơm cô ăn, người tôi gặp còn nhiều hơn kiến cô thấy.”

“Cô tin tôi đi, tình cảm của Trình Tinh Dã dành cho cô tuyệt đối không phải là bình thường.”

“Có khi cô chẳng cần cố gắng công lược cậu ta đâu, cậu ấy sẽ tự nguyện chạy đến bên cô.”

Đúng là ví von kỳ quặc.

Nhưng tôi nghĩ, lời hệ thống nói cũng không phải không có lý.

Trình Tinh Dã quả thật luôn chủ động tiếp cận tôi.

Tại sao anh ấy lại làm như vậy?

Chẳng lẽ đúng như hệ thống nói…

Tôi chìm vào dòng suy nghĩ.

28.

Sau khi chuyển nhà được hai tuần, một trận bão lớn quét qua cả thành phố.

Vì khu chung cư đã cũ kỹ, cơ sở vật chất đều xuống cấp.

Buổi chiều, tôi tận mắt thấy cửa sổ nhôm kính của căn hộ đối diện bị gió bão thổi bay xuống đất, sợ đến run rẩy.

Nghĩ đến mấy tin tức gần đây về người bị gió bão cuốn rơi từ trên cao, trong lòng càng thêm bất an.

Sớm biết thế này, tôi đã thuê một căn nhà tốt hơn rồi.

Đang lúc thấp thỏm lo lắng, điện thoại đột nhiên reo lên.

Là Trình Tinh Dã.

Anh chỉ nói bốn chữ:

“Bây giờ xuống dưới.”

Tôi không thể ngờ được rằng Trình Tinh Dã lại lái xe đến đón tôi giữa trời bão.

Bên ngoài gió giật cuồng loạn.

Anh không muốn sống nữa sao?

Tôi ngẩn người:

“Anh, sao anh lại đến đây?”

“Sợ cô bị gió đi cuốn mất.”

Anh cẩn thận bảo vệ tôi, đưa tôi ngồi vào ghế phụ.

“Đi đâu?” Tôi vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì.

“Về nhà tôi.”

Bốn mươi phút sau, tôi đến căn nhà cũ của nhà họ Trình, nằm ngay trung tâm thành phố.

“Tinh Dã, con vừa đi đâu thế, trời bão mà còn chạy lung tung, không sợ làm bà nội sợ à?”

Một người phụ nữ khoan thai quý phái từ cầu thang bước xuống, giọng nói đầy vẻ trách móc.

Tôi bỗng trở nên căng thẳng.

Không biết nên chào hỏi thế nào, chỉ đứng yên tại chỗ, gượng gạo nói nhỏ:

“Chào phu nhân.”

Bà ấy nhìn tôi, vẻ mặt hơi bất ngờ:

“Cô là…?”

“Mẹ, đây là Tống Chi ở văn phòng Tổng Giám đốc. Gần đây trời bão, khu cô ấy ở không an toàn nên con đón cô ấy về ở tạm vài ngày.”

Trình Tinh Dã giải thích.

Bà Trình khựng lại vài giây, rồi phản ứng:

“Tiểu Tống phải không? Con ăn tối chưa? Để dì bảo chị Lý làm chút gì cho con nhé.”

Tôi vội xua tay:

“Không cần đâu, con ăn rồi, cảm ơn Trình phu nhân.”

Bà ấy mỉm cười, thái độ vô cùng thân thiện:

“Cứ gọi dì là dì Trình, đừng khách sáo, coi như ở nhà mình, không cần ngại.”

Lúc này, một bà cụ mặc sườn xám màu xanh lục nhạt, khuôn mặt hiền từ bước vào phòng khách.

“Tinh Dã về rồi à?”

Trình Tinh Dã tiến lên đáp:

“Bà nội, con về rồi.”

“Ô, quản gia Lưu vừa nói cháu ra ngoài, làm bà lo quá. Thời tiết tệ thế này mà cháu còn chạy đi đâu thế, thật không yên tâm được mà.”

Rất nhanh, bà cụ chú ý đến tôi.

“Cô gái này là…?”

“Bà nội, đây là Tống Chi, có thể phải ở nhà mình vài ngày.” Trình Tinh Dã kiên nhẫn giới thiệu tôi với bà.

“Chào bà nội Trình.”

Nghe tôi chào hỏi, bà cụ lập tức vui vẻ cười tươi, vô cùng nhiệt tình:

“Chào cháu, chào cháu.”

“Cô bé này nhìn xinh quá, trông như diễn viên điện ảnh vậy.”

“Cháu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu?”

Trình phu nhân sợ tôi lúng túng, liền nhắc khéo:

“Mẹ, đừng làm con bé sợ.”

Bà nội Trình bật cười, vỗ trán mình:

“Già rồi nói chuyện không suy nghĩ, cháu đừng để bụng nhé.”

Tôi vội xua tay:

“Không sao đâu ạ, bà nội khách sáo quá rồi.”

Mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng bà nội Trình đối với tôi lại rất thân thiện, kéo tôi ngồi xuống sofa trò chuyện một lúc lâu, hỏi han đủ thứ.

Biết chuyện Trình Tinh Dã vừa rồi lái xe ra ngoài là vì đón tôi, bà cụ liền lườm cháu trai một cái:

“Tinh Dã, như thế là không đúng. Nhà mình nhiều phòng thế này, sao còn để Tiểu Chi ở ngoài chứ?

“Một cô gái sống một mình bên ngoài nguy hiểm lắm. Tiểu Chi, cháu cũng đừng chuyển đi đâu nữa, sau này cứ ở luôn đây với chúng ta.”

Bà chắc là đã hiểu lầm quan hệ giữa tôi và Trình Tinh Dã rồi.

Tôi đang định giải thích:

“Bà nội, thật ra cháu không phải…”

Bà nội cười tủm tỉm ngắt lời tôi.

“Cháu lần đầu đến nhà họ Trình, bà già này cũng chẳng biết các cháu trẻ bây giờ thích gì, thôi tặng cháu cái vòng tay nhé.”

Dứt lời, bà nội tháo chiếc vòng tay ngọc bích xanh biếc từ cổ tay mình xuống.

Tôi giật mình, vội lắc đầu lia lịa:

“Không cần đâu ạ, bà nội, bà đừng tốn kém thế.”

Nhưng bà nội hoàn toàn không để tâm đến lời từ chối của tôi, kiên quyết muốn tặng.

Tôi đành nhìn về phía Trình Tinh Dã.

Hy vọng anh nói gì đó.

Ánh mắt anh thoáng qua chút cảm xúc khó hiểu, giọng nói lại dịu dàng bất ngờ:

“Không sao đâu, bà nội muốn tặng cô, cô cứ nhận đi.”

Nghe anh nói vậy, bà nội càng thêm vui vẻ, không nói hai lời liền đeo chiếc vòng vào tay tôi.

Tôi ngơ ngác.

Nhìn chiếc vòng tay ngọc bích xanh mướt, chất ngọc mịn màng sáng bóng trên cổ tay, không cần đoán cũng biết đây là món đồ cực kỳ đắt giá.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner