25.
Ban đầu đi cùng năm, sáu người, nhưng lúc quay về chỉ còn tôi và trợ lý Vương.
Có lẽ những đồng nghiệp khác đã tinh ý nhận ra điều gì đó.
“Cô Tống Chi, đây là latte dừa non mà cô thích.”
Trợ lý Vương bước ra từ Starbucks, đưa cho tôi.
“Cảm ơn anh, hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản cho anh.”
“Không cần, chỉ là một cốc cà phê thôi mà.” Anh cười nhẹ, rồi thuận theo hỏi: “Làm việc ở văn phòng Tổng Giám đốc thế nào? Đã quen chưa?”
“Ừm, cũng ổn lắm.”
“Nếu có gì không hiểu hoặc gặp khó khăn, cô cứ đến tìm tôi.”
“Cảm ơn anh, trợ lý Vương.”
“Không có gì.”
Anh ngập ngừng một chút, biểu cảm bỗng trở nên hơi ngượng ngùng:
“À đúng rồi, một người bạn tặng tôi hai vé hòa nhạc piano, diễn vào tối thứ Sáu tuần này. Không biết thứ Sáu này cô có thời gian không?”
Thật ra, trợ lý Vương có vẻ ngoài ưa nhìn, học vấn cao, năng lực xuất sắc, nghe nói còn là cánh tay phải của Chủ tịch.
Nếu không phải mang trên vai nhiệm vụ chinh phục, tìm một người bạn trai siêng năng, cầu tiến và đáng tin cậy như anh ấy, có lẽ là giấc mơ của nhiều cô gái bình thường.
Nhưng, giấc mơ đó không dành cho tôi.
Tôi đang định nghĩ ra lý do từ chối, thì bỗng nghe thấy giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu:
“Nhắc nhở ký chủ, phát hiện mục tiêu công lược đang tiến lại gần.”
Những lời từ chối đến miệng liền chuyển thành:
“Thứ Sáu à? Được thôi, tôi cũng không bận gì.”
Gương mặt trợ lý Vương ánh lên vẻ vui mừng:
“Thật sao? Vậy hôm đó tôi sẽ đến đón cô.”
“Ừm, chúng ta có nên kết bạn WeChat không?”
Tôi gật đầu: “Tất nhiên rồi.”
Hai người vừa lấy điện thoại ra để quét mã, Trình Tinh Dã đã bước tới gần.
Trợ lý Vương vội chào:
“Tổng Giám đốc.”
Đối phương gật đầu nhẹ, ánh mắt lướt qua tôi một cách hờ hững, rồi như vô tình hỏi:
“Mọi người đang làm gì vậy?”
Trợ lý Vương nhanh chóng giải thích:
“Không có gì đâu, một người bạn tặng tôi hai vé hòa nhạc, tôi định rủ cô Tống đi xem vào tối thứ Sáu.”
Hôm nay, Trình Tinh Dã đeo một cặp kính gọng vàng, bộ vest đen cắt may chỉn chu, đôi mày và ánh mắt thoáng vẻ lạnh lùng.
“Vậy à?”
Trợ lý Vương khẽ cúi đầu, đứng yên lặng một bên.
Với tư cách là trợ lý của Chủ tịch, khả năng quan sát sắc mặt người khác là điều tối thiểu.
Có lẽ anh cũng nhận ra bầu không khí xung quanh vừa trở nên căng thẳng một cách bất thường.
26.
Chiều thứ Sáu tan làm, tôi đứng dưới sảnh công ty đợi trợ lý Vương.
Ba phút sau, lại thấy xe của Trình Tinh Dã xuất hiện.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Chuyện gì vậy? Trợ lý Vương đâu rồi?”
“Chi nhánh châu Âu gặp chút vấn đề, cậu ấy phải qua đó xử lý, vừa mới lên máy bay.”
“Châu… Châu Âu?”
Trình Tinh Dã khẽ nhếch môi, trông có vẻ tâm trạng rất tốt:
“Ừ, sao vậy?”
“Không sao, chỉ là… khá đột ngột.”
Anh mở cửa xe, nét mặt thư thái:
“Lên xe đi, không phải định đi nghe hòa nhạc sao?”
Hệ thống lén lút xuất hiện, giọng đầy mờ ám:
“Ôi trời, tự dưng thấy người này đúng là gian xảo. Trợ lý Vương chỉ định mời cô đi nghe hòa nhạc, vậy mà bị cậu ta đẩy sang tận châu Âu, hình như phải đi tận hai tháng.”
Gì cơ?
Thật vậy sao?
Nửa tiếng sau, chúng tôi đến buổi hòa nhạc piano, người đến khá đông.
Thật ra, tôi không biết cách thưởng thức âm nhạc, thậm chí còn chẳng biết nghệ sĩ piano này là ai.
Với tôi, nghe trực tiếp ở đây hay nghe ở nhà cũng không khác nhau là mấy.
Chắc tôi đúng kiểu “đầu óc gỗ đá, không hiểu vàng ngọc.”
Tôi mở điện thoại ra, tôi bỗng thấy hơi áy náy với trợ lý Vương, nghĩ xem có nên nhắn một lời xin lỗi không.
Ngoảnh sang bên cạnh, tôi chạm phải một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tôi lấy lại bình tĩnh, buột miệng hỏi:
“Trợ lý Vương khi nào sẽ quay lại?”
“Cô quan tâm lắm sao?”
Giọng Trình Tinh Dã nghe lạnh lùng, như cái lạnh bất chợt của thời tiết gần đây.
Sao mà không quan tâm được? Người ta có khi là bị tôi hại cũng nên.
“Thật ra thì…”
Tôi còn chưa nói xong, đã bị anh cắt ngang:
“Nghe nhạc đi.”
Trình Tinh Dã trông có vẻ hơi giận, ánh mắt vốn lạnh nhạt nay lại tối thêm vài phần.
Anh không nhìn tôi nữa, quay đầu lại, tập trung nghe buổi biểu diễn.
Được rồi.
Tôi chỉ có thể ngậm miệng.