09.
“Cái gì? Dám ngông cuồng như vậy sao!”
“Cái gì gọi là của cô ấy? Thật là vô liêm sỉ! Rõ ràng là vé số do người nhà mua mà!”
Mẹ tôi xông lên, thẳng tay cho tôi một cái tát.
Tôi nghiêng người né tránh, bà ấy mấy ngày nay vừa khóc vừa diễn trò nên sức lực đã cạn kiệt, “Ái chà” một tiếng rồi ngã phịch xuống đất.
Bà ấy vừa ôm eo vừa kêu la: “Bất hiếu! Bất hiếu! Lại còn đổi trắng thay đen! Tờ vé số này rõ ràng là do em trai con mua mà!”
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Em trai tôi mua? Bà có bằng chứng nào chứng minh là do nó mua không?”
Em trai tôi đảo mắt, cười lạnh: “Giả vờ giả vịt cái gì nữa? Vé số nào có ghi tên! Lúc trước chị cướp vé số từ tay em cũng nói như vậy mà! Còn nói sau khi trúng giải lớn sẽ không chia cho cả nhà một đồng nào, tự mình đi hưởng thụ, để cả nhà chúng ta nghèo khổ và hối hận cả đời! Cả nhà đã làm gì có lỗi với chị sao?!”
Bố tôi cũng xen vào: “Gia đình chúng ta đối xử với con tốt như thế nào! Ngày nào cũng mua quần áo mới, đồ ăn thức uống cho con! Nếu không có sự dạy dỗ của chúng ta, liệu con có thể thi đỗ vào trường đại học tốt như vậy không?”
Những người xung quanh đều bị thuyết phục: “Đúng vậy, nếu không có gia phong và giáo dục tốt như vậy, làm sao có thể thi đỗ vào trường đại học tốt được chứ! Gia phong tốt! Giáo dục tốt!”
“Vậy mà lại dạy ra một đứa con gái vô ơn bạc nghĩa, nhìn bộ dạng trơ trẽn của cô ấy bây giờ xem! Tôi thấy lạnh cả người thay cho bố mẹ cô ấy rồi đây này!”
“Một trăm triệu tệ lận đấy! Trước đó đã có biết bao nhiêu anh em ruột thịt tương tàn cũng chỉ vì lợi ích mà! Vì số tiền lớn như vậy mà trở mặt với người nhà, cũng chẳng lấy làm lạ!”
Càng ngày càng có nhiều sinh viên đến xem, ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, thậm chí còn có người lớn tiếng chửi rủa tôi.
Tôi cười khẩy: “Sự thật có đúng là như vậy không?”
Nói xong, tôi bước lên bục giảng, cắm chiếc USB đã chuẩn bị sẵn vào máy chiếu.
Bản ghi âm cuộc trò chuyện của họ bàn bạc về việc cướp vé số của tôi, video quay cảnh họ nhốt tôi trong phòng vào ngày thi đại học, cùng với tin tức về việc họ xông vào cửa hàng vé số đánh người, tất cả đều được tôi lưu lại trong đó.
Sắc mặt của bố mẹ và em trai tôi ngay lập tức trắng bệch.
“Tất cả đều là giả mạo!”
Đáng tiếc, những sinh viên có mặt ở đây làm sao có thể không phân biệt được thật giả chứ?
Ánh mắt và lời nói khinh bỉ như những mũi kiếm sắc nhọn, bắn thẳng về phía ba người họ.
“Thật vô liêm sỉ! Bộ mặt cướp vé số từ tay con gái, chúng tôi đã thấy rõ ràng rồi! Bây giờ lại còn đến đây gây rối, thật sự coi chúng tôi là kẻ mù sao?”
“Các người nghĩ rằng dư luận có thể bị các người thao túng bằng những lời nói dối này sao?”
Em trai tôi đột nhiên đứng dậy, gào lên giận dữ, nước bọt văng tung tóe: “Cho dù những điều này là sự thật thì sao, nói đi cũng phải nói lại, số tiền chị ta trúng chẳng lẽ không nên chia cho chúng tôi sao? Chúng tôi là người một nhà đấy!”
Tuy nhiên, không ai tin lời của nó cả.
Chẳng mấy chốc, bảo vệ đã chạy đến đuổi họ ra khỏi trường. Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Vài ngày sau, tôi lại bị bố mẹ kiện ra tòa. Lần này, họ không vu khống tôi ăn trộm vé số của họ nữa, mà nói tôi bất hiếu, không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.
“Được, vậy thì cứ theo tiêu chuẩn phụng dưỡng cha mẹ mà làm thôi.”
Mỗi tháng tôi gửi cho họ hai nghìn tệ theo mức tối thiểu.
Hai nghìn tệ này chỉ là muối bỏ bể so với số tiền lãi của tôi, còn thứ họ muốn lại không chỉ là hai nghìn tệ này.
Họ lại tiếp tục kháng cáo, lại báo cảnh sát, nhưng cuối cùng đổi lại vẫn chỉ là sự lạnh nhạt mà thôi.
Cả nhà bố mẹ tôi lại sa vào những thói hư tật xấu, toàn bộ tiền tiết kiệm đều dùng để mua vé số, thậm chí còn bán nhà bán xe, rồi mất việc, dẫn đến nợ nần chồng chất.