Tôi cẩn thận đeo khẩu trang, lấy điện thoại ra, cho họ xem số dư trong tài khoản ngân hàng của mình.
Nhìn dãy số dài ngoằng, bố mẹ và em trai tôi cuối cùng cũng hoàn toàn suy sụp.
Em trai tôi vùng vẫy dữ dội, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi: “Không thể nào! Chúng tao luôn theo dõi đại lý bán vé số, làm sao mày có thời gian đi lĩnh thưởng được? Nhất định là mày đang lừa bọn tao! Con số này là giả!”
Em trai tôi đột nhiên cười khẩy: “À, là mày chết rồi nên không cam lòng, cố ý trêu ngươi bọn tao! Còn cố tình photoshop một cái ảnh để khiến bọn tao hối hận đúng không?! Nói cho mày biết, không có cửa đâu! Tao sẽ không bị mày lừa đâu! Tờ vé số một trăm triệu đó chắc chắn không có ai mua! Mày cứ chờ đấy! Tao mới là tỷ phú, tao mới là phú nhị đại!”
Tôi mở trang ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, làm mới lại một lần, bố mẹ tôi cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn: “Là thật sao! Thật sự có một trăm triệu! Tất cả đều là của chúng ta! Con sẽ chuyển tiền cho bố mẹ chứ?”
Mắt mẹ tôi tràn đầy hy vọng: “Con ngoan nhất, con luôn là đứa con gái nhỏ hiểu chuyện của mẹ! Con nhất định sẽ không khiến mẹ thất vọng, phải không?”
Tôi cười lạnh, chậm rãi nhả ra một chữ: “Phi!”
“Mơ đi! Không phải đã tuyên bố từ mặt rồi sao? Bây giờ chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa đâu!”
“Không!” Bố tôi gào lên, nhìn tôi chằm chằm như người mất hồn: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Sao con lại lĩnh thưởng được? Con giấu tờ vé số ở đâu?”
Tôi cười khẩy, cuối cùng cũng tiết lộ sự thật.
“Tôi gửi tờ vé số cho bà ngoại.”
Sau khi tôi sinh ra, bố mẹ tôi phát hiện tôi là con gái, liền gửi tôi cho bà ngoại nuôi.
Đến khi tôi mười tuổi, họ mới nhớ đến tôi, đón tôi về nhà để ngày ngày trông em trai.
Kiếp trước, tôi bị bán đến vùng núi, người duy nhất không yên lòng và đi khắp nơi tìm kiếm tôi cũng chính là bà ngoại.
Sau khi thi thể của tôi bị đem đi kết âm hôn, bà ngoại đã dùng toàn bộ số tiền tích góp cả đời mình để chuộc lại thi thể của tôi và an táng tại quê nhà.
“Trên thế gian này, tôi chỉ có một người thân duy nhất mà tôi luôn tin tưởng, đó chính là bà ngoại của tôi.”
“Vì vậy, tôi đã gửi tờ vé số cho bà. Bà ngoại lĩnh thưởng xong rồi chuyển tiền vào thẻ cho tôi.”
Bố mẹ tôi gào thét, sau đó họ bị cảnh sát dẫn đi.
Về đến nhà, tôi nhận được giấy báo nhập học.
08.
Kiếp này, tôi không chỉ lấy lại được một trăm triệu tệ tiền vé số thuộc về mình, mà còn bù đắp được tiếc nuối trước kia, được nhận vào một trường đại học hàng đầu cả nước.
Dạo bước trong khuôn viên trường xinh đẹp, tôi cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái, những u ám từng bao trùm lấy trái tim tôi cũng tan biến đi phần nào.
Tôi mua một căn hộ gần trường, rồi đón bà ngoại đến ở và thuê một người giúp việc để tiện chăm sóc bà.
Đồng thời, tôi cũng đăng ký học các môn liên quan đến tài chính ở trường, và tham gia nhiều lớp đào tạo để học về tài chính và quản lý tài sản.
Tôi không tiêu xài hoang phí số tiền này, mà trước tiên quyên góp 10 triệu tệ cho tổ chức từ thiện, số tiền còn lại một phần mua bất động sản, một phần giao cho chuyên gia quản lý tài sản để đảm bảo giá trị tăng lên hàng năm.
Tan học về lại ký túc xá, ánh mắt của các bạn cùng phòng nhìn tôi có chút kỳ lạ.
“Nghiên Nghiên, những điều trên này đều là thật sao?”
Tôi ngẩn người, bạn cùng phòng đưa điện thoại lại gần: “Cậu xem, ba người này nói họ là người nhà của cậu, còn đăng bài trên diễn đàn trường, nói cậu ăn trộm một trăm triệu tiền vé số của gia đình, còn gian lận trong lúc thi nữa.”
Tôi nhìn những bức ảnh và bài đăng đó, quả thật không thể tin được.
Bố mẹ và em trai tôi vì đánh người bị thương nên chỉ bị kết án vài tháng tù, bồi thường một khoản tiền viện phí rồi được thả ra.
Sau khi ra tù, họ tìm hiểu được tôi đang học ở đây nên liền tìm đến tận cửa.
Ba người họ chặn lại sinh viên và giáo viên trong trường rồi khóc lóc kể lể.
Tên của tôi ngay lập tức nổi tiếng khắp trường, ánh mắt của các bạn học cùng lớp nhìn tôi cũng có chút kỳ lạ, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng gọi tôi đến văn phòng để hỏi rõ tình hình.
“Cậu có nghe tin đồn đó không? Cô ấy lại ăn trộm tiền trúng số của gia đình đấy, thật là vô liêm sỉ!”
“Nuôi con gái lớn đến như vậy rồi, còn chẳng bằng nuôi một con chó. Nuôi chó nó còn biết vẫy đuôi, nuôi con gái như nuôi ong tay áo, chỉ biết ăn trộm tiền của gia đình, còn trở mặt không nhận người nữa chứ.”
“Nhà trường có thể đuổi học cô ấy ngay không? Học cùng trường với loại người này, thật kinh tởm quá đi!”
Ánh mắt ghen tị, khinh bỉ của các bạn học trong lớp quét qua tôi.
“Chú dì ơi, Lý Nghiên ở đây ạ.”
Lúc này, giọng nói của lớp trưởng vang lên.
Bố, mẹ và em trai tôi theo sau cậu ấy bước vào lớp học. Họ nhìn quanh lớp học một lượt, cuối cùng dừng lại ở tôi.
“Đồ bất hiếu!” Bố tôi quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết.
Mẹ tôi thì xông lên, giơ tay định tát vào mặt tôi.
“Cả nhà chúng ta sắp không trả nổi tiền điện nước nữa rồi, vậy mà con lại ăn trộm một trăm triệu sống sung sướng như vậy! Con muốn bố mẹ chết hết, con mới vừa lòng phải không?”
Nói xong, bà ấy quay sang các bạn học, lớn tiếng nói: “Các cháu đều là sinh viên có học thức, các cháu hãy phân xử xem, hành vi của con gái dì có phải là bất hiếu không? Nó có nên bị đuổi học không?”
Các bạn học xung quanh nhìn thấy bố tôi tiều tụy, mẹ tôi thở hổn hển, còn em trai tôi thì mắt đỏ hoe, đều cảm thấy phẫn nộ.
“Thật là vô giáo dục! Mau trả tiền lại cho bố mẹ mình đi!”
Thậm chí có người còn mở livestream: “Mọi người ơi, cho mọi người mở mang tầm mắt nè! Đây là đứa con gái bất hiếu Lý Nghiên của trường chúng tôi, bị bố mẹ tìm đến tận cửa! Nghe nói cô ấy ăn trộm một trăm triệu tệ của nhà mình! Là một trăm triệu tệ cơ đấy!”
Chủ đề này ngay lập tức gây bùng nổ cảm xúc, khán giả liên tục đổ xô vào phòng livestream, lớp học cũng chật kín người xem.
Tôi vẫn im lặng không nói gì.
Tiếng ồn ào dần lắng xuống, tôi ngẩng đầu lên, giọng nói lạnh lùng.
“Đúng, tôi thực sự đã lấy tám mươi triệu, nhưng đó đều là tiền của tôi.”