06.
Đời trước, với thành tích của mình, tôi đáng lẽ đã đỗ vào một trường đại học trọng điểm 985, nhưng lại bị mất cơ hội vì một cơn đau bụng bất ngờ. Phải biết rằng, tôi luôn khỏe mạnh, chưa từng bị tiêu chảy bao giờ.
Tôi đã nghĩ lại vô số lần, điểm đáng ngờ duy nhất chính là cốc sữa mẹ đã đưa cho tôi vào bữa sáng hôm đó.
Vì thế nên tôi đã rời khỏi nhà sớm hơn dự định, nhưng không ngờ bọn họ lại tìm đến tận cửa.
Nhìn thời gian trôi qua từng phút một, tôi tức giận đến cực độ, siết chặt điện thoại và gọi báo cảnh sát.
Không lâu sau, cửa nhà bị đập ầm ầm, vài cảnh sát nối đuôi nhau bước vào: “Lý Nghiên đâu?”
Họ bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ, giải cứu tôi đang bị nhốt trong phòng và hộ tống tôi đến trường thi, vừa kịp giờ làm bài.
Trước khi đi, tôi đã mang theo giấy tờ tùy thân và hành lý.
Sau khi thi xong, tôi đến ở khách sạn.
Điện thoại liên tục vang lên những lời chửi rủa và van xin của bọn họ, tôi chặn luôn số cả ba người họ.
Bố mẹ tôi phát hoảng liền đi tìm tôi khắp nơi, thậm chí còn gọi điện cho bạn học cũ để hỏi thăm tung tích của tôi.
Tôi phớt lờ đi tất cả, chỉ tập trung chờ giấy báo nhập học của mình.
Vài ngày sau.
Tại đại lý bán vé số, xuất hiện một người mặc đồ đen kín mít, đeo mặt nạ và thiết bị đổi giọng, cả người được che chắn kỹ lưỡng đến mức không thể phân biệt được là nam hay nữ.
“Xin chào, tôi đến nhận thưởng.”
“Người này ăn mặc kín mít thế, không biết trúng bao nhiêu tiền nhỉ?”
“Dạo trước có một tờ vé số trúng hơn chục triệu, không biết có phải người này trúng không?”
Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Bố mẹ tôi ngày nào cũng canh chừng ở đại lý vé số, khi thấy người đeo mặt nạ, hai mắt bọn họ bỗng sáng lên.
“Chính là nó! Con khốn nạn này! Cuối cùng cũng đến lĩnh thưởng rồi à!”
Em trai tôi tức giận lao đến trước, đấm vào người mặc đồ đen: “Giả vờ cái gì! Mau giao vé số ra đây! Số tiền này là của tao!”
Bố tôi đá mạnh vào người mặc đồ đen hai cú, thở hổn hển: “Làm mọi người chê cười rồi. Đây là con gái của chúng tôi, nó ăn trộm vé số của nhà tôi để đến lĩnh thưởng. Lý Nghiên, đừng tưởng mày đeo mặt nạ là bọn tao không nhận ra mày nhé!”
Người mặc đồ đen đau đớn kêu rên thảm thiết, lăn lộn trên đất, nhưng vẫn bị ba người nhà tôi đuổi theo đánh đập túi bụi.
Bố mẹ và em trai tôi đánh đến thở hổn hển, nhưng người mặc đồ đen vẫn kiên quyết bảo vệ tờ vé số trong tay mình.
Lúc này, cảnh sát cuối cùng cũng đến, kéo bố mẹ tôi ra.
Người nằm dưới đất gỡ mặt nạ ra, hóa ra lại là một người đàn ông trung niên!
Ông ấy chỉ vào bố mẹ tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi hoàn toàn không quen biết họ! Đám người điên này tự nhiên lại xông vào đánh tôi, muốn cướp vé số của tôi. Đồng chí cảnh sát, nhất định phải xử lý bọn họ đấy!”
Bố mẹ và em trai tôi sững sờ: “Ông… ông không phải Lý Nghiên? Ông là ai?”
“Lý Nghiên đâu?”
Tôi vội vã đến hiện trường sau khi xem được đoạn livestream trên mạng. Nhìn người đàn ông trung niên được khiêng lên cáng, tôi bất giác rùng mình.
Bọn họ lại tưởng người đàn ông trung niên này là tôi!
Ông ấy bị đánh đến nỗi gãy xương nhiều nơi, nội tạng cũng bị vỡ.
Nếu như hôm nay tôi đến lĩnh thưởng, tôi cũng không dám tưởng tượng được mình sẽ bị đối xử như thế nào nữa!
07.
Lòng tôi ngập tràn căm hận.
Ba người bị cảnh sát áp giải đi, thấy tôi xuất hiện bình an vô sự thì mắt họ long lên sòng sọc:
“Mày cố ý! Mày cố tình trả thù bọn tao đúng không? Cái đồ lòng lang dạ sói, mày không xứng làm người! Mày là đồ súc sinh!”
“Đồng chí cảnh sát, mau bắt nó lại đi!”
Mẹ tôi vội vàng nói với viên cảnh sát bên cạnh: “Đều tại con gái tôi, chúng tôi không cố ý đánh người đâu, đều tại nó đấy! Đều tại con khốn nạn này! Nó ăn trộm tờ vé số trị giá một trăm triệu tệ của nhà chúng tôi! Chúng tôi không còn cách nào khác nên mới đến đây chặn người, không ngờ lại đánh nhầm người! Đồng chí cảnh sát, mau bắt nó lại, khám xét người nó, tờ vé số nhất định còn ở trên người nó đấy!”
Viên cảnh sát nhíu mày: “Chuyện gia đình của các người chúng tôi không can thiệp được.”
Nghe vậy, trong mắt bố mẹ tôi dâng lên sự tuyệt vọng: “Chẳng lẽ mày thật sự không mua tờ vé số trị giá một trăm triệu tệ đó sao?”
“Không, thật ra các người đoán đúng rồi. Hôm đó tôi mua hai tờ vé số, chỉ là tờ vé số đó đã được lĩnh thưởng rồi, tám mươi triệu tệ cũng đã được chuyển vào thẻ của tôi.”