TRỤC NGƯNG
Tác giả: 再见我的女孩
Tôi là cô gái duy nhất trong khu nhà lớn, được tất cả mọi người yêu quý, chiều chuộng gọi là “bảo bối của cả viện.”
Cho đến khi cô gái mà thanh mai trúc mã mang về xuất hiện.
Trước mặt tôi, cô ta không kiêng dè mà khinh thường cười nói:
“Con gái thì ai chẳng biết trong lòng nhau đang nghĩ cái gì!”
“Gì mà bảo bối của cả viện, ‘trà xanh’ thì vẫn là ‘trà xanh’, giả vờ làm gì chứ!”
“Mấy người cũng ngốc thật đấy, coi một con cáo đội lốt cừu thành bảo vật!”
Còn tôi chỉ mỉm cười không nói gì, sau đó quay người cướp lấy phi vụ làm ăn của bố cô ta.
Nhìn cô ta bị bố mình tát đến tím mặt, kéo áo đến trước mặt tôi xin lỗi.
Tôi khẽ vuốt mặt cô ta, mỉm cười dịu dàng:
“Nhìn thấy chưa? Đây chính là năng lực của ‘trà xanh’.”
“Lần sau còn dám chọc vào tôi, tôi sẽ đánh gãy chân cô.”
Bình luận