Thẩm Thư Cẩn khẽ bật ra âm cuối mơ hồ tựa sương mù, không rõ ràng mà cứ rót vào tai tôi.
“Ký hôn ước, tôi cho em ngay.”
5.
Ô tô chạy băng trên đường mà không gây bất cứ tiếng ồn nào.
Thẩm Thư Cẩn cũng không để tôi xuống xe.
Vì mười phút trước, tôi buột mồm bịa một câu:
“Tôi sắp kết hôn rồi.”
Sắc mặt Thẩm Thư Cẩn trông khó coi đến tột cùng, nhìn ra ngoài cửa sổ âm u, không nói lời nào.
Sau một hồi lâu mới hỏi: “Với ai?”
Tôi nghe không rõ, ngẩng đầu nhìn môi anh: “Hả? Gì cơ?”
Thẩm Thư Cần ngước mắt nhìn lên, “Tôi hỏi, em kết hôn với ai?”
Tôi mở miệng thở gấp, suy nghĩ hơn nửa ngày vẫn chưa biết bịa thế nào cho phải.
Thẩm Thư Cần với kinh nghiệm thương trường, ánh mắt gian tà thong thả hỏi: “Thời gian, địa điểm, bạn học có biết chưa?”
Tôi đều không trả lời được.
Thẩm Thư Cẩn nhướng mi, “Lâm Nhược Sơ, vì trốn tránh tôi mà em nói dối không suy nghĩ luôn à?”
“Không liên quan đến anh.”
“Ký cái này đi.”
Anh chợt ném qua cho tôi một tờ thỏa thuận.
Mặt giấy A4 in lên mấy chữ “Thỏa thuận hôn nhân” rõ to.
Ngực tôi căng thẳng khó chịu, nhìn xuống phần điều khoản ở dưới.
Anh ấy… không để ý chút nào sao?
Đều là điều khoản có lợi cho tôi.
“Xin lỗi, tôi không thể ký được.”
“Lý do?”
Tôi đẩy hợp đồng qua cho anh, “Anh và Hứa Nghiên Triêu—”
Lời nói còn chưa dứt, tôi đã nhìn thấy hàm ý hứng thú sâu xa trên nét mặt Thẩm Thư Cẩn.
“Không phải là em không để bụng sao?”
“Đã nhiều năm như vậy, biến mất không một dấu vết, không chút tin tức, không thèm hỏi han tôi một câu, đúng chứ?”
“Vậy tôi muốn đính hôn cùng ai, suy nghĩ thế nào thì có gì quan trọng chứ?”
Thật ra tôi rất muốn nói, rằng tôi có hỏi thăm qua….
Nhưng hiện tại, giải thích chỉ tổ phí công.
Thẩm Thư Cẩn nói: “Kết hôn với Hứa Nghiên Triêu là sự sắp xếp của gia đình. Tôi không hề có mối quan hệ riêng gì với cô ta.”
“Lâm Nhược Sơ, em nghĩ cho kỹ vào.”
Ánh mắt anh sắc bén, “Kết hôn với tôi, em muốn gì được nấy.”
“Kể cả là nổi danh, tiểu thuyết được chuyển thể thành phim,còn có–”
“Tiền.”
Giờ phút này, tôi mới nhận ra, tại sao Thẩm Thư Cẩn lại muốn cấm sóng tôi.
Cùng đường bí lối, mới có thể dễ dàng bị người khác nẫng tay trên.
Anh ấy vẫn luôn là một tên thợ săn thành công.
Anh ấy muốn ép tôi ra mặt.
“Anh được lợi gì từ việc này?”
“Cô.”
Ngữ điệu của Thẩm Thư Cẩn hờ hững.
“Không cần nghĩ quá nhiều về tương lai.”
“Những đau khổ tôi từng trải qua, đều một chín một mười trả lại cho cô.”
Quả thật, tôi không còn lý do gì để từ chối.
Tôi rất cần tiền.
Tôi sẵn sàng chịu đựng.
6.
Tôi cùng Thẩm Thư Cẩn đi đăng ký kết hôn.
Ngày nhận xong giấy đăng ký kết hôn, anh liền chạy đến công ty.
Trước khi đi đã gửi cho tôi địa chỉ.
“Tôi muốn thấy cô ở nhà vào tối nay.”
Lạnh như băng, chả hề có chút cảm tình.
Tôi nghĩ, vẫn là nên hẹn mua máy trợ thính, ít nhất khi giao tiếp với Thẩm Thư Cẩn thì sẽ có thể nghe rõ ràng hơn.
“Thật xin lỗi cô Lâm, máy này không sửa được, khuyên cô xem xét mua cái mới.”
Giá của máy trợ thính không rẻ chút nào.
Cũng không phải là thứ muốn mua là mua được.
Mấy năm nay đóng tiền chữa bệnh cho mẹ, tài khoản tôi không còn chút tiền dư nào.
Tôi nhìn vào bảng giá cả, trong lòng thở dài một hơi thật sâu.
Tay móc ra thẻ vàng của Thẩm Thư Cẩn.
Đôi mắt nhân viên cửa hàng liền sáng lên, “Thưa quý khách, cô hoàn toàn có thể mua loại tốt hơn—”
“Không cần đâu, lấy cho tôi loại này là được.”
Tôi cắt ngang lời nhân viên, nhìn cô ấy quẹt máy thanh toán tiền rồi mỉm cười trả thẻ lại cho tôi, cả người đều khó chịu.
Hẳn là Thẩm Thư Cẩn sẽ nhận được tin nhắn biến động số dư..
Ngày đầu kết hôn đã chi nhiều tiền thế này, không biết anh ấy nghĩ như nào về tôi nữa.
Nhưng thực tế thì suốt cả ngày dài, anh không hề nói một lời với tôi.
Muốn có máy trợ thính thì cần phải đợi thêm một thời gian.
Tôi về nhà thu gom đồ đạc cá nhân, gọi taxi đi đến địa chỉ anh đưa tôi.
Là một biệt thự ở trong khu nhà giàu.
Xung quanh không hề có bóng người.
Trong nhà có một bé cún.
Thấy tôi liền háo hức, vẫy vẫy cái đuôi dựng đứng.
Tôi ngồi xổm xuống đất, sờ đầu của nó, “Chào nhé, em tên tiểu Bạch đúng không?”
Nó háo hức sủa hai tiếng, còn quấn lấy tay tôi.
Nó tên tiểu Bạch.
Thẩm Thư Cẩn vẫn như thế, đặt tên tệ như vậy.
Biệt thự sạch sẽ không tì vết, không hề có hơi người.
Tôi ôm tiểu Bạch, tay châm ôm nhau ngồi xuống ghế sofa.
Mở điện thoại lên, lướt lòng vòng không thấy gì đành mở vòng bạn bè của Hứa Nghiên Triêu lên xem.
Cô ta chặn tôi từ lâu, không hiểu sao nay lại vào xem được.
Vài phút trước, cô ta vừa mới đăng lên vòng bạn bè.
Là đang đi thương lượng công việc kinh doanh.
Trong ảnh của cô ta, Thẩm Thư Cẩn đang đeo mắt kính, ngồi ở trung tâm, vẻ mặt nghiêm túc nghe người khác báo cáo.
Trên bàn người tham dự thường sẽ có một chai nước khoáng.
Chỉ có cô ta ngồi bên cạnh Thẩm Thư Cẩn, trên bàn là một ly trà sữa, không phù hợp với thái độ bàn bạc công việc cho lắm.
Nội dung ghi: “Ưu đãi đặc biệt hôm nay.”
Tôi không nói gì mà chỉ tắt điện thoại, ngẩng đầu lên, kéo hành lý vào phòng cho khách.
Bận mãi cho đến khi tờ mờ tối.
Vốn định nhắn tin Thẩm Thư Cẩn, hỏi xem anh có về nhà ăn cơm không.
Gõ được một nửa rồi lại thôi.
Muốn đi tắm, nhưng lại phát hiện mấy phòng tắm đều không có nước.
Cứ chịu vậy mãi đến nửa đêm, tôi nằm trên ghế sô pha, buồn ngủ muốn chớt.
Tiểu Bạch đang nằm trên bụng tôi bỗng ngồi dậy.
Tôi hiểu rằng có người về.
Bơ phờ ngồi dậy mở cửa, tôi cùng Thẩm Thư Cẩn bốn mắt nhìn nhau.
Anh nhìn vào mắt tôi, đáy mắt hơi sầm lại.
Không khí trong nháy mắt đã trở nên xấu hổ.
Chỉ có tiểu Bạch vui sướng chạy đến, ôm lấy chân Thẩm Thư Cẩn.
Tôi mở miệng thở nặng nề, giọng nói khàn đi, “Anh về rồi?”
Thẩm Thư Cần lặng lẽ đánh giá mái tóc bù xù của tôi, nới lỏng cà vạt, nhàn nhạt “ừ” một tiếng.
Sau đó ngồi xuống đất mà sờ cún con.
Tôi nắm chặt lấy ngón áp út đeo nhẫn cưới, cảm thấy hơi nực cười.
Trước kia, tôi đã tưởng tượng cảnh hai chúng tôi sinh sống sau khi kết hôn không biết bao nhiêu lần.
Nhiều năm về sau, chúng tôi lại theo phương thức kỳ lạ này mà ở cùng nhau.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, “Tôi… đi ngủ đây.”
“Đợi chút.”
Thẩm Thư Cẩn lên tiếng gọi tôi lại.
“Cô muốn ở phòng cho khách?”
Tôi ngầm hiểu ý anh, “Không, tôi dọn sang phòng ngủ chính ngay đây.”