Tình Thâm Khó Đoán

Chương 4



Tay Thẩm Thư Cẩn đã phát run, lòng bàn tay lại ấm nóng.

Tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng nhưng lạnh băng.

Anh nói với mấy người kia một chữ: “Cút.”

9.

“Thẩm Thư Cẩn, tôi nói cho anh biết, Thẩm gia tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép anh cưới một con điếc.”

Tôi ngồi trên ghế sô pha, nhìn xuống mặt đất mà không nói lời nào.

Cánh cửa phòng bên đóng lại.

Bên trong vang lên tiếng Hứa Nghiên Triêu gào thét.

Có lẽ bọn họ không biết, lỗ thông gió điều hòa hỏng rồi, tôi đều nghe được hết.

Giọng điệu Thẩm Thư Cẩn lạnh lẽo vô cùng: “Kết hôn với cô ấy là chuyện của tôi, không liên quan đến Thẩm gia, càng không liên quan gì đến cô.”

“Không còn sợ suýt chút nữa là mất mạng như lúc trước sao?”

“Thành tích của anh xuống dốc không phanh, quay về Thẩm gia liền bị ba anh đánh suýt chớt, khổ cực bao năm nay đều không tính toán sao?”

“Thì sao? Ý cô muốn nói là gì?” Anh hỏi.

Hứa Nghiên Triêu im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên khóc nức nở.

“Thẩm Thư Cẩn, có phải anh thấy cô ta làm cái gì cũng đúng không?”

“Có sai đâu?”

Hứa Nghiên Triêu lại câm nín một hồi, bỗng giơ chân lên đá văng cửa, tức giận đùng đùng bỏ đi.

Đêm đã khuya, mọi người đều đã về.

Thẩm Thư Cẩn đi đến trước mặt tôi.

Tôi nói: “Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Giấy ly hôn có thể ký ngay cho anh, nhưng còn tiền… muốn tôi trả đủ thì vẫn còn lâu. Hứa Nghiên Triêu hại tôi thành ra thế này, cũng hại mẹ tôi, ân oán ngày đó, tôi đều phải đòi cho ra lẽ.”

“Chuyện xảy ra khi nào?”

“Chuyện gì?”

“Tai em.”

Tôi nghiêng đầu, “Lúc tốt nghiệp. Tôi bị người ta dồn vào ngõ nhỏ, đánh thành ra thế này.”

Tay Thẩm Thư Cẩn run run, cố gắng kiềm lại giọng nói, “Sao.. lúc đó… không nói cho anh biết?”

“Tôi không biết nhà anh có tiền, Hứa gia có tiền lại còn có quyền, bọn họ muốn đuổi tôi và mẹ tôi đi thì cũng chẳng còn đường nào khác.”

“Khi đó tôi chỉ nghĩ là, không muốn liên lụy đến anh. Nếu bọn chúng cũng làm khó anh thì sao? Không thể chỉ vì tôi mà phá hủy mất tương lai của anh được.”

Bỗng nhiên, anh ôm chầm lấy tôi.

Vùi đầu vào mái tóc tôi, cổ ướt đi chỉ trong phút chốc.

Anh khóc rồi.

Tôi bị anh ôm lấy, một hồi lâu không nói được gì.

“Nhược Sơ, xin lỗi.”

“Anh đúng là một thằng kh/ốn.”

Tôi chớp đôi mắt chua xót của mình, “Lúc em viết tiểu thuyết, em không muốn cho anh biết, anh bảo cốt truyện của em vụng về–”

“Là anh nói bậy.”

Thẩm Thư Cẩn ôm chặt lấy tôi, “Anh vẫn luôn mong rằng, mọi tình tiết trong đó đều là thật. Rõ ràng là chúng ta trong tiểu thuyết vẫn ở bên nhau. Là do em trước giờ không hề liên lạc anh.”

“Vậy nên anh không chịu được nữa, cho dù là yêu tiền của anh, anh cũng bằng lòng.”

“Chỉ cần em kết hôn với anh.”

Âm thanh tôi trầm thấp, “Em là người điếc, mọi người sẽ cười nhạo anh đó.”

“Em rất tốt, so với bọn họ còn bình thường chán.”

Tôi chợt òa khóc.

“Nhưng trên áo sơ mi của anh có dấu hôn môi.”

Ấm ức nhiều ngày rồi, cuối cùng tôi cũng nói ra, “Rõ ràng là kết hôn với em rồi, lại còn đi ăn chơi với người phụ nữ khác.”

Thẩm Thư Cẩn nắm chặt lấy tay tôi, biểu cảm trên mặt rất lạ.

Vừa là tự trách, nhưng cũng như trút được gánh nặng.

“Anh tưởng em không để tâm.”

Tôi sửng sốt, “Anh gạt em à?”

Thẩm Thư Cẩn nói. “Anh nào dám đứng núi này trông núi nọ. Áo sơ mi mượn từ người khác.”

Tôi lau đi nước mắt, trừng mắt nhìn anh một hồi lâu, rồi đột ngột nhấc chân đá mạnh vào đầu gối Thẩm Thư Cẩn.

Khi anh đang kêu đau, tôi liền quay đầu rời đi.

10.

“Cậu chiến tranh lạnh với Thẩm Thư Cẩn rồi hở?”

“Ừm.”

Tôi dọn về căn phòng thuê lúc trước, ném giấy kết hôn vào trong ngăn kéo rồi khóa lại.

“Anh ấy muốn gạt tớ, tớ không được phép giận à?”

“Được chứ được chứ!”

Tôi gom xong đồ đạc, phát hiện Thẩm Thư Cẩn lại leo lên hot search.
(Hot search: tìm kiếm nóng, là chủ đề mà người dùng quan tâm trên Weibo.)

Với cụm từ: “Vả mặt cực nhanh.”

Khi nhấn vào, là Thẩm Thư Cẩn đang ngồi trước máy ảnh phỏng vấn.

“Giám đốc Thẩm, mới một tháng trước, ngài còn bảo rằng cốt truyện tiểu thuyết này quá vụng về, sao hiện giờ lại thích?”

Thẩm Thư Cẩn nhìn máy quay, nghiêm túc trả lời: “Tôi vẫn luôn thích.”

“Thích sách hay là thích người viết?”

“Đều thích hết.”

Phóng viên hỏi: “Không lẽ, bị vả mặt thế mà ngài lại không đau sao?”

“Lúc đó tôi bị rối loạn ngôn ngữ, nói xin lỗi với cô ấy rồi, xin lỗi, anh biết sai rồi.”

Khu bình luận trào ngập sự náo nhiệt.

“Úi chà chà, biết sai rồi kìa. Lúc trước mạnh mồm lắm cơ, sao mà giờ hèn vậy?”

“Không chừng là cãi nhau xong bị tác giả đuổi ra khỏi nhà rồi?”

Tôi nghĩ một hồi rồi dùng tài khoản phụ bình luận: “Đáng đời.”

Rất nhanh đã có cư dân mạng trả lời: [???]

Tôi còn chưa kịp trả lời, Thẩm Thư Cẩn đã nói dưới bình luận tôi: “Là anh đáng đời.”

Trong nháy mắt, mọi thứ đều yên lặng.

Phía dưới liên tiếp những dấu “!!!”

“Chẳng lẽ là tài khoản của tác giả?”

Thẩm Thư Cẩn nói: “Là vợ của tôi.”

Rất mau đã có một hot search mới xuất hiện: Tiểu thuyết trở thành sự thật, nam chính đã cùng tác giả kết hôn!

Thẩm Thư Cẩn nhắn tin cho tôi: “Có thể thêm bạn bè anh được rồi chứ?”

Tôi liền chặn nốt tài khoản xã hội của anh.

Rồi đến khi tối, tôi cùng bạn thân đi ra ngoài thương lượng nước đi tiếp theo cho kế hoạch.

Cậu ấy hỏi tôi: “Tai cậu ra sao rồi?”

Tôi thở dài, “Đi khám bác sĩ, nói phương thức điều trị không có tác dụng, không còn biện pháp nào khác.”

Cậu ấy vỗ bả vai tôi, “Cậu không cần lo về mẹ cậu, bà ấy vẫn rất ổn, có tớ chăm sóc giúp rồi, cậu cứ yên tâm. Cậu có muốn nói cho bà ấy biết về tình hình bây giờ không?”

Tôi lắc đầu, “Không cần, chỉ cần nói là…. Tớ đang rất ổn.”

Trong lòng bồn chồn, vô tình uống quá nhiều.

Hơn mười giờ tối, lượng người đi trên đường ngày càng nhiều.

Tôi ngước đầu, nhìn cửa tiệm có bóng dáng một người đàn ông cao lớn phong trần đang đi đến.

Giữ lấy cô bạn thân, nói: “Cậu xem kìa, người kia giống chồng tớ ghê.”

Cô bạn thân ho nhẹ một tiếng, “Ngoan, là chồng cậu đó.”

Vừa dứt lời, tôi đã bị đẩy qua Thẩm Thư Cẩn, bị ôm vào lòng anh.

“Uống nhiều không? Sao lại say đến thế này?”

Tôi túm chặt cà vạt anh, nhón mũi chân nhìn anh ấy.

“So với chồng tôi thì anh đẹp hơn đó, hay là thế này, có muốn cùng tôi tái hôn không?”

Khóe miệng Thẩm Thư Cẩn nhếch lên, lấy áo khoác choàng qua tôi rồi ôm tôi ra khỏi quán bar.

Lên xe, tôi liền bật khóc.

“Không thoải mái chỗ nào sao?”

Anh kiên nhẫn hỏi tôi.

Tôi sờ ngực, “Nơi này, nghẹn muốn chớt. Tôi khó chịu.”

“Vốn dĩ, tôi đã có thể khỏe mạnh như bao người…”

“Rốt cuộc lại bị Hứa Nghiên Triêu hủy hoại mất.”

Thẩm Thư Cẩn ôm tôi, nhẹ giọng dỗ, “Chờ về nhà rồi nằm xuống, sẽ không khó chịu nữa.”

“Tôi không muốn về.”

“Thế em muốn đi đâu?”

Tôi híp mắt, nhéo mặt anh, “Anh về với tôi đi.”

Thẩm Thư Cẩn hít sâu một hơi, “Nhược Sơ, biết anh là ai không?”

“Biết, Thẩm Thư Cẩn….. thế thân của Thẩm Thư Cẩn. Anh ấy tìm người khác để thay thế tôi được, chả nhẽ lại cấm tôi đi tìm người khác thay thế anh ấy sao?”

Nụ cười của anh cứng đờ, “Được, rất công bằng.”

Tôi miễn cưỡng háo hức một chút, ôm lấy cổ anh, “Vừa đúng lúc, anh cùng tôi về nhà mà nằm.”

Dứt lời, tôi đã bị người kia cắt ngang lời mà ôm lên, ngồi trên đùi anh.

Trong giây lát, một cái ôm vững vàng đã giam cầm tôi vào trong không gian nhỏ hẹp.

Hơi thở người đàn ông mang ý xâm lược.

“Ấy, anh, anh làm gì đó?”

“Không phải về nhà nằm với em à?”

Đáy mắt anh nhen nhóm ngọn lửa, nguy hiểm nhưng lại mê người lạ thường.

Hô hấp tôi ngày càng trở nên dồn dập, “Không được, tôi chỉ muốn khiêu khích anh ấy thôi, chúng ta không thể…..”

“Không có gì là không thể.”

Anh cúi đầu, âm thanh lướt qua vành tai tôi, “Sẽ kích thích lắm đấy, có muốn thử không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào yết hầu anh ta, cả người như đang bị lửa thiêu nóng.

“Không được.”

“Kể cả là chính Thẩm Thư Cẩn cũng không được sao?”

“Hả?” Não tôi chậm lại, cố phân tích lời anh nói.

“Nếu là Thẩm Thư Cẩn, vậy thì, được–”

Nói còn chưa dứt lời, anh đã hôn lấy tôi.

Dục vọng trong màn đêm bỗng nổ tung, thổi bay mọi lý trí.

“Ngoan quá, còn nhận ra người sao?” Anh khẽ giọng nói, “Cứ từ từ, thời gian còn dài.”

11.

(Góc nhìn của Thẩm Thư Cẩn.)

Đã khuya rồi.

Thẩm Thư Cẩn mặc áo tắm dài, dựa vào ban công.

Trong phòng khách tràn ngập mùi thuốc lá.

Kể từ khi chuyển sang kinh doanh, anh đã bị nhiễm tật hút thuốc.

Nhược Sơ mãi mới ngủ được, nhưng vẫn không thể gọi là ngon giấc.

Anh không nỡ đánh thức cô.

Dứt khoát ngồi ở phòng khách.

Bóng đêm che phủ bóng dáng anh.

Hít nicotin vào tận phổi, rồi lại thở ra, mới có thể phần nào dịu xuống cơn bực bội nơi đáy lòng.

Anh gọi điện thoại.

“Anh, giờ này còn chưa ngủ, gọi em làm gì?”

Thẩm Thư Cẩn nói: “Năm ấy, là Hứa gia đã động thủ với Nhược Sơ.”

Những lời này, anh đã nén lại rất nhiều hôm. Nếu như không phải vội vàng đưa Nhược Sơ quay về, anh đã hận không thể lật tung cả Hứa gia lên.

“Không phải đâu, không thể trách chúng ta không tìm được… Em điều tra đến chớt, kết quả lại hiện chị ấy đã kết hôn ở nước ngoài rồi. Mọi tư liệu đều là lừa đảo. Nếu như quyển sách không nổi lên thì chúng ta không đời nào biết được…..”

Thẩm Thư Cẩn hút thuốc, không nói gì.

“Vậy anh muốn xử lý như thế nào?”

“Lật đổ Hứa gia.”

“Anh à, không được đâu, anh có biết làm vậy thì công ty sẽ tổn thất bao nhiêu tiền không?”

Thẩm Thư Cẩn lặng yên thật lâu rồi mới nói: “Ít nhiều gì cũng được, nếu như không có bọn họ, Nhược Sơ… sẽ không thành ra thế này.”

Có trời mới biết được, cảnh tượng đêm nay khi cô nhìn chằm chằm vào đôi môi anh, cố gắng hiểu xem anh đang nói gì, khiến cho con người ta bực bội nhưng cũng thương xót biết bao.

Mấy ngày qua, anh không ngừng hồi tưởng.

Nhiều năm trôi qua, lần đầu tiên gặp được cô sau buổi họp báo.

Suýt chút nữa là cô bị xe đẩy tông trúng, nguyên nhân là vì không nghe thấy.

Tính cách cô lầm lì, không giỏi ăn nói, nguyên nhân cũng là vì trở ngại giao tiếp với người khác.

Lúc không nói chuyện với ai, Nhược Sơ luôn ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh.

Ngoan ngoãn im lặng.

Người con gái vốn hoạt bát năng nổ, cuối cùng lại trở nên như thế này.

Tim Thẩm Thư Cẩn như bị d/ao c/ắt, ôm mặt, nghẹn ngào đôi chút.

“Nghĩ đến mấy năm nay cô ấy đều sống như thế, tôi liền…”

“Đáng ra tôi không nên đối xử với cô ấy như vậy.”

Đầu dây bên kia thở dài, “Anh, đừng buồn nữa, mấy năm nay anh cũng đâu có dễ dàng gì.”

“Nếu muốn trách thì trách Hứa Nghiên Triêu ấy. Nhà bọn họ toàn lũ quái vật.”

Bất chợt, cửa phòng ngủ mở.

Phía bên kia truyền đến giọng nói chật vật của Lâm Nhược Sơ: “Thẩm Thư Cẩn, anh còn thức sao?”

Đầu dây điện thoại ngừng một lát, “Chị dâu tỉnh rồi?”

“Ừ.”

“Anh dỗ chị dâu ngủ đi, còn chuyện kia, em sẽ giúp anh.”

Thẩm Thư Cẩn cúp máy, vứt tàn thuốc rồi mở cửa sổ ra.

Vốn đang đau lòng, giờ lại hơi lung lay rồi.

Lâm Nhược Sơ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, đi chân trần đứng ở phòng khách, trông rất ngoan.

“Sao lại tỉnh rồi?” Giọng anh nhẹ nhàng, sợ làm cô hoảng.

Lâm Nhược Sơ nhìn qua đống mẩu thuốc lá chất đầy gạt tàn, hỏi: “Anh không ngủ được sao?”

Cô tiến tới, ôm lấy anh, vỗ sau lưng.

Thẩm Thư Cẩn thấy cô ngủ đến nỗi đầu tóc lộn xộn, lại còn đần đần, hình như chưa tỉnh hoàn toàn.

Lòng mềm nhũn, không khỏi dỗ dành: “Ngoan, ngủ thêm chút đi, người anh có mùi thuốc, kẻo dây sang em.”

“Anh thì sao?”

“Lát nữa anh đi ngủ ngay.”

“Được.”

Lâm Nhược Sơ tựa như hồ/n m/a, rót thêm ly nước rồi mới quay về phòng ngủ.

Thẩm Thư Cẩn nhìn ra ánh trăng bên ngoài, sáng sủa và trong sạch.

Giống như Lâm Nhược Sơ vậy.

Anh đi tắm rửa, đợi cho cả người ấm lên rồi mới quay về bên cô mà ôm lấy.

Cảnh tượng đã xuất hiện trong mơ vô số lần, giờ đây anh mới thật sự có được.

Anh ôm Lâm Nhược Sơ chặt vào lòng, nói: “Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau, được không?”

Nhược Sơ mơ màng đáp lại một tiếng nói mớ, không rõ là được hay là không.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner