Oan Gia Thành Đôi

Chương 3



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi nhíu mày nhìn anh ta.

-Anh nói ai quên khôn, anh quá đáng lắm rồi đấy.

Đức Dương lạnh lùng đáp:

-Nói ai tự biết, tôi không rảnh đôi co.

-Anh……

Chưa nói hết lời anh ta đã rời đi, làm tôi bực mình lẩm bẩm.

– Đàn ông ch.ết bằm, trông ế tới già không ai lấy. Đồ đàn ông mồm điêu.

Thanh Mai lên tiếng:

-Mày chửi xong chưa?

Tôi nhăn nhó cười:

-Chưa đã cái miệng? Tự nhiên đang bực gặp tên hách dịch đáng ghét, đi về thôi.

-Tự nhiên chia tay đòi tiền, có sao không hả An Chi.

Tôi liền nói:

-Không phải đòi mà lấy lại những gì đã mất, yêu nhau như mày chỉ có thiệt ai đời có gì cũng đem lên cho tên khốn, giờ bị chê nhà quê. Mày đúng quê thật.

Thanh Mai nhăn nhó nói:

-Mày chửi đủ chưa? Mày có đưa tao về hay để tự bắt xe về.

-Để tao đưa về? Tự nhiên đi chơi thành bữa đi đánh ghen dùm. Lỡ sau này tao có người yêu thì sao nhỉ có đi đánh ghen được không ta.

-Mày đanh đá như thế ai thèm yêu mày.

Tôi kênh mặt nói:

-Ờ không ai yêu mày còn hơn có đứa yêu mà ngu.

-Mày chửi ai ngu hả An Chi. Khi nào mày yêu rồi mới biết thế nào rồi lúc đó chửi tao không muộn.

Tôi bĩu môi:

-Còn lâu tao mới ngu, tao chửi mày ngu lần sau yêu ai làm ơn khôn dùm, đừng để gặp tên khốn nạn như thế này hiểu chưa con kia.

Thanh Mai lắp bắp nói:

-Chưa yêu nên mày mạnh miệng thế chứ yêu vào rồi mới biết, cơ mà 24 tuổi mày không yêu chắc có vấn đề rồi nhỉ? Hay mày bị les.

-Ai nói tao chưa yêu, yêu nhưng đơn phương chưa dám nói thôi. Chứ ai les không lẽ mày nghĩ tao yêu mày.

-Mày không coi tao là bạn nhỉ? Yêu ai mà giờ tao không biết luôn.

Tôi bĩu môi:

-Đơn phương sao nói, đi về chứ thấy mày chẳng giống thất tình gì cả.

-Tại cái miệng của mày mà ra. Nhanh đi.

Tôi mỉm cười rồi khoắc vai nó đi ra xe, thấy xe tên khốn nạn ở đằng kia tôi liền có ý định trả thù tiếp, tôi lặng lẽ đi tới cầm hai cái mũ trên xe của anh ta, rồi đi tới ném vào thùng rác. Rồi dắt xe vào tuốt tận bên trong để tí ra kiếm cho mỏi mắt luôn.

Thanh Mai hỏi:

-Mày vứt mũ rồi dắt xe thế tí sao hai người đó về.

Tôi nhếch môi cười:

-Kệ tiên sư hai người đó. Mày lo quá… Haha… giờ leo lên bà đây đèo về không cho đi bộ khóc lãng mạng như phim, chịu không?

-Con điên, đang thất tình đi với mày tình không thất mà cười điên.

Tôi vỗ vào vai Thanh Mai.

-Trên đời này cái ngu nhất là thất tình vì một người đàn ông không xứng, không được tên này thì chuyển qua tên khác, khi nào xứng thì lấy làm chồng, chỉ một lòng với chồng thôi.

-Lỡ đâu chồng mày chán mày yêu con khác.

Tôi mạnh miệng nói:

-Bỏ! lựa lại chồng khác, chán thì về báo gia đình tiếp.

Thanh Mai lắc đầu:

-Mày ế luôn đi, đừng yêu ai hết. Lái xe nhanh đi.

Tôi đang nói hăng nghe Thanh Mai nói vậy làm tụt cả hứng nên lái xe đi thẳng về phòng trọ Thanh Mai.

-Có cần tao ngủ với mày một đêm không? Chứ tối tao sợ mày khóc vì trai quá.

Thanh Mai cau có:

-Có chút buồn chứ không đến nổi nào mà mày an ủi tao. Về đi không muộn có gì mai xin được việc báo tao biết nhé.

-Ừ. Có gì khóc đừng tự tử tội tao lắm luôn.

Thanh Mai quát:

-Con điên.

Tôi cười lớn rồi lái xe đi thẳng, tôi biết Thanh Mai là một đứa dễ tỗn thương nên tôi nói để chọc ghẹo làm cho nó vui, nhưng giờ tôi về không biết nó sẽ như thế nào? Số Thanh Mai cũng khổ nên tôi rất thương nó. Muốn giúp nó nhưng số tôi còn khổ hơn, chưa có nghề ngỗng gì thì làm sao giúp được, ngày mai tôi quyết tâm đi tìm việc làm mới được. Lái xe trở về nhà tôi thấy ở ngoài có chiếc ô tô bên ngoài, không biết ai lại đến giờ này chắc bạn của chị Anh Thư tới chơi, tôi dắt xe vào bên trong rồi bước vào thấy một người đàn ông lịch lãm ngồi bên cạnh chị Anh Thư, lần đầu tiên tôi mới gặp người đàn ông này, tôi đi tới.

-Con chào cả nhà, con mới về ạ.

Mẹ tôi lên tiếng hỏi:

-Nay về sớm thế?

Tôi cười nham nhở.

-Mẹ lại muốn con về muộn ạ. Nhà mình có khách hả mẹ.

-Ừ. Bạn trai của chị con tới chơi. Thế đã ăn uống gì chưa?

Tôi quay sang chào.

-Em chào anh ạ.

Người đàn ông gật đầu:

-Chào em, em gái của Anh Thư đây sao.

-Dạ. Em là em gái của của chị Thư. Dù không xinh đẹp như chị Thư nhưng em….

Mẹ tôi mắng:

-Vào phòng đi ngủ đi, lại luyên thuyên rồi đấy.

-Dạ. Con giới thiệu tí mẹ không cho thì thôi, con vào phòng ngủ sớm mai đi xin việc làm đây ạ.

Anh Thư nói:

-Bảo tới công ty Đức Dương làm đi. Bên đó đang cần người.

Nhắc tới Đức Dương, tôi đáp:

-Không bao giờ em qua đó làm, cũng không bao giờ gặp tên đáng ghét như thế.

Đình Tùng lên tiếng hỏi:

-Em trai anh làm gì mà sao em lại ghét Đức Dương thế?

Tôi ngạc nhiên há hốc miệng lắp bắp.

-Tên đó là em của anh hả?

-Uhm. Đức Dương làm gì em để anh về nói cho.

Tôi không ngờ tên đáng ghét đó lại là em trai của người yêu chị gái của mình, tôi sợ mất lòng nên khẽ cười.

-Dạ. Không có gì đâu? Em đi vào trong phòng trước đây ạ. Mọi người nói chuyện vui vẻ nhé

Tôi lầm lủi đi thẳng vào trong, cũng may anh ấy nói trước chứ không buộc miệng tôi chửi tiếp nữa lại mất mặt chị gái mình. Thay đồ xong tôi leo lên giường gọi hỏi thăm Thanh Mai xong rồi đặt điện thoại lên bàn rồi nhắm mặt ngủ.

[……]

Sáng hôm sau thức dậy, tôi sửa soạn rồi cầm tập hồ sơ chuẩn bị trước đó. Rồi bước xuống nhà thấy mẹ với chị hai đang ăn sáng, tôi nói:

-Con đi xin việc đây.

Mẹ tôi nói:

-Tưởng hôm qua nói đùa, chứ nay đi xin việc thật à. Thế tìm được công ty nào không hay tới công ty…..

Tôi liền ngắt lời:

-Con không tới công ty chị hai nói đâu. Con đi đây.

-Không ăn sáng xong rồi đi.

-Dạ thôi ra ngoài mua ổ bánh mì ăn cho nhanh mẹ ạ.

Tôi bước ra khỏi nhà, lái xe máy rời đi được một đoạn mới nhớ lúc đi về ngủ quên mất nên chưa tìm được công ty nào cả. Nên bây giờ tôi ghé vào quán cà phê gần đó, rồi mua tạm ổ bánh mì cầm vào trong để lót dạ xong rồi tìm công ty nào tuyển mới được.

Ngồi chán chê mãi vẫn không thấy công ty nào ưng ý cả, chợt tôi thấy công ty đang tuyển đúng ngành của mình, tôi liền ăn ổ bánh mì , xong rồi tôi rời đi khỏi quán, đi tới địa chỉ tôi đang tìm. Vừa tới nơi tôi có chút hồi hộp không biết công ty có cần người như tôi không nữa, cầu mong thuận buồm xuôi gió để tôi hết báo ba mẹ. Cầm hồ sơ trên tay tôi hít thật sâu rồi đi thẳng vào bên trong, vừa tới thang máy thì gặp nhân viên đi ra tôi liền hỏi:

-Chào chị ạ. Cho em hỏi phòng nhân sự ở chỗ nào vậy ạ.

-Chị lên lầu hai nhé.

Tôi gật đầu:

-Cảm ơn chị ạ.

-Cô tới xin việc hay làm gì?

Tôi khẽ cười:

-Dạ. Em tới xin việc ạ.

-Ừ. Vậy cô lên liền đi, sắp hết giờ tuyển người rồi đấy.

-Em cảm ơn chị ạ.

Tôi liền đi tới mở thang máy để kịp lên trên , cửa vừa mở ra thì thấy Đức Dương đang đứng ở trong, cô nhíu mày hỏi:

-Sao anh lại ở đây nữa.

Anh ta cau mày nhìn tôi.

-Cô tới đây làm gì?

-Là tôi đang hỏi anh cơ mà, tôi tới đây xin việc làm.

-Không tuyển.

-Anh…….

Tôi chưa kịp nói xong thì anh ta bước thẳng ra ngoài, không cho tôi nói thêm lời nào? Chợt nghĩ, không lẽ công ty này là của anh ta, tôi đã tránh vậy mà vẫn đi tới. Biết thế lúc tối hỏi chị hai là được rồi, giờ trúng công ty ưng ý thì lại của anh ta, hay tôi lại về để tìm công ty khác, nhưng lỡ quyết tâm nói với ba mẹ hôm nay sẽ tìm được việc làm, bây giờ về không lại mắng nữa. Nhưng lúc nãy anh ta nói không tuyển nữa, giờ lên nộp chắc gì được nhận. Tôi xoay người bước đi ra ngoài thì nhân viên lúc nãy gọi.

-Sao thế? Không lên xin việc nữa hả em.

-Dạ. Có người không tuyển em rồi chị ạ.

-Ai vậy? Công ty đang cần người chắc tuyển đó.

Tôi thở dài:

-Người ghét mình sao nhận mình vào công ty của họ được ạ. Cảm ơn chị nha, em về đây ạ.

Tôi chuẩn bị bước đi thì giọng nói của anh ta vang lên:

-Bỏ cuộc sớm thế?

Tôi quay lại nhăn nhó nói:

-Anh nói không tuyển thì tôi đi thôi, chứ biết anh không nhận tôi mà.

-Ai nói?

Tôi nhìn thẳng đáp lời

-Lúc nãy anh nói không tuyển nữa, nên tôi đi tìm công ty khác.

-Chứ không phải chọn được công ty tôi nên mới tới xin.

-Ai nói với anh như vậy?

-Ai nói không quan trọng, quan trọng tôi biết là được rồi. Ngày mai đến đây làm.

Tôi ngơ ngác hỏi:

-Anh không phỏng vấn tôi hả?

-Phỏng hay không cũng thế thôi? Bắt đầu ngày mai tới làm. Không thì hôm nay cũng được.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Thật á.

Đức Dương nhíu mày lạnh lùng đáp:

-Nhìn mặt tôi giống đùa.

Ps: Lên 1k5 hoặc như cũ cho em đi mn. Đăng 1k9 like tụt quá e buồn luôn. Mn đọc xong bình luận cho nổi bài với ạ. Nhóm tới đoạn 24 phí 50k ai muốn vào ck stk này rồi nhắn em gửi nhóm nhé. Vào trước 10 giờ tối giúp em. Qua giờ đó em ngủ sớm sáng 4 giờ e phải dậy đi chợ rồi ạ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner