TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Thanh Mai đưa mắt nhìn suýt xoa.
-Mắt mày bị mù hả? Đẹp trai cao to thế mà mày chê. Nhưng nhìn cách hai người đó nói chuyện bình thường chứ có gì đâu? Lỡ mẹ anh ta thì sao?
-Mẹ sao mà trẻ thế. Tao nghĩ bà già bao nuôi.
-Giờ người ta có tiền, thì người ta trẻ chứ cứ đi với nhau là người yêu hả? Mày xàm quá rồi. Hay ở nhà quá lú nhìn không ra?
Tôi nhíu mày:
-Để xem ai lú, thì vì tiền nên anh ta cặp bồ để có chức có quyền, chứ có gì đâu, thời buổi hiện đại kiểu gì chẳng xảy ra. Mua xong rồi đi cà phê đi.
-Ừ. Hay lên kia ngồi uống luôn đi.
Tôi lắc đầu:
-Mình phải đi không gian thoáng mát chứ trong này đông lắm.
-Chứ không phải mày đi ra quán ngắm trai đẹp.
Tôi cười:
-Chỉ có mày hiểu tao? Ra ngắm được anh nào đẹp trai nhà giàu có gì bao nuôi khỏi đi làm
-Mày ở đó mà mơ đi. Mày nghĩ ba mét bẻ đôi ai thèm.
-Ơ cái con này tao dù gì không như hoa hậu thì cũng hoa khôi còn gì.
Thanh Mai nói:
-Ờ hoa khôi, hoa cứ.t lợn thì có. Ở đó hoa khôi.
-Mày không phải là bạn tao. Đi tả tao như thế hả? Để xem sau này khối anh theo tao đấy. Mà sao không thấy Tuấn Hùng gọi cho mày.
-Anh ấy nói đi công việc với bạn nên tao ở nhà. Chứ không còn lâu đi với mày.
Tôi cau mày nói:
-Có trai là quên bạn, đúng là bè, thôi đi cà phê đi.
Tôi cùng với Thanh Mai chạy tới quán cà phê gần đó, chúng tôi chọn bàn gần đó để ngồi ngắm khung cảnh thành phố. Chọn xong nước rồi chúng tôi ngồi nói chuyện đang vui vẻ thì thấy khuôn mặt Thanh Mai đang khựng lại, có vẻ đang tức giận, tôi quay lại nhìn theo ánh mắt của Thanh Mai thì thấy trước mắt tôi là Tuấn Hùng, đang nắm tay một cô gái đi vào. Tôi quay lại thấy Thanh Mai tức đến phát khóc, tôi hỏi:
-Không ngờ tên khốn đó bắt cá hai tay, giờ mày giải quyết thế nào chứ ngồi đó khóc hả?
-Tao…tao không ngờ Tuấn Hùng nói dối tao để đi chơi với cô ta.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Mày biết cô gái ấy à.
Thanh Mai gật đầu:
-Làm cùng cơ quan Tuấn Hùng. Lúc trước đi cùng mấy người tới nhà Tuấn Hùng chơi, tao cũng có ở đó.
-Vậy giờ tính sao? Không đến đó nói chuyện cho ra lẽ.
Thanh Mai lắp bắp nói:
-Tao sợ….
-Mày sợ gì? Mày sợ anh ta bỏ rồi không có sổ hộ khẩu thành phố hay sao? Không có anh ta thì có người khác, bộ mày thiếu trai lắm mà lụy tên đó để giờ thấy chưa.
-Nhưng……
Tôi đứng dậy kéo ghế ra đi tới kéo con bạn thân đứng dậy.
-Mày không nói được thì để tao, chứ giờ mày muốn anh ta vừa yêu mày vừa yêu cô ta sao? Đi theo tao nhanh lên.
Tôi kéo Thanh Mai đi tới chỗ tên Tuấn Hùng đang ngồi, thấy anh ta cười nói làm tôi tức điên hơn, thấy ly nước đặt trên bàn, tôi cầm tạt vào mặt anh ta.
-Á…ai đấy.
Không để anh ta lên tiếng, tôi nói:
-Anh là đồ tồi. Sao lại đối xử với bạn tôi như vậy hả?
Tuấn Hùng vuốt mặt rồi nhìn lên thấy Thanh Mai đang đứng trước mặt mình
-Sao em lại ở đây.
Tôi nói:
-Thanh Mai không ở đây thì làm sao thấy tên sở khanh như anh.
-Cô im đi, không phải việc của cô.
Tôi bực mình nói:
-Việc của bạn tôi, cũng là việc của tôi. Không yêu nó thì nói nó, đi ăn vụng thế này không thấy nhục hả.
Tuấn Hùng bật cười:
-Chưa cưới thì tôi muốn quen ai chẳng được. Không phải việc của cô, biến ra chỗ khác.
Tôi tức quá dơ tay lên tát anh ta một phát rồi nói:
-Im cái miệng thối anh lại, đã sai mà còn to mồm.
Thanh Mai kéo tay tôi lại nói:
-Mày ra kia để tao nói chuyện đi.
-Nói gì nữa, chia tay cho nhanh, chứ mày nghe anh ta nói chưa cưới vẫn quen được người khác, mày không thấy hả Thanh Mai.
Thanh Mai nói:
-Chuyện của tao, để tao giải quyết, mày ra kia mau đi.
Tôi tức giận nên hậm hực đi về phía bàn của mình ngồi xuống. Những vẫn đưa mắt nhìn về phía Thanh Mai. Nhưng càng nhìn càng ngứa mắt, thấy tên đó cứ chỉ mặt Thanh Mai, còn nó chỉ đứng khóc, chợt thấy Thanh Mai hét lên thì thấy tên đó tát. Tôi tức giận đứng lên đi về phía tên đó, đưa chân lên đá vào hạ bộ rồi hét lên:
-Đã sở khanh còn côn đồ hả? Đàn ông đi đánh phụ nữ không thấy nhục sao?
Tuấn Hùng ôm lấy hạ bộ mà nhăn mặt, còn cô gái kia ngồi xuống hỏi han trông rất đáng ghét, tôi tức quá nói:
-Tôi đạp cho thành thái giám để khỏi đi cắn lung tung. Một tên khốn nạn gặp một gái lẳng lơ quá hợp.
Người phụ nữ nghe tôi chửi đứng lên nói:
-Cô nói ai lẳng lơ, Tuấn Hùng không còn yêu bạn cô thì chia tay chứ có gì đâu?
Tôi bật cười:
-Vừa mới chia tay. Chứ trước đó có chia tay không mà cô đi cặp kè. Bộ thiếu trai lắm hay sao muốn cướp người yêu của người khác. Thèm khát đến thế sao?
-Cô….nói ai thèm khát. Cô nhìn bạn cô đi, có được như tôi không nên anh Hùng mới chán.
Tôi đưa mắt nhìn Thanh Mai rồi nhìn cô ta, tôi cười:
-Đúng rồi, bạn tôi thua xa cô nên tên khốn nạn yêu là đúng rồi….
-Đấy cô là bạn còn nhận ra. Cớ chi trách bọn tôi.
Tôi cười:
-Tôi chưa nói xong mà cướp lời, tôi nói bạn tôi thua là thua về hai trái bưởi bơm to thế, còn bơm hai quả mông thế kia thì Tuấn Hùng phải mê hơn rồi, toàn đồ giả trên người sao Thanh Mai bằng cô. Thôi cô cố gắn giữ tên cặn bã bên cạnh mình, chứ bạn tôi không thèm nữa đâu. Nhớ giữ chặt không là sau này có cô gái bơm to hơn là mất Tuấn Hùng tiếp nha.
Gương mặt cô ta đỏ bừng lên:
-Dám nói tôi như vậy hả? Ai bơm.
-Bơm hay không tự biết, giờ hai người cố yêu nhau tới tận già nha chứ vài hôm nghe chia tay là tôi cười vào mặt luôn ý.
Tôi quay sang nói với Thanh Mai.
-Đi về, ở đây ngắm tên khốn nạn làm gì bẩn mắt. Đi về.
Tuấn Hùng tức giận đứng lên chuẩn bị dơ tay lên tát tôi, nhưng tôi đâu dễ để anh ta tát trước. Tôi dơ tay lên.
“Chát”
Chưa đã cơn tức tôi lại tát bên kia, rồi cô gái đi cùng Tuấn Hùng chuẩn bị đẩy tôi ra, tôi liền dơ tay ra tát vào má cô ta nữa, cả hai ôm má nhìn tôi.
Tôi kênh mặt lên nói:
-Muốn đều hai bên không?
Thế là hai người đó rụt tay lại. Nên tôi cười khiêu khích:
-Tưởng đụng đến bạn thân của tôi là hay. Từ bây giờ cấm tìm Thanh Mai đấy.
Tuấn Hùng nói:
-Nếu đã biết thì đã sao? Nhìn lại bạn cô đi có xứng với tôi không? Trước đây thấy bạn cô ngoan hiền nên tôi mới quen chứ ai thèm yêu một đứa con gái nhà quê.
“Chát”
Tôi gằn giọng:
-Quê cũng không lấy một đồng của anh, mở mồm chê nhà quê vậy mà ăn gạo từ đâu ra. Ăn thức ăn từ quê lên đó. Tôi nhớ không nhầm mẹ anh thèm đồ nhà quê của Thanh Mai lên đó nhỉ? Vậy giờ trả lại cho nhà quê đi chứ.
-Trả gì? Cô bị điên hả?
-Thì chê đồ nhà quê, ăn rồi phải trả. Chứ ai rảnh đâu cho mẹ con nhà anh ăn không?
Tuấn Hùng cười:
-Cô ta ngu đem cho nhà tôi, chứ nhà tôi cóc cần, bao nhiêu tôi trả tiền.
Thanh Mai nắm lấy tay tôi.
-Thôi đi, chúng ta về đi.
-Mắc gì về, anh ta chê mày nhà quê, không tôn trọng mày, cớ gì cho anh ta miễn phí.
Tôi quay sang nói:
-Quen 2 năm, tổng cộng anh lấy của nó bao nhiêu, nôn ra hết đi.
-Cô ăn cướp hả?
-Có nhà anh ăn cướp đấy, hay ăn của Thanh Mai nhiều quá không nhớ? Giờ tính đi. Lấy rẻ cho anh 10 triệu.
Tuấn Hùng trố mắt ngạc nhiên:
-10 triệu, cô có bị điên không? Làm gì tới.
-2 năm biết bao nhiêu gạo đem tới. Thức ăn này kia. Còn anh có cho nó được gì? Vài bộ đồ chẳng đáng nhiêu. Giờ có đưa không hay mai tôi tới công ty đòi giùm.
Tuấn Hùng không thể ngờ Thanh Mai có cô bạn hung dữ thế này, với lại không muốn mất mặt nên nói:
-Đưa số tài khoản đây tôi trả là được chứ gì.
Tôi nhíu mày hỏi:
-Đấy, quen bao năm còn không có số tài khoản Thanh Mai luôn đấy. Toàn nuốt của nó không à.
Tôi quay sang Thanh Mai.
-Đọc số tài khoản mau lên.
Thanh Mai có chút rụt rè rồi lí nhí đọc. Sau khi nghe tiếng ting vào máy của Thanh Mai. Tôi nói:
-Vậy là xong nhá. Nhớ sau này yêu ai phải ga lăng lên đừng keo kiệt có ngày ế chổng vó đấy.
Tuấn Hùng tức đến nghiến răng:
-Cô cút đi. Từ nay cô và bạn cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi nháy mắt:
-Tôi là không muốn nhìn khuôn mặt của anh, chứ ở đó xuất hiện. Xin thay mặt Thanh Mai cảm ơn số tiền nhá. Bái bai.
Tôi chọc tức anh ta xong rồi kéo Thanh Mai ra khỏi quán thì nhân viên gọi lại:
-Cô gì ơi chưa tính tiền.
Tôi ngại quá quay lại:
-Tiền của anh đây, tôi xin lỗi về vụ việc vừa nãy hơi ồn ào nên bo anh luôn đây ạ.
Vừa dứt lời thì giọng nói vang lên:
-Tính quỵt tiền hay sao?
Tôi nghe giọng quen quay sang lại thấy Đức Dương, tôi nhíu mày hỏi:
-Anh nói ai quỵt.
-Chứ đi uống không tính tiền mà bỏ đi để nhân viên gọi, không quỵt là gì.
-Tôi quên chứ ai quỵt, cho anh nói lại đi á.
Đức Dương nhíu mày nói:
-Quên như cô, quên khôn quá nhỉ?