Oan Gia Thành Đôi

Chương 1



Tôi tên An Chi, nhà tôi kinh doanh nhỏ buôn bán nội thất, tôi là con thứ hai trong nhà, trên tôi có chị gái, chị lớn hơn tôi 5 tuổi đang làm thư ký trong công ty xuất nhập khẩu. Còn tôi mới ra trường chưa xin được việc làm nên ở nhà phụ việc buôn bán, nhưng ba mẹ thì suốt ngày ca thán rồi so sánh tôi với chị, nhiều lúc tôi cũng mệt, đâu phải tôi lười biếng chỉ do chưa tìm được công việc phù hợp mà thôi. Đang nằm lướt trang wed tuyển dụng thì tiếng mẹ gọi to.

-An Chi, dậy dọn dẹp đi, con gái lười chảy thây, 24 tuổi đầu có phải con nít đâu, xem Anh Thư đấy, nó đi làm cả ngày tối về còn dọn dẹp nhà. Còn mày học xong không chịu xin việc cứ ở nhà nằm dài ra. Dậy mau đi.

Tôi lôm côm ngồi dậy đi ra ngoài mở cửa nhăn nhó nói:

-Lúc con dọn dẹp mẹ đi ra ngoài, lúc mẹ về thì con vào nằm rồi mẹ la, mẹ cứ suốt ngày so sánh với chị hoài. Con chán không chịu nổi luôn ý. Vậy từ mai con sẽ đi tìm việc cho vừa lòng mẹ nha. Giờ con ra ngoài đây.

-Đấy, vừa nói một tí là bỏ đi chơi. Mày đi luôn đi.

-Con mà đi mẹ nhớ con lắm đấy, không có ai để nghe mẹ chửi đâu. Mà mẹ chửi ít thôi không già ba không thương đâu.

-Bố tiên sư mày, già kệ tao? Miễn sao tao có chồng còn hơn đứa 24 tuổi không có ai thèm rướt.

Tôi bật cười nói:

-Mẹ đang nói chị Anh Thư hả? Chị 29 tuổi chưa chồng đó. Sao mẹ không nói đi. Con mới 24 thì yêu làm gì cho tâm hồn đâu khổ, ở nhà với ba mẹ vui hơn.

Mẹ tôi quát:

-Vui nổi gì, tao mỏi miệng được chứ gì, thôi mày đi chơi đi. Tối về sớm đấy.

Tôi hôn vào má của mẹ rồi nói:

-Con yêu mẹ nhất trên đời.

-Thôi khỏi? Nghe nổi cả da gà. Không làm được gì chỉ được cái miệng.

Mẹ tôi nói xong bước ra khỏi phòng, tôi đóng cửa lại rồi đi tới cầm điện thoại gọi cho đứa bạn thân.

-Thanh Mai, mày đang làm gì đấy, giờ đi cà phê đi.

-Giờ này còn sớm, chưa cơm nước gì hết? Đi niềm tin à.

-Cơm nước làm gì, có một mình khỏi nấu đi. Ra ngoài ăn với tao.

-Tao không có tiền đâu?

Tôi dỏng dạt nói:

-Yên tâm, tao rủ tiền tao chi, đi không nói nhanh tao rủ đứa khác.

-Đến chở, xe hết xăng rồi.

-Ok. Chờ tao.

Tôi thầm nghĩ mình đã không có tiền, Thanh Mai còn nghèo hơn tôi. Cũng phải thôi nó từ quê lên thành phố làm, hàng tháng phải gửi về phụ giúp gia đình, còn tôi thì chỉ có báo ba mẹ. Tôi lấy quần áo thay rồi tô son sơ qua rồi đi xuống chỗ mẹ.

-Mẹ ơi? Mẹ yêu dấu của con ơi.

Mẹ tôi quay lại hỏi:

-Mày lại xin tiền hả? Tao hết tiền rồi.

Tôi xị mặt ra nói:

-Chỉ có mẹ hiểu con, mẹ cho con mượn vài trăm. Mai mốt con đi làm có tiền con sẽ đưa cho mẹ hết? Nha mẹ giờ lỡ mặc đồ trang điểm đẹp mà không được đi thì phí lắm.

Mẹ tôi hết cách nên móc túi đưa ra.

-Mày đúng là của nợ của đời tao mà, thôi đi nhanh đi không ba mày về không cho đi đâu.

-Hi..hi.. Mẹ yêu con nên con phải là cục nợ của mẹ.

-Thôi…thôi đi mau đi.

Tôi khẽ cười rồi cầm tiền đút vào túi rồi bước ra ngoài dắt xe ra thì gặp chị Anh Thư đang đi vào.

-Sao hôm nay lại đi bộ thế chị Thư.

-Xe bị hư nên để ở công ty, giờ đi đâu vậy An Chi.

-Dạ. Em đi qua rủ Thanh Mai đi chơi tí.

-Thế chị nói qua công ty Đức Dương làm sao không qua đi.

Tôi cười:

-Qua bạn chị em ngại lắm, để em tự đi tìm cũng được ạ.

-Bây giờ tìm công ty đúng theo ý mình rất khó, Đức Dương bạn chị nên dễ xin hơn, em cứ suy nghĩ đi rồi nói chị xin cho.

-Tên Dương mà khi xưa qua nhà mình chơi làm em té gảy tay hả chị. Nghe tên đó đi nước ngoài luôn rồi mà.

Chị Anh Thư gõ đầu tôi.

-Em dù gì nhỏ hơn Đức Dương, sao lại ăn nói thế hả? Do em té có phải do Đức Dương đâu.

-Chị lại bênh anh ta, thôi em đi chơi đây chuyện đó tính sau nha chị.

Nói xong tôi leo lên xe máy lái đi tới phòng trọ của Thanh Mai. Vừa tới nơi tôi bước vào trong nhìn không thấy Thanh Mai đâu, tôi gọi:

-Thanh Mai, mày đâu rồi, tao đến rồi đây.

Thanh Mai từ ngoài bước vào:

-Cái miệng mày bé lại, gọi gì đầu ngõ tao vẫn nghe.

Tôi nhăn nhó nói:

-Mày có nói quá không? Tao gọi nhỏ chứ to đâu. Gọi nãy giờ chưa thay đồ hả?

-Tao vừa qua nhà bà Tình giúp tí. Giờ chờ tao thay đồ là xong.

-Qua giúp mà không khóa cửa, có ngày ở lỗ luôn đấy.

Thanh Mai không thèm đáp lời tôi mà bước đi thẳng vào trong, nên tôi bước ra ngoài xe chờ nó ra.

Một lúc sau Thanh Mai bước ra, cả hai đi được một đoạn thì Thanh Mai nói:

-Giờ đi đâu đây.

-Đi ăn rồi đi cà phê. Bữa giờ ở nhà chán quá, chắc mai tao đi tìm việc làm đây.

-Cũng chịu đi làm rồi hả?

Tôi nói:

-Mẹ bắt đi làm, chứ không lại nghe chửi, đùa chứ tao cũng muốn đi chứ ở nhà chán quá luôn.

-Thế có định xin ở đâu chưa?

Tôi thở dài nói:

-Tối lên mạng kiếm, còn chị tao kêu qua công ty bạn chị ấy làm. Mà tao không thích tên đó.

-Có việc làm là thích còn kén cá chọn canh, đi làm có tiền sau này có chồng nữa chứ.

-Tên đó lúc xưa qua nhà tao chơi. Làm tao té gảy tay, nên tao nhớ tới già và ghét tới già.

Thanh Mai bĩu môi:

-Ghét dữ chưa. Thôi vào kia ăn đi tao đói quá.

-Ừ.

Tôi chở Thanh Mai vào trong quán, hai đứa gọi hai dĩa mì xào, rồi ngồi ăn ngon lành, ăn xong tôi chuẩn bị lấy tiền ra trả thì Thanh Mai dành lấy:

-Để tao trả, chứ mày làm gì có tiền.

-Sao lúc nãy mày kêu hết tiền rồi. Nên tao xin mẹ.

Thanh Mai bĩu môi:

-Mày chỉ biết báo thôi. Tao có tiền trả sau này đi làm trả lại cho tao.

Tôi không từ chối mà gật đầu:

-Cũng được đấy. Giờ đi đâu nữa đây.

-Đi vào siêu thị mua ít đồ để tao gửi về cho mẹ tao.

-Ừ.

Tôi dắt xe ra rồi đưa Thanh Mai đến siêu thị gần đó. Vừa dắt xe vào bãi thì một chiếc ô tô đi tới giành mất chỗ để của tôi. Bực mình tôi đi tới gõ cửa kính, cánh cửa vừa mở thấy người đàn ông tôi liền nói:

-Bộ mắt anh bị đui hay sao chỗ người ta sắp để anh lại giành chổ hả?

Khi người đàn ông mở cửa bước ra, tôi nhìn lên thì thấy người đàn ông không ai khác là Đức Dương.

-Sao lại là anh.

-Tại sao không phải là tôi, cô vừa nói ai bị đui.

-Tôi nói anh đấy? Chỗ này đâu phải của riêng anh đâu, sao anh lại giành chỗ của tôi.

Đức Dương chỉ tay vào bảng dán ngay tường:

-Cô mở mắt to lên, chỗ này giành cho xe của cô.

Tôi nhìn theo hướng anh ta chỉ thì đúng là giành cho ô tô, tôi ngại quá nên dắt xe đi thì anh ta gọi lại.

-Cô không biết xin lỗi khi nói người khác như thế hả?

Tôi quay lại lí nhí nói:

-Tại không thấy xe ô tô nào ở đây tôi tưởng giành xe máy nên tôi lái vào thôi, còn không phải thì tôi đi.

-Thế cô nói ai mắt đui.

-Tôi…. xin lỗi được chưa? Anh vẫn đáng ghét như xưa.

-Tôi cần cô thương.

-Anh….

Không để tôi nói tiếp, anh ta rời đi, làm tôi tức tối không nói nên lời.

-Sao lâu thế? Mà sao mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế kia?

Tôi hậm hực nói:

-Đúng gặp lại cái tên đáng ghét, vừa nhắc lúc nãy giờ gặp, tức không chịu được.

-Tên nào nữa.

-Thì tên Đức Dương tao kể với mày đấy? Lâu giờ không gặp, nay mới nhắc đi gặp, đúng là hắc ám.

Thanh Mai bật cười:

-Anh ta chỉ làm mày gãy tay chứ có làm cái miệng mày bị sao đâu mà nói nhiều thế, ghét đi sau này biết đâu lại yêu, mà tên đó đâu cho xem mặt tí đi.

-Xấu như ma, cao như cây sào, xem làm gì? Thế có đi mua đồ không?

-Đi chứ sao không? Do chờ mày đấy.

Tôi không đáp lại nữa mà lái xe qua chỗ khác rồi cả hai bước vào siêu thị. Trong lúc chờ Thanh Mai mua đồ tôi đi dạo thì thấy anh ta đang đứng mua đồ cùng với một người phụ nữ trông lớn tuổi, thấy hai người cười nói vui vẻ làm tôi thầm nghĩ anh ta đang cặp kè với người phụ nữ đó nên mới làm giám đốc khi tuổi mới 29, tôi giả bộ đi tới nói:

-Lại gặp anh ở đây nữa?

Đức Dương nhíu mày hỏi:

-Cô tới đây làm gì?

Tôi bĩu môi nói:

-Ở đây là siêu thị, vào xem đồ không được ạ.

-Nhưng ở đây là đồ nam.

-Tôi đến đây xem mua cho ba tôi không được sao? Anh trông trẻ thế mà đi cặp với….

Đức Dương cau mày hỏi:

-Cô đang muốn nói gì……

Tôi định nói lại thì nghe tiếng chuông điện thoại reo nên cầm lấy nghe.

-Tao qua liền đây.

Tắt điện thoại rồi tôi nhìn sang anh ta nói:

-Anh lựa đồ cho người yêu đi nhá. Tôi đi đây. Đúng là lúc nãy tôi nói anh đui là thật…

Tôi nhanh chân bước đi về hướng Thanh Mai.

-Mày mua xong rồi hả?

-Mày đi đâu nãy giờ tao tìm không thấy?

-Tao đi dạo. Lại gặp tên Đức Dương, trông thế nào đi cặp với người lớn tuổi, chắc được bao nuôi.

-Thật không vậy?

Tôi gật đầu chắc chắn:

-Thật mà, anh ta cười nói vui vẻ với người phụ nữ đó lắm.

Đúng lúc tôi nhìn ra thấy người phụ nữ đang khoác tay anh ta đi tới chỗ quầy tính tiền, tôi liền chỉ tay về phía đó cho Thanh Mai.

-Kìa, thấy chưa. Tên đó gu mặn thật.

Ps: Em hứng nên thử 1 đoạn xem ai đọc k ạ. Lên 2k like nhé, like cao em đăng tiếp ạ. Nhóm tới đoạn 16 phí 50k ai muốn đọc trước nhắn em nhé


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner