Oan Gia Thành Đôi

Chương 4



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi có chút mừng rỡ, liền hỏi:

-Vậy tôi làm ở phòng nào thế?

Đức Dương nhìn tôi rồi chỉ tay.

-Phòng ở cuối dãy, vào đó có người chỉ cô việc làm.

Nhân viên lễ quầy đứng bên cạnh lên tiếng:

-Dạ thưa sếp, cô gái này đâu phải xin việc lao công đâu ạ.

Nghe hai từ “Lao Công” tôi lắp bắp hỏi lại:

-Chị vừa nói gì? Lao Công hả?

-Vâng, phòng cuối dãy đó của mấy chị lao công ạ.

Nghe tới đây tôi nhíu mày nhìn anh ta:

-Nếu như anh không muốn nhận thì thôi vậy, chứ tôi không rảnh tới đây làm lao công cho công ty anh đâu.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Tôi nghe chị gái cô nói ra trường không chịu đi làm, làm ở đâu cũng chê thì tôi nhận cô làm lao công cho biết chứ.

Tôi hậm hực:

-Tôi không cần, vậy thôi tôi tìm chỗ khác là được, chứ ở đây làm cùng anh, thấy khuôn mặt đáng ghét của anh, tôi làm không nổi.

-Cô thử xem, có công ty nào nhận cô không?

Tôi kênh mặt:

-Không ai nhận thì thôi, trên đây thiếu gì công việc cần tôi làm. Hứ…

Nói xong tôi xoay người đi thẳng ra ngoài.

“Rầm”

Tôi ôm lấy khuôn mặt ngồi xổm xuống, bỗng dưng thấy ướt ngay mũi, tôi đưa tay ra thấy một bàn tay máu, vì đi nhanh quá nên đã tông vào cửa kính.

-Có sao không? Mắt cô mù hả?

Đang đau nghe anh ta nói bên tai, tôi quát:

-Tất cả là tại anh.

-Cô thích đổ thừa nhỉ? Cánh cửa kính thật to thế này cô còn tông được đấy. May cửa kính công ty tôi chắc chắn đấy không là bể rồi. Vào trong nhân viên tôi dẫn vào chỗ y tế.

Tôi lắc đầu:

-Tôi không cần nếu bể tôi trả tiền cho anh là được chứ gì?, tôi tự về nhà cũng được.

-Vậy về đi chứ đâu ai rảnh đưa cô về, ra cho người ta nhìn khuôn mặt đầy máu của cô.

Nghe tới đây tôi chần trừ vài giây rồi đáp:

-Vậy tôi nhờ vệ sinh của công ty được chứ?

-Vào đi.

-Vâng, cảm ơn anh nhé, tưởng anh lại trêu tôi.

Đức Dương lạnh lùng đáp:

-Không rảnh trêu cô.

-Tôi…..

Chưa nói dứt câu anh ta đã bước vào trong, tôi hậm hực đi thẳng tới hỏi nhân viên lễ quầy.

-Dạ. Cho em nhờ nhà vệ sinh với ạ.

-Em có bị làm sao không? Đi về phía kia, em cũng liều đấy, dám nói sếp chị như vậy luôn.

Tôi mỉm cười rồi đi thẳng chỗ chị ấy chỉ rồi lấy tay rửa mặt, buổi sáng bước chân gì không biết để sui thế này, xong xuôi bước ra ngoài thì nhân viên lễ tân gọi.

-Em ơi.

-Dạ. Sao ạ.

-Em cầm túi đồ này đi, sếp vừa đưa cho chị để đưa em đó. Lần đầu tiên chị thấy sếp quan tâm người khác đó nha.

Tôi khó hiểu hỏi:

– Chứ bình thường anh ta khó lắm à chị.

– Uhm. Trông trẻ thế chứ khó tính lắm, ở công ty này ai cũng sợ, mà em lúc nãy nói thế sợ sau này sếp không nhận đâu.

Tôi cười:

– Dạ. Em cũng không tới đây làm đâu, em đi đây ạ, mũi em không sao rồi chị cầm lấy trả cho anh ta nhé. Chào chị ạ.

– Không được em lấy đi, chứ nãy sếp kêu em không lấy là đuổi việc chị đó.

-Anh ta bị điên hay sao?

-Sếp chị không bị điên , em đừng nói điên sếp nghe được là không xong đâu.

Tôi cười:

-Tôi đâu phải nhân viên của anh ta đâu mà sợ, chị cứ cầm đi không thì vứt đi. Chào chị.

Tôi chào xong rồi bước đi thật nhanh ra ngoài, lần này tôi đi cẩn thận hơn nên không sao, cũng do mắt tôi không nhìn kĩ nên tung vào cửa kính chứ có đui đâu mà anh ta nói vậy chứ. Đi tới lấy xe dắt ra ngoài rồi lái xe về nhà, vừa vào không thấy mẹ đâu, chắc ra ngoài cửa hàng rồi nên tôi bước lên phòng mở cửa ra rồi đi tới nằm xuống giường, mũi còn đau nên nằm nghiêng qua một bên, chợt nhớ hồ sơ xin việc quên mất ở công ty anh ta. Không lẽ lại tới đó lấy tiếp, nhưng tôi cũng không muốn tới đó nữa. Để nhờ anh ta gửi cho chị Anh Thư cũng được.

Nằm nghĩ được một lát tôi đứng lên lấy quần áo đi tắm, xong xuôi bước xuống nhà bếp nấu cơm. Để mẹ về ăn chứ không lại bị mắng vì không tìm được công việc, đang nấu thì nghe tiếng mẹ ở ngoài.

-An Chi, mày lại không tìm được việc phải không?

Tôi quay người lại cười:

-Sao mẹ biết ạ.

-Mẹ đẻ ra mày, sao không biết được, thế công ty không nhận mày thì về ra quán bán cho mẹ đi.

Tôi liền lắc đầu:

-Con học mấy năm ra để tìm được việc ở công ty chứ, về buôn bán như mẹ chán chết, bán ế rồi than y chang mẹ nữa. Mai con tìm việc khác làm cho mẹ vừa lòng được chưa. Mẹ vào thay đồ đi lát ra ăn cơm, chuẩn cơm con nấu đó mẹ.

Mẹ tôi bĩu môi:

-Không biết ăn có đau bụng không ở đó mà chuẩn, sau này mà lấy chồng nhớ lấy chồng giàu nó có tiền nó thuê giúp việc, lấy chồng nghèo mà mày không biết làm gì? Ở đó ăn cám thôi con.

Tôi nhăn nhó nói với mẹ:

-Sao mẹ suốt ngày chê con thể nhỉ? Con nấu cũng ngon, chỉ là thua người ta tí thôi nhưng vẫn ăn được, thôi mẹ vào trong đi.

-Mày nói nhiều làm tao đau đầu, không biết giống ai nữa

Tôi cười:

-Dạ. Con giống mẹ nói nhiều đó ạ.

-Con với chả cái, suốt ngày cãi. Nấu đi lát mẹ ra ăn rồi còn ra quán nữa.

-Dạ.

Tôi tiếp tục nấu ăn rồi dọn sẵn lên bàn, xong xuôi tôi vào trong gọi mẹ ra ăn cùng. Dù mẹ hay mắng nhưng rất thương tôi, nên cả hai nói chuyện vui vẻ, ăn xong mẹ đi trước chỉ còn tôi một mình ở nhà, chợt nhớ tới Thanh Mai, không biết vừa thất tình đi làm có sao không nữa, sáng lo đi tìm việc nên cũng quên hỏi thăm tình hình của nó. Tôi dọn dẹp rửa chén xong rồi đi vào phòng lấy điện thoại ra gọi, vừa nghe nó bắt máy tôi hỏi:

-Tình hình thất tình sao rồi, ổn không hả bạn.

Thanh Mai đáp:

-Có ai hỏi như thế không hả? Sau này mày mới biết cảm giác của tao. Thế tìm được việc chưa.

Tôi thở dài.

-Xui tận mạng. Tìm được thì đúng công ty tên hách dịch Đức Dương, nhận tao vào làm nhưng là lao công? Nghĩ sao thế không biết.

Thanh Mai cười:

-Hai người có duyên đấy nhỉ? Cứ gặp nhau miết thế này có ngày yêu nhau được đó.

-Tao có người thích rồi. Ai yêu tên đó đâu mà có duyên. Hay mày hỏi công ty mày có việc gì không cho tao qua làm chung với.

-Không?

Tôi nhăn nhó:

-Sao mày thẳng thừng thế, vậy tao kiếm việc khác làm. Vậy làm đi gọi hỏi thăm tí giờ tao ngủ trưa đây.

-Đồ con heo suốt ngày ngủ.

-Kệ tao, còn hơn yêu đương thất tình như mày. Hứ.

Tôi liền tắt điện thoại chứ không Thanh Mai lại càm ràm, bỏ điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt ngủ trưa.

Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc, bực mình quá tôi cầm điện thoại quát.

-Ai thế? Giờ này người ta đang ngủ trưa có biết không.

-An Chi, đang ngủ hả? Anh xin lỗi không biết.

Nghe giọng của Thành Luân, tôi liền bật dây.

-Ôi em xin lỗi tưởng ai. Anh gọi em có chuyện gì đó ạ.

-Tối nay em rảnh không? Đến nhà anh có việc được không em.

Nghe Thành Luân rủ đến nhà, tôi có chút ngại, tôi hỏi:

-Có chuyện gì mà tới nhà thế ạ.

-Em gái anh mới học ở nước ngoài về, nhà làm tiệc nên anh mời em tới luôn.

-Minh Tuệ hả anh. Em ấy về rồi ạ.

-Uhm. Về cũng được một tháng rồi, nay mới làm tiệc em ạ.

-Dạ. Vậy tối em qua nhé.

-Uhm. Vậy em ngủ tiếp đi, tối nhớ qua anh chơi đó.

-Dạ anh.

Tắt máy xong tôi vui vẻ ngay lập tức, thật ra tôi thích anh Thành Luân từ lâu lắm rồi, nhưng anh chỉ xem tôi như một em gái làm tôi rất buồn nên bây giờ tôi chỉ biết chôn giấu tình cảm cho riêng mình. Tôi bước xuống giường bước vào nhà vệ sinh cá nhân. Nhìn trong gương nhìn tôi tàn tạ trong thấy tóc thì hai màu nên bây giờ tôi quyết định ra salon nhuộm lại tóc mới được. Suy nghĩ xong tôi thay quần áo ra ngoài, đi tới salon gần đó nhuộm màu mình thích, xong xuôi bước về nhà mở tủ quần áo ra toàn quần jean với áo sơ mi chứ không có một chiếc váy nào cả, tính tôi không thích điệu đà như chị Anh Thư nên suốt ngày chỉ mấy bộ này. Tối nay đến nhà Thành Luân nên tôi muốn mình thật đẹp, biết đâu anh lại để ý tới mình.

Sau khi làm xong cô vào shop quần áo chọn chiếc váy nhẹ nhàng nhưng thấy không hợp với mình chút nào.

-Dáng chị đẹp nên mặc chiếc váy này cho tôn dáng ạ.

Tôi cầm nhìn thoáng qua liền lắc đầu:

-Nhìn hở lắm, chị mặc không quen đâu em.

-Bình thường mà chị, em thấy chị hợp với mấy kiểu này đó ạ. Mặc thử đi chị.
Tôi ngắm ngía một lúc rồi gật đầu:

-Được, để chị thử xem sao.

-Dạ.

Tôi cầm chiếc váy vào trong mặc rồi bước ra ngoài.

-Chiếc váy này may ra dành cho chị luôn ý. Vòng nào ra vòng ấy đẹp lắm luôn.

Nghe khen tôi có chút siêu lòng, hay lần này mặc thử chiếc váy này xem sao? Tôi gật đầu rồi bước vào trong thay chiếc váy ra.

-Gói lại cho chị.

-Dạ. Chị cứ mặc đi xem mọi người khen không, sau này cứ tới quán em, em sẽ tư vấn cho chị đẹp hơn nữa.

-Ừ. Cảm ơn em.

Sau khi tính tiền tôi lái xe về nhà đúng lúc chị tôi vừa vào.

-Chị hai về rồi ạ.

Chị Anh Thư nhìn tôi.

-Xin việc được rồi là nhuộm tóc khác luôn.

-Em lại thất nghiệp rồi. Không công ty nào nhận em hết.

-Đấy chị biết ngay, thế mua gì đó

-Em mua váy, tối nay em đi dự tiệc bên nhà anh Thành Luân.

-Việc làm không có mà đi tiệc tùng làm gì?

-Mai em tìm lại cũng được, giờ em vào sửa soạn đi đây. Chị hai nấu cơm cho mẹ đi nhá.

Nói xong tôi đi thẳng vào nhà rồi bước vào phòng tắm rửa, xong xuôi đi qua phòng chị Anh Thư gõ cửa.

-Sao đấy?

Tôi cười:

-Chị hai trang điểm đẹp cho em với.

-Bình thường đánh son không giờ đòi trang điểm vậy?

-Đi tiệc phải đẹp lên chứ. Chị làm cho em đi mai mốt em sẽ tự mua về make up sau.

-Vào trong đi.

Bước vào trong ngồi để cho chị Anh Thư trang điểm. Tôi không thích điệu đà như thế này nên bây giờ nhìn vào gương, tôi thốt lên.

-Xinh vãi luôn.

-Xinh được rồi còn xinh vãi, ý mày chê chị trang điểm xấu hả?

Tôi cười:

-Đâu có, xinh hơn chưa trang điểm luôn.

-Nói như không nói, im đi để chị tô son cho, nhớ ít nói không trôi luôn son là cái miệng như chế.t trôi đấy.

-Chị tô đỏ chói lên cho em. Để lâu trôi.

-Muốn đi diễn hề hay sao?

-Cho nổi bật tí cũng được, hihi thôi chị muốn bôi sao hợp với mặt em cũng được ạ

Ngồi cho chị Anh Thư trang điểm xong rồi tôi trở về phòng thay chiếc váy mua lúc chiều. Nhìn vào gương thấy tôi khác hoàn toàn, nhưng thấy cũng đẹp chứ bộ. Ngắm mình trong gương một lúc rồi bước ra ngoài, giờ mặc đẹp thế này đi xe máy không sang tí nào, thôi hôm nay ngoại lệ bắt taxi đi.

Đi tới nơi tôi bước xuống xe rồi bước vào nhà anh Thành Luân, thấy nhiều người đang bước vào tôi thấy hơi ngại đứng chần chừ thì nghe giọng anh Thành Luân gọi.

-An Chi phải không em.

Tôi cười:

-Bộ anh không nhận ra em luôn hả?

-Nay trông khác quá nhận không ra luôn.

-Thế sao anh gọi tên em.

Thành Luân bật cười:

-Anh đùa thôi, nhìn em sao không nhận ra được, em vào trong đi. Anh xin lỗi nhé, mấy nay bận quá nên hôm nay có tiệc mà gọi em lúc trưa.

-Dạ không sao đâu ạ. Vào trong đi anh.

-Uhm.

Tôi cùng anh Thành Luân bước vào trong, anh chọn chỗ cho tôi ngồi cùng bạn anh nên tôi có chút ngại, đang ngồi thì thấy Đức Dương đi vào cùng với em gái của Thành Luân, tôi cau mày thầm nghĩ, đã đến đây còn gặp anh ta nữa. Tôi quay mặt ra chỗ khác.

-Tôi ngồi ở đây được chứ?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner