Oan Gia Thành Đôi

Chương 5



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe giọng anh ta nói bên cạnh, tôi nhìn quay mặt lại nói:

-Chỗ này có người ngồi rồi. Anh qua bên kia ngồi đi.

Anh ta mặc kệ lời tôi nói mà kéo ghế ngồi xuống, làm tôi khó chịu vô cùng, tôi không thích ngồi cạnh anh ta nên đứng lên để tìm bàn khác rồi thì anh ta nói tiếp:

-Sợ tôi hay sao mà đứng lên.

Tôi nhíu mày nói:

-Ai sợ, tại không thích ngồi bên cạnh một người đang ghét…….

Lời tôi chưa dứt thì nghe anh Thành Luân đi tới hỏi:

-Sao vậy An Chi, em định đi đâu sao?

Tôi khẽ cười:

-Dạ. Em định sang kia ngồi cho thoải mái tí ạ.

-Ở đây, ai làm em không thoải mái.

Tôi vội lắc đầu:

-Dạ không phải, ý em muốn qua kia ngồi cho thoáng tí ạ.

-Em cứ ngồi đây cũng bạn của Minh Tuệ, chứ qua bên kia mấy người lớn sao thoải mái hơn được. Em cứ ngồi đây đi tí anh qua ngồi với em được chưa?

Nghe Thành Luân tí qua ngồi với tôi, nên tôi liền gật đầu:

-Dạ. Cũng được ạ.

-Em cần gì cứ nói với anh nhé, giờ anh qua kia tí.

Tôi gật đầu:

-Dạ…

Sau khi Thành Luân đi, tôi kéo ghế ngồi xuống.

-Cô cũng hai mặt thế nhỉ?

Tôi liếc nhìn anh ta.

-Tôi làm gì anh mà nói tôi hai mặt, anh đừng nghĩ là bạn của chị gái tôi là muốn nói gì thì nói nhé.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Nói chuyện với tôi cộc cằn như thế, còn Thành Luân tới thì nhỏ nhẹ, không biết Thanh Luân có biết bộ mặt thật này của cô không nhỉ?

Thấy anh ta khiêu khích tôi nói:

-Kệ tôi, không liên quan tới anh, tôi đến đây để dự tiệc chứ không cãi nhau với anh.

Đức Dương nháy mắt:

-Thì kệ cô, có liên quan gì tới tôi đâu…

Đức Dương chưa nói hết câu thì Minh Tuệ đi tới nói:

-Anh Dương, anh cứ ngồi đây nhé, tí em qua với anh ạ. Anh uống gì để em đem ra cho, anh đừng uống nhiều đó.

-Uhm. Anh biết rồi, em cứ đi tiếp khách rồi tới đây. Anh không uống nhiều đâu, em yên tâm.

Tôi đang cầm ly nước uống, nghe anh ta nói chuyện làm ho sặc sụa.

-Chị An Chi có sao không ạ.

Nghe Minh Tuệ hỏi, tôi lấy khăn lau miệng rồi khẽ cười:

-Không sao đâu em tự nhiên cổ chị khó chịu, nên mới uống nước không trôi.

Minh Tuệ cười:

-Chị vẫn vui tính như ngày nào? Anh hai em đâu mà để chị ngồi đây? Mấy năm rồi không gặp thấy chị khác quá đi, nhìn đẹp quá à. Thế có anh nào chưa hay lại chờ anh hai của em.

Tôi vội xua tay:

-Em đừng khen thế chị ngại lắm. Chị đâu có chờ anh hai em đâu.

-Em biết chị thích anh hai em, anh hai em lại vô tâm quá. Hay để em nói chuyện với anh hai em được không ạ.

-Chị ngại…

Đức Dương lên tiếng.

-Cô mà cũng biết ngại.

Minh Tuệ hỏi:

-Anh Dương biết chị Chi ạ.

-Em gái của bạn anh thôi, chứ anh không quen.

Minh Tuệ cười:

-Vậy ạ. Không quen bây giờ quen cũng được mà anh. Chị An Chi vui tính lắm lại dễ thương nữa, xưa hay tới nhà em chơi. Nếu chị Chi với anh em quen nhau thì hay biết mấy.

-Tính tình của An Chi như thế nào thì anh cũng biết từ lâu rồi em. Nhìn bên ngoài đừng đánh giá vội được, cứ như em là nhiều người thích.

Minh Tuệ khẽ cười:

-Anh đừng khen em như vậy, làm em xấu hổ quá luôn.

Tôi nghe anh ta nói mà tức lắm nhưng ở đây bữa tiệc của Minh Tuệ nên tôi không thể làm gì được tôi nói:

-Tôi sống thế nào ai cũng biết cả? Mỗi anh là không biết thôi, anh cũng khác gì tôi khi xưa làm tôi gãy tay đấy.

Minh Tuệ ngạc nhiên hỏi tôi.

-Anh Dương làm chị gãy tay, có thật vậy không anh.

-An Chi thích đổ thừa, em đừng nghe, giờ em đi tiếp khách đi.

-Dạ. Anh ngồi chơi ạ.

Thấy Minh Tuệ đi rồi, tôi cũng không muốn ngồi cạnh anh ta, nên đứng lên đi thẳng ra ngoài nhà vệ sinh. Không vì anh Thành Luân là tôi cũng về rồi. Sữa soạn lại rồi tôi bước ra ngoài, thì gặp Đức Dương đi tới. Tôi trêu.

– Sao lúc nãy anh không đi cùng tôi luôn. Giờ lại đi theo sau tôi.

– Cô thích tôi đi cùng lắm sao? Hay giờ vào lại đi.

– Anh bị khùng hả? Ai mà đi lại với anh.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Thế sao rủ tôi đi cùng. Tưởng cô thích.

Tôi trêu nhưng lại bị anh ta trêu lại, tôi đỏ mặt, ngại quá tôi không đáp lại liền đi thật nhanh ra ngoài. Đi tới thấy có người đã ngồi ở chỗ mình, nên tôi nhìn xung quanh thì thấy phía trước có ghế trống nên tôi đi tới xin ngồi vào. Cảm giác không ngồi cạnh Đức Dương, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng nhưng lại ngồi trúng bàn toàn uống bia làm tôi có chút ngại. Ngồi ăn không cũng không được nên tôi cũng cầm ly lên cùng với mọi người.

Một lúc sau tôi cảm thấy hơi đau đầu nên xin phép đứng dậy đi về phía khác thì thấy Đức Dương với Minh Tuệ đang đứng nói chuyện, tôi không muốn làm phiền nên xoay người đi ra hướng khác ngồi.

-Sao em lại ngồi đây.

Tôi cười nhẹ:

-Dạ lúc nãy em uống chút bia nên hơi đau đầu, anh tiếp khách xong rồi ạ.

-Uhm. Nãy giờ anh ở bên kia, xin lỗi em để em một mình nhé.

-Dạ không sao đâu ạ.

-Vậy giờ vào trong ngồi cũng anh, để anh giới thiệu với mọi người.

Nghe câu “Giới thiệu với mọi người” làm tôi nghĩ không lẽ anh cũng thích tôi nên giới thiệu với mọi người, tôi khẽ cười rồi đứng lên đi theo anh, nhưng khi đến bàn cùng anh lại thấy một cô gái nhìn rất xinh, không biết cô ấy là ai mà bây giờ tôi mới thấy đang đứng thì phía sau truyền giọng nói của Minh Tuệ.

-Nãy giờ chị ngồi ở đâu vậy ạ. Em không thấy chị đâu.

Tôi khẽ cười:

-Chị qua bàn bên kia ngồi, em vào ngồi đi.

-Chị ngồi xuống đi ạ.

-Ừ.

Đang chuẩn bị kéo ghế ra thì anh Thành Luân lên tiếng.

-Xin chào mọi người và các bạn đã đến tham gia cuộc chúc mừng Minh Tuệ mới du học về nước và hôm nay tôi cũng giới thiệu và sắp tới đấy tôi có tổ chức tiệc cưới của tôi và…..

Nghe tới đây cảm giác hồi hộp trong lòng, chúng tôi chưa có tỏ tình mà anh muốn cưới tôi sao, tôi mỉm cười thì nghe anh nói tiếp:

-Tôi và Thúy Hạnh sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. Mong mọi người sẽ tới dự nhé….

Lời Thành Luân vừa dứt, cảm giác của tôi hụt hẫng, vậy người anh thích là cô gái trước mặt tôi chứ không phải tôi, tình yêu đơn phương của tôi như thế này sao? Tôi cứ nghĩ anh quan tâm tôi nhưng hôm nay anh lại giới thiệu người khác cảm giác của tôi bây giờ không thể nói nên lời, như mất gì đó làm cổ họng tôi nghẹn lại, nhưng tôi cố bình tĩnh vì tôi là người thích anh, chứ anh không hề thích tôi.

Minh Tuệ cũng ngạc nhiên không kém, Minh thì thầm bên tai tôi.

-Chị có sao không? Em cứ tưởng hai người trở thành một đôi rồi chứ?

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

-Chị với anh Luân là bạn thôi, không có gì đâu.

-Tiếc nhỉ? Em tưởng chị sắp trở thành chị dâu em chứ?

Tôi mỉm cười rồi nói:

-Thôi giờ em ngồi chơi nhé, lúc nãy chị uống nên có chút đau đầu nên chị về trước đây.

-Hay chị vào trong nghỉ tí rồi về. Đang vui chị lại về chán lắm..

-Hẹn em lần sau gặp nha.

Không để Minh Tuệ nói tiếp, tôi đứng lên nhìn về phía Thành Luân thấy đang vui vẻ bên cạnh chị gái đó nên tôi không tới chào nữa mà lặng lẽ bước ra ngoài. Cảm giác bây giờ như mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng tình cảm không thể ép buộc được nên tôi đành chôn giấu tình cảm đơn phương này, cũng may tôi không tỏ tình với anh ấy trước chứ không lại bẽ mặt rồi. Tôi hít thật sâu rồi đưa tay định vẫy chiếc taxi thì giọng nói của Đức Cường bên tai.

-Thất tình nên bỏ về sao?

Tôi quay lại nhìn anh ta.

-Ai nói tôi thất tình, tôi với anh Luân có gì đâu.

-Không có vậy mà khi Thành Luân giới thiệu bạn gái rồi mặt cô như đưa đám thế.

Đang buồn lại nghe anh ta nói, tôi không thèm đáp lại mà xoay người bước đi. Bây giờ tôi không muốn cãi nhau nữa. Vẫy được taxi gần đó tôi bước vào trong ngồi với tâm trạng buồn bã. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi thấy số của anh Thành Luân, tôi không muốn nghe nên giả vờ không nghe thấy.

-Cô ơi. Cô muốn đi về đâu.

Tôi đọc đian chỉ cho tài xế rồi đưa mắt nhìn ra ngoài trời sắp đổ cơn mưa, không lẽ ông trời muốn khóc dùm tôi sao? Trông tôi bây giờ như thất tình ý. Vậy mà hôm trước lại đi trêu Thanh Mai, bây giờ cảm giác tôi như chó cắn vậy đây, cũng tại tôi thích không dám nói nên không còn cơ hội, tôi coi như không có duyên với Thành Luân, cho nên yêu được buông được, tôi hít thật sâu rồi gọi cho Thanh Mai.

-Thanh Mai. Mày đang làm gì đấy có ở phòng trọ không?

-Chuyện gì? Tao đang ở phòng chứ đi đâu mà hỏi? Đi tiệc về rồi hả?

-Đang về? Thay đồ đi tao tới rước mày đi.

-Có chuyện gì sao mà rước, giọng điệu giống đang say thế.

Tôi khó chịu đáp lại:

– Hỏi lắm thế? Đi nhậu với tao đi.

– Sao lại nhậu.

Tôi nói to:

– Thất Tình!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner