Oan Gia Thành Đôi

Chương 6



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Thanh Mai hét to trong điện thoại:

-Hả? Mày có tình đâu mà thất hả con điên này, nhưng mà hôm nay mày đi tiệc nhà anh Thành Luân, không lẽ người mày thích là anh ấy.

Tôi không chối bỏ mà thẳng thừng đáp:

-Ừ. Tao thích anh Thành Luân đấy, nhưng chưa kịp nói anh ấy hôm nay giới thiệu bạn gái tháng sau cưới. Vậy không thất tình còn gì.

Thanh Mai cười to trong điện thoại làm tôi tức điên lên nói:

-Mày im đi. Mày cũng thất tình giống tao không khác gì đâu mà cười, nói tóm lại có đi không?

-Đi. Chờ tao tí thay đồ tới ngay, mà tới quán nào đây.

-Quán cũ. Nhanh lên đấy không tao uống một mình.

Tắt điện thoại rồi bỏ túi thì nhìn lên thấy tài xế cười, tôi hỏi:

-Bác cười cháu ạ.

-Bác xin lỗi đã nghe cháu nói, nhưng người ta thất tình đâu nói to cho người khác biết là mình thất tình, chuyện tình cảm không có người này thì có người khác, trên đời này thiếu ai đâu, chứ thích người không yêu sẽ khổ đấy, bác khi xưa cũng thế, một lòng thích người ta nhưng ai dè người ta bỏ bác mà đi. Chê bác nghèo không có tiền. Nhưng bác cũng cảm ơn vì người đó nói thẳng để bác tìm được người con gái yêu thương và sinh cho bác hai đứa ngoan hiền. Nên cháu đừng vì thế mà say xỉn không tốt đâu.

Nghe bác tài xế nói chuyện tôi cảm thấy bác nói đúng, tôi sẽ từ bỏ cuộc tình đơn phương này biết đâu lại tìm được người thương mình hơn chứ yêu người không yêu mình cảm thấy tổn thương hụt hẫng quá, nhưng đã hẹn với Thanh Mai rồi với lại lâu rồi không nhậu, nên cũng muốn nhậu một bữa rồi mai mốt còn đi làm nữa. Nên tôi nói với tài xế chở đến nơi hai chúng tôi hay tới.

Đến nơi tôi trả tiền taxi rồi đi thẳng vào trong chọn bàn gần cửa ngồi xuống, trong lúc chờ Thanh Mai tới, tôi gọi mấy món và một thùng bia sẳn để Thanh Mai tới vào việc luôn. Vừa gọi xong thì Thanh Mai cũng tới tôi dơ tay ra hiệu.

-Đến đây?

Thanh Mai đi tới hỏi tôi.

-Khuôn mặt trang điểm đẹp thế kia, mà bị thất tình hả?

Tôi nhăn nhó nói:

-Chứ không lẽ xấu mới được thất tình? Mày cũng bị đâu chỉ riêng tao.

Thanh Mai trêu chọc:

-Thế nếm mùi đau khổ của tao chưa? Bữa chọc tao lắm đúng như câu nói ” Cười người hôm trước, hôm sau người cười”

-Tao cười mày lúc nào? Tao đánh ghen giúp mày khuyên mày chọc cho mày vui, bây giờ mày lại cười trên nổi đau của tao? Nhưng không sao do tao đơn phương chứ anh Luân có thích tao đâu. Còn mày mới có chuyện để nói.

-Mày thôi đi.

Đúng lúc nhân viên bưng thức ăn ra rồi tôi cầm lon bia rót vào ly đưa cho Thanh Mai.

-Không say không về.

-Rồi say ai đưa mày về hả con kia. Uống vừa thôi mai tao còn đi làm.

-Nghỉ làm một hôm có sao đâu. Chúc mừng hai đứa mình từ nay không dính vào chuyện tình yêu nữa. Ở vậy cho trai thèm chơi.

Thanh Mai nhíu mày nói:

-Vậy mày ế đi. Chứ tao còn lấy chồng không là mẹ tao cạo đầu đấy.

-Thế mày yêu một lần chưa tởn hả con kia.

-Hiện tại không yêu tầm 27 rồi yêu. Chứ 24 tuổi sao ế được. Cũng do mày yêu không nói đến khi người ta sắp lấy vợ rồi hối hận. Thôi gạt qua một bên uống nào.

Cả hai gạt đi chuyện tình cảm qua một bên, cứ thế uống cho tới khi hai đứa say thì mới dừng lại. Đến lúc này Thanh Mai khóc, nó nói những ấm ức bấy lâu nay dữ trong lòng khi yêu tên khốn nạn kia, tôi lè nhè an ủi:

-Nín đi. Hôm nay chúng ta uống để quên đi những ký ức đau buồn. Nhưng buồn chuyện tình cảm thì mày bỏ qua đi. Từ ngày mai chúng ta hãy vì chính mình hiểu chưa. Giờ để tao tính tiền rồi về.

Thanh Mai mếu máo nói:

-Mày buồn gì? Tao đây gia đình chỉ có mẹ, vậy mà người đàn ông tao yêu lại đối xử với tao như thế? Tao đau lắm mày biết không?

-Tao biết, nhưng tên đó chỉ lợi dụng mày, thôi không uống nữa mày say quá rồi.

-Tao không say, tao muốn uống tiếp. Rót cho tao nhanh đi.

Nhìn Thanh Mai say nên tôi gọi nhân viên gần đấy.

-Em ơi….cho chị tính tiền đi…..

-Dạ. Chờ em chút.

Tính tiền xong cả hai bước ra ngoài, nhưng nhìn Thanh Mai đi đứng loạng choạng thế này sao mà tự lái xe máy được. Nên tôi đành gọi taxi gần đó còn xe máy gửi lại quán để sáng mai tới lấy cũng được.

Tôi rủ Thanh Mai uống, nó khuyên tôi uống ít thôi nhưng người say lại là nó, tôi đưa nó lên taxi rồi trở về phòng trọ của Thanh Mai, đưa Thanh Mai vào phòng, tôi lấy áo thay cho Thanh Mai xong thì điện thoại của tôi reo lên. Nhìn vào thấy số của chị Anh Thư, tôi liền bấm nghe.

-Em nghe đây chị hai.

-An Chi, em biết mấy giờ rồi sao chưa về nhà.

-Em đi với Thanh Mai, giờ chuẩn bị về đây ạ.

-Đến nhà Thành Luân dự tiệc sao giờ lại bên chỗ Thanh Mai. Nghe giọng đang say hả An Chi.

-Dạ. Em có uống chút.

-Đang ở phòng trọ Thanh Mai hay ở đâu chị qua đón. Say thế sao về được.

Tôi từ chối.

-Em tự bắt xe về được. Chị hai cứ yên tâm.

-Không biết khi nào lớn để cả nhà khỏi lo. Thôi lo về đi nha chị để cửa đấy.

-Dạ. Em biết rồi.

Tắt điện thoại xong tôi nhìn Thanh Mai ngủ ngon lành nên tôi đi tới bấm ở bên trong rồi đóng cửa lại. Bước ra ngoài bắt xe để về nhà nhưng lại không thấy chiếc taxi nào cả. Tôi lấy điện thoại gọi thì mắt nhắm mở không hiểu sao lại nhầm số của Thanh Luân. Tôi vội tắt nhưng tiếng chuông reo mãi. Làm tôi có chút bối rối liền bấm nghe.

-Anh có chuyện gì không ạ. Em xin lỗi đã gọi nhầm.

-Em say hả An Chi. Sao về không nói với anh một tiếng.

-Dạ. Thấy anh đang vui vẻ với mọi người nên không muốn làm phiền anh ạ. Giờ em tắt máy đây.

Tôi liền tắt máy rồi nhìn xa thấy taxi đi tới, tôi liền vẫy tay, cũng may xe dừng lại, tôi bước lên xe rồi nói địa chỉ cho tài xế rồi trở về nhà. Vừa tới nhà tôi bước xuống xe, rồi loạng choạng đi thẳng vào trong nhà thấy mẹ với chị Anh Thư đang ngồi ở phòng khách tôi liền hỏi:

-Sao mẹ với chị không ngủ đi ạ.

Mẹ tôi lên tiếng:

-Biết đường về nhà rồi đây hả? Đi tiệc không lo về còn đi đâu không gọi, để mẹ chờ từ nãy giờ rồi đấy.

Tôi đi tới ôm lấy mẹ cười:

-Con xin lỗi để mẹ chờ ạ, con yêu mẹ nhất luôn.

Tôi ngước lên hôn vào má của mẹ, thì bị đẩy ra.

-Uống cho lắm toàn mùi bia, say rồi lên giường ngủ đi. Ở đó mà nịnh, Anh Thư đưa em lên phòng đi.

Anh Thư gật đầu:

-Mẹ đi ngủ trước đi ạ. Để con đưa em vào phòng.

-Khi xưa mẹ đẻ nhầm hay sao mà cái tính An Chi như đàn ông, thôi mẹ đi ngủ đây, lo cho em đi.

-Dạ.

Tôi được chị Anh Thư đưa vào trong, tôi lè nhè hỏi chị.

-Em cũng xinh gái đúng không ạ. Tại sao người em yêu lại không yêu em hả chị. Em thích anh ấy mấy năm trời, bây giờ lại nghe tin anh ấy lấy vợ, em đau lòng quá chị hai ơi…

-Đi tiệc xong về lại thế này, lần sau không được uống thế này biết chưa? Thích người ta không dám nói giờ người ta đi lấy vợ rồi đau lòng, chị chịu thua em lắm rồi đấy. Vào trong ngủ mai quên hết được chưa?

-Có thật quên hết hay lại buồn tiếp vậy ạ. Hay chị làm mai cho em một ai đi, để em quên hết nổi đau này.

-Say quá rồi nói nhảm hả? Nằm xuống ngủ đi.

Giọng tôi lè nhè.

-Em không say, em rất tỉnh táo…

-Chẳng có người say mà nói mình say cả. Nằm xuống đi không chị vứt ra đường ngủ luôn đấy.

Tôi cười rồi đẩy chị hai ra khỏi phòng.

-Đùa chị thôi, chị về phòng ngủ đi. Giờ em ngủ để quên tất cả mối tình đơn phương này. Em cũng xinh gái tội gì yêu đơn phương một mình đúng không chị….

Không để tôi nói hết câu chị Anh Thư đóng cửa cái rầm làm tôi giật cả mình, tôi bước đi siêu vẹo lấy quần áo rồi vào trong nhà vệ sinh tẩy trang rồi tắm sơ qua. Rồi đi tới giường nằm xuống nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Sáng dậy đầu hơi đau, tôi đưa tay lên thái dương xoa xoa một lúc rồi bước xuống giường rồi vào vệ sinh cá nhân xong xuôi bước xuống nhà thì thấy chị Anh Thư đang nói chuyện với ai, tôi bước đến định hỏi thì thấy Đức Dương đang ngồi cùng chị Anh Thư. Tôi xoay người vào trong thì nghe tiếng anh ta nói:

-Sao thấy tôi lại trốn.

Tôi xoay người lại nói:

-Ai trốn anh ạ. Tại thấy chị Anh Thư tiếp khách nên tôi mới vào trong thôi.

Anh Thư nói:

-An Chi, em dậy rồi đấy hả? Ra ngoài đây chị nói chuyện.

Tôi lửng thửng đi tới ngồi xuống hỏi:

-Dạ có chuyện gì vậy ạ.

-Sắp tới em tới công ty Đức Dương làm đi nhé. Hồ sơ hôm qua Đức Dương đã nhận, chứ giờ tìm công ty khó lắm.

Tôi nhìn anh ta rồi nói:

-Đến công ty làm lao công chị cũng chấp nhận hả? Em không làm đâu.

Chị Anh Thư gõ đầu tôi, đau quá tôi nhăn nhó nói.

-Sao chị lại gõ đầu em.

-Ai nói em tới đó làm lao công, đến đó Đức Dương sẽ sắp xếp công việc phù hợp cho em.

Tôi nhìn sang thấy anh ta đang cười, tôi hậm hực nói:

-Vậy anh nói tôi làm lao công là sao bây giờ lại nói với chị hai tôi như thế.

-Cô không biết đùa hay sao? Nãy giờ tôi nói với Anh Thư rồi đấy, có gì tới công ty tôi làm.

-Vâng cảm ơn anh.

Thấy anh ta đứng lên rời khỏi nhà, tôi liền hỏi chị Thư.

-Anh ta sao tới đây nói với chị về chuyện của em vậy?

-Hôm qua em quên áo ở bữa tiệc., Đức Dương đem qua cho em để nói chuyện công việc của em. Giờ có công việc rồi đấy sắp xếp rồi đi làm sớm. Giờ chị phải đi làm đây.

-Dạ em cảm ơn chị hai.

-Ở nhà dọn dẹp đi đấy, lần sau mà uống như thế biết tay với chị.

-Dạ. Em biết rồi mà.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner