TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Thời gian trôi nhanh đi , ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến công ty của Đức Dương làm việc, ban đầu tôi cũng suy nghĩ mãi có nên đến làm không nhưng ba mẹ với chị gái tôi nói mãi nên tôi quyết định tới đây làm, dù gì tôi cũng không gặp anh ta thường xuyên nên cũng không sao. Tôi cầm giỏ xách bước vào thang máy cùng với mọi người cùng lúc anh ta cũng đi tới, tôi thấy ai cũng bước ra ngoài. Tôi liền hỏi:
-Sao mọi người không vào vậy?.
Chị gái đứng sau lên tiếng:
-Để sếp đi trước đi em. Chúng ta qua thang máy bên kia.
Tôi thắc mắc hỏi lại.
-Sếp vào chúng ta vào đứng cùng được mà chị.
-Sếp không thích đi đông.
Tôi khó hiểu, nhìn về phía anh ta đang bước tới, người gì khó ưa đến thế có chiếc thang máy làm như của riêng mình, tôi cũng không muốn đi cùng nên đi theo mọi người tiến về phía thang máy khác. Vừa đứng vào trong bỗng nhiên có một cô gái trẻ bước vào. Vì đông người nên cửa không thể đóng lại, đột nhiên cô gái lên tiếng:
– Chật chội quá. Ai ra ngoài đi sau đi.
– Em vào sau thì ra ngoài đi chứ, vào chen lấn rồi nói chật là sao?
Tôi nhìn thấy cô gái ngang bướng không muốn ra ngoài, nên tôi nói:
– Dạ. Để em đi sau cũng được. Mọi người lên trước đi nhé.
Tôi nói xong rồi bước ra ngoài, vừa ra ngoài thì thấy Đức Dương đứng ngoài, tôi liền gật đầu chào coi như không quen.
– Dạ. Chào sếp.
– Sao không lên lại ra ngoài.
– Thang máy đông người quá, nên tôi ra ngoài đi sau ạ.
-Qua bên này đi cùng tôi.
Tôi sợ mọi người hiểu nhầm nên lắc đầu:
-Dạ không. Sếp lên trước đi.
– Ngày đầu cô muốn vào muộn. Nhanh lên tôi không có thời gian chờ cô đâu.
Tôi ngập ngừng vài giây rồi bước qua thang máy với anh ta, vừa vừa trong tự nhiên tôi thấy cảm giác bồi hồi khó chịu khi đi cùng anh ta.
– Làm gì đứng như tượng thế? Tí nữa thư ký của tôi sẽ sắp xếp bàn làm việc của cô. Có gì cứ hỏi cậu ấy.
– Dạ tôi cảm ơn sếp.
– Lịch sự thế?
Tôi xoay người lại khẽ cười:
-Bây giờ anh là sếp tôi, sao tôi không nói lịch sự được ạ. Với tôi chỉ mong sếp cứ coi như tôi không quen nhé. Chứ tôi sợ mọi người hiểu lầm.
Đức Dương nhíu mày hỏi:
– Sao phải hiểu lầm?
-Tôi sợ mọi người nghĩ tôi vì quen biết sếp nên mới vào đây làm ạ. Chứ không phải ý khác ạ.
– Ý khác…
Thấy anh ta cứ hỏi, tôi ngập ngừng nói:
-Sợ mọi người hiểu lầm tôi với anh….
-Cô đang ảo tưởng hả? Không có chuyện tôi và cô nên không có chuyện hiểu lầm. Cô cứ lo làm việc của cô, ai nói gì kệ người ta. Hiểu chứ?
– Dạ. Tôi biết rồi.
“Ting”
Cửa thang máy mở ra tôi gật đầu chào anh ta rồi bước thẳng ra ngoài, cùng lúc bao ánh mắt nhìn về phía tôi.
– Sao em đi cùng với sếp.
Nghe chị gái đang đứng đó hỏi, tôi lắp bắp trả lời:
-Dạ. Nãy đông quá nên em ra ngoài chờ, sếp thấy vậy gọi em vào cho đi nhờ tí ạ.
-Sếp hồi giờ không thích ai đi cùng, vậy mà em xin đi nhờ cũng hay đấy.
Tôi khẽ cười:
-Dạ. Lần sau em không dám nữa
-Em mới tới làm bên bộ phận nào?
-Dạ e bên…..
Tôi chuẩn bị nói thì có một người đàn ông đi tới hỏi.
-Ai là An Chi.
Tôi liền lên tiếng:
-Dạ. Em đây ạ.
-Đi theo tôi.
-Dạ.
Tôi chào chị gái đứng bên cạnh rồi bước đi theo người đàn ông. Đi được một đoạn tôi được dẫn vào một phòng nhìn xung quanh không thấy ai, tôi liền hỏi:
– Một mình em làm ở đây thôi.
– Không em, có Bảo Trân nữa. Có gì gọi hỏi tôi nhé.
-Dạ, em cảm ơn anh nhé.
Thấy người đàn ông đi rồi, tôi kéo ghế ngồi xuống thì đúng lúc cô gái lúc nãy giành chỗ ở thang máy bước vào, tôi gật đầu chào.
– Em chào chị, chị là Bảo Trân .
– Ừ. Mới vào làm mà biết tên tôi nhanh thế?
– Dạ. Lúc nãy thư ký của sếp có nói. Rất vui được gặp chị.
Bảo Trân nhíu mày hỏi:
– Cô quen biết ai mà được thư ký của sếp dẫn tới chỗ này làm luôn vậy.
-Dạ. Không quen ai hết, em mới xin việc ở đây thôi ạ.
-Xin hồi nào mà tôi không biết, hay lại đi cửa sau.
Tôi thấy cách nói chuyện đáng ghét của chị ta trong hóng hách thật nhưng mới vào làm tôi không muốn cãi nhau nên tôi đáp lại.
-Dạ. Em không có cửa sau gì hết, em có tới đây xin việc làm như những người khác thôi.
Bảo Trân bĩu môi:
-Ai biết được. Cô ra bàn kia ngồi đi.
-Lúc nãy anh thư ký của sếp nói em ngồi chỗ này
.
Bảo Trân khó chịu.
-Tôi muốn yên tĩnh. Không muốn ồn ào, nên cô qua bàn kia ngồi không thì ra ngoài kia làm đi.
Tôi thầm nghĩ không biết chị ta có chức vụ gì ở đây mà sao đáng ghét đến thế, tôi không muốn đôi co nên đi tới bàn mà chị ta đã chỉ. Vừa ngồi vào bên cạnh là thùng rác chưa đổ, không biết ở đây không ai dọn hay sao, tôi cúi xuống cầm bọc ra đi ra thì chị ta gọi.
-Cô đi vứt rác à. Vứt dùm tôi chỗ này với.
-Một mình chị làm ở đây không dọn hay sao rác nhiều thế mà chị không đổ.
-Cô nói lắm thế, còn không đổ thì để đó.
Tôi không muốn đôi co nên cúi xuống cầm bịch rác rồi bước ra ngoài, đúng lúc Đức Dương đi ra.
-Cô nói không chịu đến đây làm lao công, vậy mà đi đổ rác thế kia.
Tôi nhăn nhó nói:
-Công ty không có người dọn dẹp hay sao vậy. Trong phòng rác nhiều không ai đổ nên tôi phải đi đổ.
Đức Dương cau mày nhìn về phía phòng gọi.
-Bảo Trân.
Bảo Trân nghe tiếng Đức Dương gọi liền đi ra hỏi:
-Dạ sếp gọi em.
-Phòng có rác cô không biết gọi người lên dọn.
Bảo Trân lí nhí:
-Dạ. Em quên .
-Công ty tôi không phải đến làm còn xã rác thế này. Cô cầm đi vứt đi.
Tôi liền nói:
-Để em đi vứt luôn.
-Để xuống, Bảo Trân xã được thì đi vứt. Ở đây không phải thấy người mới là bắt nạt đâu.
Bảo Trân lí nhí nói:
-Dạ. Em không bắt nạt. Tại cô gái này muốn đi đổ rác thôi.
-Cô muốn cãi lời tôi. Công ty giữ vệ sinh chung chứ không phải người xả có người hầu như vậy, cô hiểu ý tôi chứ?
Bảo Trân sợ sệt nên im bặt đi, rồi đi tới.
-Cô bỏ xuống đi, để tôi đi vứt.
Tôi không nói gì nên để xuống đất, rồi chị ta cầm đi, đáng đời đi làm mà không biết dọn chỗ mình ngồi cho sạch sẽ để rác đầy rồi mới đi vứt mới chịu. Thấy chị ta đi rồi tôi nhìn Đức Dương.
-Anh nói với chị ấy như thế, chị ấy ghét tôi thì sao?
-Cô cũng biết sợ người ta ghét?
Tôi gật đầu:
-Dạ có chứ? Đi làm mà bị người ta ghét khó làm việc lắm.
-Chứ không phải cô ghét người ta, giờ vào trong làm việc đi.
-Dạ.
Anh ta bước đi, tôi thở dài rồi bước vào trong bàn làm việc. Một lúc sau thấy Bảo Trân vào với khuôn mặt hằm hằm. Tôi biết đang tức giận bị Đức Dương bắt đi vứt rác, nhưng anh ta nói cũng đúng mà, chỗ làm việc mà xả rác như thế ai mà chịu được. Nhưng tôi sợ chị ta ghét tôi rồi làm việc không thoải mái. Nhưng tôi mặc kệ mình đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà phải sợ chị ta.
Đang ngồi làm thì Bảo Trân đưa sấp tài liệu đặt lên bàn.
-Cô đem cái này đi photo rồi lên đưa cho sếp ký giúp tôi.
-Dạ em biết rồi.
Tôi đứng dậy cầm xấp tài liệu bước đi thẳng ra ngoài, đi tới photo xong rồi bước lên phòng của Đức Dương gõ cửa. Khi nghe giọng nói của anh ta kêu vào tôi liền mở cửa, bước tới bàn làm việc của Đức Dương.
-Dạ giấy tờ của sếp đây.
-Bảo Trân đâu..
-Dạ, Bảo Trân đang làm việc. Nên tôi đưa vào cho sếp.
-Cô đặt lên bàn rồi ra ngoài làm việc, còn mấy chuyện vặt này cô không cần phải làm. Cô muốn đến đây làm việc về chuyên môn của mình hay là tới đây để người ta sai vặt.
Nghe anh ta hỏi vậy tôi ấp úng trả lời:
-Tôi mới tới công ty làm việc, tôi không muốn mất hòa khí.
-Vậy cô tới đây chơi hay đi làm. Lúc nãy tôi nói thế nào rồi cô không nghe sao?
-Dạ..tôi đi làm.
-Ra ngoài làm việc, gọi Bảo Trân vào cho tôi.
-Dạ.
Nhìn thấy khuôn mặt anh ta khó chịu tôi liền xoay người bước đi ra ngoài, tiến về phía phòng mình thấy Bảo Trân đang nghe điện thoại cười khúc khích, tôi đi tới.
-Chị ơi. Lên sếp gặp.
Bảo Trân cau mày nhìn tôi rồi hỏi:
-Cô đưa giấy tờ cho sếp ký chưa?
-Dạ. Rồi chị nhưng sếp muốn gặp chị..
Bảo Trân liền tắt điện thoại rồi đứng lên, liếc nhìn tôi rồi bước đi. Tôi không hiểu mới tới đây có làm gì chị ta đâu mà khó chịu với tôi như vậy, tôi không quan tâm nữa mà đi tới bàn làm việc của mình.
Một lúc sau thấy Bảo Trân đi vào với vẻ mặt hằm hằm đi tới chỗ tôi.
-Cô đã nói gì với sếp.
-Em nói gì với sếp đâu? Sếp nói gọi chị nên em gọi chị lên chứ em nói gì?
-Cô cũng được lắm nhỉ? Mới tới mà lấy lòng được sếp rồi đấy. Giấy tờ tôi kêu cô đem lên ký thôi, mà để sếp mắng tôi hả?
Nghe tới đây tôi không chịu được nữa mà nói:
-Chị này, chị bị sếp mắng thì liên quan gì tới em, chị quá đáng lắm rồi đó. Em không nói gì với sếp cả, em làm theo lời chị nói đưa giấy tờ sếp ký, chứ em nói gì khi mới vào đây làm. Chị đừng dở giọng với em như vậy.
-Được lắm. Mới tới mà qua mặt tôi.
-Chị đang dọa. Em nói chị nghe, tới đây làm cũng là nhân viên với nhau thôi. Chị đừng nói những lời khó nghe với em
Bảo Trân tức giận nhìn tôi, tôi cũng không vừa nhìn thẳng mặt chị ta thì có một người đàn ông đi tới.
-Có chuyện gì vậy?
Tôi chưa kịp đáp thì Bảo Trân đi tới ôm lấy cánh tay của người đàn ông đó giọng nũng nịu.
-Anh ơi. Cô gái này dám cãi lời em..