TRUYÊN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Đoạn 13
Nghe Đức Dương thốt câu “Mẹ” làm tôi sững sờ, không lẽ lần trước hai người đi với nhau tình cảm như thế làm tôi hiểu lầm, cũng may tôi chưa nói tới chứ không kiếm chỗ nào chui xuống cho đỡ ngại, tôi ngại ngùng đứng dậy nói:
-Cà phê của sếp tôi đặt lên bàn, bây giờ tôi xuống làm việc đây ạ, cháu chào cô nhé.
-Cô cứ để đó, và cầm bịch này ra ngoài cho tôi.
Tôi liền hỏi:
-Bịch gì thế sếp?
-Cầm đi, đừng hỏi nhiều?
Tôi không muốn hỏi nữa mà cầm bịch đồ trên tay anh ta đưa rồi rời đi, nhưng mà quên mất anh ta muốn đưa cho ai, nhưng lại nghe mùi thơm? Tôi cầm lên mở ra thấy bánh mì, tôi thầm nghĩ không lẽ anh ta mua cho tôi, nhưng anh ta làm gì tốt với tôi như vậy, tôi đang tiến về phòng thì thấy chị Khánh Ngân với Nhật Linh đang đi vào phòng, tôi liền gọi.
-Hai chị, chờ em với.
Tôi đi tới hỏi:
-Hai chị lúc tối ở lại lâu không hay về luôn.
Khánh Ngân trêu:
-Chị ở lại một lúc rồi về, tự nhiên không tốn tiền thích thế nhờ. Nhưng lúc tối đi với sếp vui thế nhỉ?
Tôi nhăn nhó nói:
-Có vui gì đâu chị? Bị anh ta ép đi ấy chứ?
Khánh Ngân cười:
-Có được đi cùng sếp đâu mà biết?
Tôi cười rồi chợt nhớ tới xe máy tôi liền hỏi:
-Hôm qua hai chị có gửi xe máy lại giúp em không đó.
Khánh Ngân với Nhật Linh đồng thanh nói:
-Không? Chứ lúc tối em không tự đi xe về hả?
Nghe chị Khánh Ngân hỏi tôi lắc đầu:
-Lúc tối em say, sếp đưa về nên xe em cũng không biết còn ở đó không nữa.
Khánh Ngân nháy mắt hỏi:
-Thế lúc tối say, em với sếp có xảy ra chuyện gì không thế?
Tôi nhíu mày hỏi:
-Có chuyện gì vậy ạ?
-Thì chuyện ấy ấy á.
Tôi lắc đầu lia lịa:
-Sếp đưa em về nhà luôn, hai chị lại nghĩ đi đâu thế. Thôi em vào làm đây, muộn rồi ạ.
Tôi đỏ mặt đi thẳng vào phòng của mình ngồi xuống, tự nhiên hai chị ấy lại có suy nghĩ tôi và anh ta có gì nữa chứ. Cũng may anh ta không mắng chuyện lúc tối chứ không biết để mặt vào đâu. Chợt bụng tôi reo lên vì đói nên cầm lấy túi bánh anh ta vừa đưa ăn một cách ngon lành.
Một lúc sau đang làm thấy anh Tùng bước vào phòng, đưa chìa khóa đặt lên bàn của tôi.
-Chìa khóa xe em đây? Anh tới nhà hàng lái về cho em đấy? Ôi mệt sáng giờ sếp quần anh không được nghỉ.
-Em cảm ơn anh, sao lúc sáng anh không nói để em tự đến lấy. Chứ em định chiều ghé lấy.
-Lúc tối sếp đưa chìa khóa cho anh, nhưng còn xe của anh nữa, nên định sáng nói với em, nhưng sếp lại bắt anh đi tới tận nơi lấy chứ. Thôi em làm việc đi, anh lên trên đã.
-Dạ..
Sau khi anh Tùng đi rồi, Bảo Trân hỏi tôi:
-Hôm qua cô đi với sếp hay sao mà Tùng lái xe về cho cô vậy?
-Dạ hôm qua gặp sếp ở nhà hàng, rồi sếp gọi tiếp khách cùng nên để xe ở nhà hàng luôn. Chị hỏi có gì không?
-Cô cũng hay đấy, mới tới được giám đốc để ý tới.
Tôi mỉm cười đáp lại:
-Có để ý đâu chị, vì công việc thôi mà. Chứ đâu có mối quan hệ gì đâu? Nhưng mà chị với phó giám đốc như thế chị không sợ vợ ông ấy biết sao ạ.
Bảo Trân bĩu môi nói:
-Đến tai vợ ông ấy thì chỉ có các cô thôi, tôi cũng nói rồi chuyện của ai người đấy lo đừng quan tâm, hiểu chứ?
-Nhưng như thế là sai đấy chị ạ. Chị còn trẻ xung quanh chị nhiều anh trai chưa vợ, sao lại đâm đầu vào người có vợ làm gì cho khổ?
-Cô không biết được đâu?. Chuyện này của tôi, cô đừng quan tâm. Tôi bị sao tự tôi gánh cô đừng nói nhiều tôi không thích.
Nói đến mức đó chị ta vẫn dửng dưng nên tôi mặc kệ, tôi chỉ cười rồi bắt đầu làm việc của mình.
Đến chiều tôi chuẩn bị rời khỏi công ty thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi lấy điện thoại ra thì thấy số của Đức Dương, không biết anh ta gọi làm gì nữa, không nghe cũng không được, dù gì anh ta cũng là sếp tôi. Chần chừ mãi tôi đành bấm nghe.
-A lô ạ. Có chuyện gì không vậy sếp.
-Cô đứng ở dưới chờ tôi.
Tôi hỏi:
-Chờ anh làm gì vậy? Bây giờ hết giờ làm việc rồi, tôi phải về nhà rồi.
-Đứng đó chờ tôi.
-Tôi…..
“Tút…tút”
Lời chưa dứt anh ta đã tắt làm tôi bực bội, đã nói đi làm sẽ tránh mặt anh ta, nhưng từ sáng giờ anh ta cứ gọi tôi vào hết việc này tới việc kia. Bây giờ bắt tôi đứng đây chờ nữa chứ, nhưng bây giờ hết giờ nên nằm mơ tôi mới nghe lời anh ta, tôi đi tới dắt xe máy ra, rồi chuẩn bị lái xe đi thì giọng Đức Dương vang lên:
-An Chi, cô dừng lại cho tôi.
Nghe tiếng anh ta gọi làm tôi giật mình, xe loạng choạng té vào cánh cửa cái rầm, xe tôi nghiêng sang một bên, và rồi té nhào xuống đất. Chưa kịp định thần lại thì nghe tiếng Đức Dương hỏi:
-Sao cô hậu đậu thế hả? Có bị sao không?
Tôi nhăn nhó từ từ đứng dậy nói:
-Tại anh hết, anh gọi làm gì để tôi giật mình té, ôi cái mông của tôi.
-Đáng đời cô đấy, tôi nói chờ tôi ở đây, cô trốn tôi làm gì? Có cần đi viện khám mông của cô không?
Tôi tức giận nói:
-Cả ngày anh hành tôi chưa đã cái nư anh hay sao? Tới giờ tôi về anh lại bắt tôi chờ anh, tôi muốn về nhà.
Đức Dương không đáp lại tôi mà dựng xe lên rồi dắt vào bên trong, tôi hét lên:
-Sao anh lại dắt xe vào trong, tôi muốn về…..
Nhưng anh ta vẫn mắc kệ dắt vào, xong rồi anh ta trở ra chỗ tôi đang đứng.
-Lên xe tôi mau lên.
Tôi cương quyết:
-Tôi không……..
-Không lên là tôi bế cô lên đấy.
Tôi nghe thế nhìn từ xa thấy mọi người đang đi xuống, tôi sợ họ thấy tôi đang đứng cùng anh ta, nên tôi đi cà nhắc tới mở cửa bước vào trong.
Thấy anh ta bước vào xe tôi khó chịu nói:
-Bộ anh thích làm theo ý mình lắm hay sao? Cứ bắt tôi làm theo ý anh không vậy hả? Dù anh là sếp nhưng trong công ty, tôi đều nghe theo anh. Giờ ra ngoài anh cũng muốn làm theo ý, hay anh thích tôi.
Đức Dương quay qua ánh mắt anh ta nhìn tôi có chút sợ, nên tôi im bặt không dám nói nữa.
-Anh Thư nói ít, còn cô từ bé tới giờ vẫn nói nhiều thế nhỉ?
-Kệ tôi, có miệng thì phải nói chứ, bắt im sao chịu được, nếu anh không muốn nghe tôi nói, anh đừng gọi tôi lên gặp anh, đi theo anh, cơ mà bây giờ anh đưa tôi đi đâu thế? Lỡ may….
-Lỡ may sao? Cô nói luôn đi.
Tôi nháy mắt nhìn Đức Dương cười:
-Lỡ anh đem tôi đi bán, hay là anh đưa tôi vào khách sạn, anh làm gì tôi thì sao? Thân tôi đáng giá nghìn vàng, không thể đi theo anh được?
Đức Dương bật cười nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng hỏi lại.
-Anh cười gì?
-Cô nhìn lại cô xem, có đáng để tôi đưa cô vào khách sạn không? Còn đi bán tôi đâu rảnh và cũng đâu thiếu tiền mà đi bán. Nếu bán chẳng ai mua đâu, bởi cái miệng cô nói nhiều quá.
Tôi tức giận nhìn anh ta chằm chằm rồi nói:
-Cho dù điện nước không đầy đủ, nhưng còn lâu anh mới có được tôi.
-Bây giờ cô im miệng lại được rồi chứ? Tôi cũng không để mắt tới cô đâu mà có được.
-Anh nhớ câu nói đó nhá. Sau này anh yêu em, anh không thể sống thiếu em, lúc đó quê lắm đó.
Đức Dương quát:
-Im miệng lại, thôi cô bước xuống xe, tự đi về đi.
-Ơ.. anh bắt tôi lên xe, rồi giờ đuổi tôi, được tôi xuống xe là được chứ gì?
Tôi tức quá cầm giỏ xách mở cửa ra rồi bước xuống xe đóng cửa thật mạnh.
Chưa kịp suy nghĩ gì anh ta đã lái xe rời đi, đúng là cái đồ đáng ghét. Từ mai nhất định phải tránh mặt anh ta mới được. Tôi quay lại bãi giữ xe dắt xe mình nổ máy lên nhưng không được, hay lúc nãy tông vào cánh cửa kia nên xe lại có vấn đề, đúng là xui xẻo. Tôi thở dài rồi dắt xe ra ngoài tìm chỗ sửa xe.
Một lúc sau thấy bầu trời đen kịt, làm lúc sáng không mang theo áo mưa gì cả, tôi liền lái xe về nhanh nhưng không kịp, cả người tôi ướt hết, về tới nhà tôi liền chạy lên phòng lấy quần áo tắm. Xong xuôi bước ra ngoài thì thấy chị hai về. Tôi liền hỏi:
-Chị về rồi à. Có bị ướt không?
-Anh Tùng đưa chị về nên không ướt, em về lúc nào đấy có bị ướt không? Thời tiết thế này mai đi nhớ đem theo áo mưa đi nhé. Giờ em nấu ăn cho ba mẹ nha. Chị qua nhà anh Tùng có tiệc.
-Dạ. Chị đi đi để em nấu cũng được.
Nghe chị hai nói nhà anh Tùng có tiệc, không lẽ lúc nãy Đức Dương bắt tôi đi theo là tới nhà anh ta sao? Nhưng tôi với anh ta có quan hệ gì đâu mà bắt tôi đến đó chứ, tôi lắc đầu không nghĩ tới anh ta nữa. Không vì anh ta thì tôi đâu có ướt như chuột như thế chứ? Cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra nấu cho ba mẹ.
Sáng hôm sau nghe tiếng chị hai gọi bên tai nhưng tôi không tài nào dậy nổi, vì hôm qua đi mưa nên người tôi nóng lạnh cả đêm, bây giờ người tôi không còn sức nữa, tôi từ từ mở mắt nói:
-Chị hai ơi, hôm nay em nghỉ chứ em mệt quá.
Anh Thư đi tới sờ trán tôi.
-Sao nóng quá vậy hả? Cả đêm bị thế này sao không gọi chị.
-Em có dậy uống thuốc rồi, nhưng giờ sốt lại, chị lấy giúp em điện thoại, để em xin nghỉ với ạ.
-Để chị gọi cho Đức Dương cho. Nghỉ ngơi đi có gì gọi mẹ nha.
Tôi lắc đầu:
-Chị đừng gọi cho anh ta, vì anh ta nên em mới dính mưa đó. Thôi chị đi làm đi chuyện xin nghỉ để em nhờ chị làm cùng cũng được.
Anh Thư thở dài:
-Đức Dương chỉ làm em gãy tay lúc nhỏ? Sao em nhớ dai quá vậy? Bây giờ làm cùng công ty, Đức Dương lại là sếp em, em thái độ như thế sao làm việc chung được.
-Em cũng đâu muốn tới đó làm đâu, tại mẹ với chị bắt em tới đó ấy chứ?
-Nói chuyện với em ngang quá, chị đi làm đây.
Nói xong Anh Thư bước ra khỏi phòng, tôi ngồi dậy lấy điện thoại gọi cho chị Khánh Ngân rồi đi tới giường nằm đắp mền. Nằm được một lúc thì tiếng chuông reo lên bên tai, nhưng tôi mặc kệ không nghe vì mệt, cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ thì nghe giọng nói Đức Dương vang lên bên tai:
-An Chi, cô dậy đi.
Tôi nghĩ đã ở nhà sao có giọng nói anh ta được, chắc là đang mơ. Tôi cằn nhằn nói một mình.
-Đã ở nhà còn thấy khuôn mặt đáng ghét chứ?
Nói một mình xong tôi lấy mền phủ hết đầu thì nghe tiếng quát:
-An Chi, cô có chịu dậy không?