Oan Gia Thành Đôi

Chương 12



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Đức Dương không đáp lại mà cúi xuống bế tôi lên, tôi giật mình đánh vào ngực anh ta.

-Anh buông tôi xuống, sao lại bế tôi.

-Cô im miệng lại để tôi đưa về, không ngờ say cô lại quậy thế này.

-Ai bắt tôi uống. Là anh.. anh là đồ đáng ghét, đồ xấu xa, đồ mồm điêu. Đồ……

Đức Dương quát lớn:

-Chửi đủ chưa, cô còn chửi nữa tôi ném cô ra đường luôn đấy…..

Tôi phụng phịu nói:

–Anh giỏi ném tôi đi, tôi méc chị Anh Thư nghỉ chơi với anh luôn.

-Cứ việc.

Lúc này tôi mệt quá nên không nói nữa, tôi từ từ nhắm mắt lại, dựa vào ngực anh ta, rồi đưa tay sờ, tôi cười lớn:

-Vòng ngực của anh to phết.

-Bỏ tay ra.

Tôi lắc đầu:

-Không bỏ? Thích sờ vậy đấy? Ai biểu anh ôm tôi làm gì?

Đức Dương không đáp lại tôi mà bế tôi đi thẳng ra xe, đặt lên ghế sau, cứ thế tôi nằm xuống. Mặc kệ anh ta chở về nhà.

Vừa tới nhà tôi nghe anh ta gọi bên tai:

-Tới nhà rồi, cô xuống xe được rồi chứ An Chi.

Tôi cứ nghe anh ta gọi mãi, làm tôi khó chịu ngồi thẳng lên:

-Anh gọi hoài, tai tôi đâu có điếc.

-Vậy xuống xe mau lên.

Tôi nhõng nhẽo:

-Anh bế tôi vào luôn đi.

-Cô vẫn chưa tỉnh sao? Hay không muốn về nhà.

Tôi ngồi dậy:

-Không muốn, tôi muốn đi ngắm sao, Anh đưa tôi đi đi.

Đức Dương quát:

-Cô bị thần kinh hả? Giờ này muộn rồi vào trong nhà ngủ đi.

Tôi lắc đầu:

-Không? Tôi muốn đi ngắm sao. Tôi muốn đi……..

Đức Dương hết cách đi tới cửa nhà nhấn chuông thì thấy Anh Thư bước ra mở cửa.

-Anh Thư, ra dìu An Chi vào đi, em ấy say rồi.

Anh Thư nhíu mày hỏi:

-Lúc chiều nó gọi điện đi chơi với mấy chị làm công ty, sao giờ lại đi với cậu rồi.

-Tôi gặp ở nhà hàng, nên kêu em ấy vào bàn việc luôn, nên có uống chút.

-Để tôi ra đở em ấy vào? Con gái con lứa lớn đầu còn uống như thế đấy, không biết ai rước không?

Tôi đang lửng thửng đi vào nghe chị hai nói vậy, tôi lèm bèm nói:

-Đàn ông toàn xấu xa, em không thèm yêu ai đâu. Em ở giá em nuôi mẹ, chị hai lấy chồng đi đừng lo cho em.

-Say quá rồi đó, đi vào nhà nhanh đi.

-Em vào đây.

Tôi chuẩn bị bước đi thì dừng lại nhìn Đức Dương.

-Anh là tên sếp đáng ghét, nói đưa đi xem sao mà vào nói chị Anh Thư. Từ mai tôi không bao giờ gặp mặt anh ở công ty nữa. Đồ đẹp trai mà tính khó ưa, anh ế tới già không ai lấy anh làm chồng. Hừ.

Tôi nói xong rồi bước thẳng vào nhà, đi lên tới phòng nằm xuống giường ngủ lúc nào không hay.

Sáng hôm sau đang ngủ thì tiếng hét của chị Hai vang bên tai.

-An Chi, em có dậy đi làm không? Con gái con lứa uống say để Đức Dương đưa về còn là chửi người ta luôn hả?

Nghe tới đây tôi nghe tới đây, tôi ngồi bật dậy lắp bắp hỏi:

-Em chửi anh ta, làm gì có đâu chị?

-Có cần chị nói lại cho em nghe không? Em chửi người là đồ đáng ghét khó ưa, trù người ta ế vợ, Đức Dương mà ế em lo mà lấy đi đấy.

Tôi nhíu mày nói:

– Anh ta ế kệ chứ liên quan gì tới em, ai biểu anh ta bắt em uống làm gì? Thôi em đi làm đây. Cảm ơn chị hai yêu dấu đã gọi em dậy.

Tôi ngồi dậy đi thẳng vào trong nhà vệ sinh cá nhân, tôi không nghĩ khi say lại đi nói những lời đó, kiểu gì hôm nay lên công ty anh ta cũng mắng cho, tôi nhanh chóng thay quần áo xong rồi đi ra ngoài nhưng không thấy xe của mình đâu, chợt nhớ lúc tối Đức Dương đưa về thì xe ở nhà hàng mất rồi, tôi thở dài biết thế hôm qua không uống để bây giờ thế này, tôi liền gọi cho Thanh Mai.

“Mày đi làm chưa? Tới đón tao đi làm với”

“Xe mày đâu mà kêu tao đưa đi hả”

” Hôm qua đi nhậu với mấy chị công ty, say quá để quên xe, tới đón tao với đi”

“May quên xe, chứ quên người là mệt đấy, cái tội đi không rủ, chờ tao tí”

” Nhanh lên, tao chờ”

Vừa tắt điện thoại, thì thấy ô tô lái trước mặt mình, tôi ngó nghiêng ai mà đậu xe trước mặt tôi thế này. Vừa suy nghĩ xong thì cửa kính mở xuống, thấy khuôn mặt Đức Dương ngồi bên trong, tôi ngại ngùng khi nãy chị hai kể lại tôi chửi Đức Dương, tôi liền cúi mặt xuống lùi lại phía sau, rồi chạy thẳng ra ngoài thì giọng nói Đức Dương vang lên ở phía sau:

-An Chi, cô chạy đi đâu..

Tôi khựng lại vài giây rồi quay lại mĩm cười lí nhí nói:

-Tôi đi làm, anh đến tìm chị tôi, chị ở trong nhà có gì anh gọi nhé.

-Ai nói tôi tìm Anh Thư. Cô lên xe tôi đưa đi làm.

Tôi lắc đầu:

-Bạn tôi tới đón rồi, cảm ơn anh nhé, tôi không đi với anh đâu.

– Lên xe mau lên.

-Không? Dù anh là sếp nhưng chuyện đưa đi tôi không chịu đâu, đến đó mọi người thấy chết tôi à.

Đức Dương nhíu mày nhìn tôi:

-Cô cũng biết sợ sao?

-Biết chứ, mọi người đồn đoán tôi ngại lắm.

-Tôi tưởng da mặt cô dày, không biết sợ, chứ lúc tối cô nói những gì với tôi, cô còn nhớ không?

Nghe anh ta hỏi tôi cười gượng, giả vờ không nhớ, tôi nói:

-Hôm qua say nên giờ tôi không nhớ gì hết?

-Có cần tôi nhắc lại không? Bây giờ mau lên xe.

Tôi lắc đầu lia lịa:

-Tôi không biết gì hết, anh đi trước đi, bạn tôi sắp tới rồi…..

Đức Dương quát lớn:

-Lên xe.

Tôi nhìn thấy gương mặt anh ta tức giận, tôi liền khựng lại:

-Tự nhiên đến bắt ép tôi lên xe đi cùng anh, anh quá đáng lắm.

-Nhanh lên, tôi không có thời gian đứng đây nói. Tôi là sếp cô đấy.

Thấy anh ta quát mắng, tôi không biết phải làm sao nên đi tới trèo lên xe. Thấy anh ta vào tôi quay mặt đi chỗ khắc.

Chợt khuôn mặt anh ta áp sát gần mặt tôi, tôi nhắm mắt lại.

-Ai hôn cô đâu mà nhắm mắt.

Nghe anh ta nói tôi mở mắt ra thấy anh ta thắt dây an toàn cho tôi, ngại quá tôi nói:

-Tôi tưởng anh làm gì, nên tôi nhắm mắt chứ ai nghĩ anh hôn tôi đâu.

Đức Dương không trả lời nữa mà lái xe đi, đột nhiên tôi nhớ tới Thanh Mai, nó đang tới đến đón, tôi liền cầm điện thoại lên gọi.

“Mày đi làm luôn nha, tao đi làm trước rồi”

” Đi rồi còn bắt tao qua đón hả con kia, mày nghĩ tao rảnh lắm hả”

“Tại có người rảnh rỗi đến đón tao rồi, có gì chiều tới đón tao qua kia lấy xe luôn, giờ mày đi làm luôn đi nha”

Tôi tắt máy thì thấy ánh mắt Đức Dương nhìn tôi, tôi liền hỏi:

-Sao anh nhìn tôi, anh không lo lái xe đi chứ không có chuyện gì, mẹ tôi không nhận ra tôi đâu.

-Cô nói ai rảnh rỗi, không vì lúc tối tôi đưa về nên tới đón, chứ không rảnh đưa một người nói nhiều như cô đâu. Giờ im lặng đi.

-Vâng, tôi im là được chứ gì? Hứ.

Tôi quay mặt đi chỗ khác không thèm nói một lời nào nữa. Vừa tới công ty nhìn về phía trước tôi thấy nhiều người đang đứng ở bãi giữ xe, tôi liền cúi xuống.

-Hay anh lái xe lại ra ngoài kia đi để tôi xuống, giờ mọi người đang ở kia tôi ngại lắm.

-Không rảnh?

-Nhưng mọi người thấy tôi ở trên xe sao? Năn nỉ anh đấy.

Nhưng Đức Dương mặc kệ lời tôi nói mà lái xe tới, chợt có ai gõ cửa thì thấy anh ta mở kính, tôi liền cúi xuống đầu nằm trên đùi anh ta. Tôi định ngồi dậy thì nghe tiếng anh Tùng ở ngoài. Tim tôi đạp thình thích lỡ ai thấy tôi trong này thì sao?

-Cô ngồi dậy đi.

-Anh Tùng đi rồi tôi mới dậy được.

-Cô không dậy, thì tôi dậy đấy.

-Thì anh ngồi im đi, đợi anh Tùng đi tôi xe dậy.

-Chỗ khác dậy chứ không phải tôi. Tùng đi rồi cô ngồi dậy nhanh lên, đầu cô đang nằm ở đâu cô biết không?

Nghe thế tôi ngồi bật dậy, khuôn mặt tôi đỏ gay, tôi liền mở cửa đi thẳng xuống xe thì gặp Bảo Trân đang đứng đằng trước, tôi liền leo lên xe đóng cửa lại.

-Đi với anh xui thật? Biết thế còn lâu đi cùng.

-Cô lại nhảm gì đấy? Xuống xe đi.

-Bảo Trân đang ở phía trước, xuống cho chị ấy thấy ạ. Hay anh xuống trước đi, để tôi lên sau.

Đức Dương không trả lời tôi mà bước xuống, tôi ngồi vài phút nhìn quanh không thấy ai nữa mới bước xuống xe, đóng cửa lại rồi đi thẳng lên phòng làm việc.

Chợt điện thoại tôi reo lên thấy số của anh Tùng tôi liền bấm nghe:

-Dạ. Em nghe.

-Em tới làm chưa?

-Dạ rồi ?

-Em đi pha cà phê cho sếp giúp anh nha, nay anh bận nên không pha được.

-Nhưng em…..

Chưa kịp nói xong anh Tùng đã tắt máy. Tôi thở dài rồi đứng lên, đã không muốn gặp anh ta vậy mà bây giờ phải đi pha cà phê cho anh ta chứ, tôi bước ra ngoài đi tới phòng pha ly cà phê rồi đi thẳng lên phòng anh ta gõ cửa. Gõ mãi vẫn không thấy anh ta lên tiếng định bỏ đi về phòng thì thấy người phụ nữ lúc trước đi cùng với anh ta. Vậy Minh Tuệ không phải là người yêu của anh ta mà là người phụ nữ này, thấy người phụ nữ tiếng tới, tôi gật đầu chào:

-Cháu chào cô, cô đến gặp sếp.

-Ừ. Cô là ai sao nay tôi mới thấy?

Tôi khẽ cười

-Dạ. Cháu mới tới đây làm.

-Ừ. Hèn chi tôi thấy lạ, vậy Đức Dương đâu rồi.

-Dạ cháu gõ cửa mà không thấy sếp đâu, cô vào trong đi cháu đi tìm sếp nhé.

-Để tôi gọi, cô pha cà phê cho Đức Dương phải không? Để tôi cầm vào luôn cho.

-Dạ. Cô vào phòng đi.

Người phụ nữ cầm lấy rồi mở cửa đi thẳng vào trong, tôi thầm nghĩ để cô ấy ngồi một mình cũng không được, nên đi tới rót ly nước đem vào, đặt ly nước lên bàn rồi tôi nói:

-Trông cô trẻ quá.

-Cảm ơn. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi

-Dạ. Cháu năm nay 24 ạ.

-Trông cô xinh gái quá đó. Ở đây làm có gì giúp đỡ Đức Dương nhé.

Tôi cười:

-Dạ. Anh ấy làm giám đốc, cháu chỉ là nhân viên quèn thôi. Nhưng cô với anh ấy quen nhau lâu chưa.

Người phụ nữ nhíu mày hỏi:

– Cô hỏi tôi với Đức Dương quen nhau lâu chưa là sao?

-Cháu thấy……..

Lời cô chưa dứt Đức Dương bước vào nói:

-Mẹ tới đây lúc nào thế?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner