Oan Gia Thành Đôi

Chương 11



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe sếp nói Nhật Linh gượng cười:

-Chào sếp. Dạ bọn em đi làm. Sếp nghe nhầm rồi.

Đức Dương cau mày:

-Lần sau đừng để tôi nghe những lời đó.

Nhật Linh cúi gằm mặt đáp:

-Dạ em biết rồi sếp.

Đức Dương đưa mắt nhìn tôi, làm tôi cúi gằm mặt xuống. Vừa ngước lên thấy anh ta đã bước ra ngoài.

Nhật Linh nói:

-Công nhận sếp thính thật, nói thế mà sếp cũng nghe được, làm hết cả hồn, thôi chúng ta đi.

-Anh ta không thính thì ai thính hả chị.

-Hèn chi không thấy cô gái nào bên cạnh sếp. Khó ưa như thế ế là đúng.

Đúng con người Đức Dương khó ưa dễ sợ, tôi gật đầu rồi bước đi cùng với chị Nhật Linh, bước ra xe chị Khánh Ngân cùng đi tới, cả ba lái xe tới nhà hàng đã hẹn.

Vừa bước vào trong Khánh Ngân gọi mấy món ăn ra, còn Nhật Linh rót bia ra.

-Chúc mừng em đã gia nhập cùng bọn chị, có gì ở công ty ăn hiếp cứ gọi chị lên.

Tôi khẽ cười:

-Cảm ơn hai chị, em cứ sợ tới công ty làm ma cũ sẽ bắt nạt ma mới, vậy mà các chị lại tốt với em quá à.

Khánh Ngân cười:

-Ăn hiếp cũng không được gì, thay vì thêm bạn bớt thù có sao đâu em. Thôi chúng ta uống nào. Uống hết không say không về.

Tôi gật đầu:

-Vâng.

Khánh Ngân nói:

-Tao uống ít nha.

Nhật Linh cười to:

-Lúc nãy thèm bia lắm mà sao giờ lại ít? Bị Chồng mắng rồi à.

Khánh Ngân bĩu môi:

-Làm gì mắng, tại lúc sáng chồng đi công tác nên uống ít còn về nhà, say ai đưa về, bữa sau chồng có ở nhà tao uống cho đã luôn.

-Mày nói rồi đó nha. Đi thôi.

Cả ba cười nói vui vẻ, ngoài hay đi với Thanh Mai ra thì tôi không muốn chơi với ai cả, nên bây giờ quen với mấy chị ở công ty vui tính tôi cũng thích lắm. Cứ uống rồi cười làm ai cũng nhìn ba chị em.

Một lúc sau tôi đứng dậy đi ra ngoài thì gặp Đức Dương đi vào, tôi liền xoay về hướng khác mà đi, không nghĩ tới đây còn gặp anh ta nữa chứ, đúng là tên sếp hách dịch. Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, rửa mặt một lát rồi tôi bước ra ngoài, nhìn ngó xung quanh không thấy Đức Dương đâu, nên tôi khẽ cười rồi tiếng về bàn của mình thì thấy Đức Dương đang ngồi cùng với chị Khánh Ngân và Nhật Linh, tôi kinh ngạc khi anh ta ngồi đó, tôi xoay người đi thì thấy anh Tùng ở sau lưng, tôi cười :

-Anh Tùng cũng đến đây ăn tối.

-Anh về rồi nhưng sếp gọi tới gặp khách hàng, sao em đứng đây.

Tôi cười:

-Dạ em đi cùng với hai chị Khánh Ngân và Nhật Linh ạ.

-Sao mặt em đỏ thế kia, say hả? Hai người đó đâu.

Tôi quay người lại nhìn về phía trước rồi nói:

-Hai chị ngồi đằng kia, bọn em có uống một chút, có sếp nữa ạ.

Tùng đưa mắt về phía trước ngạc nhiên hỏi:

-Sếp đến lúc nào vậy, mới gọi anh tới đây thôi? Mà sao lại ngồi cùng hai người kia thế.

Tôi lắc đầu:

-Em không biết, lúc nãy em đi vệ sinh vào thấy sếp ngồi ở đó rồi ạ.

-Vậy chúng ta đến đó đi.

-Dạ.

Tôi gật đầu anh Tùng rồi đi tới ngập ngừng nói:

-Dạ sếp cũng đến lúc nào vậy ạ.

Đức Dương cười nhếch môi:

-Lúc cô trốn tôi.

Tôi cười gượng:

-Dạ em có trốn sếp đâu ạ.

-Thật không?

-Ý sếp sao ạ? Em không thấy thì nói không thấy, sếp làm như em nói dối không bằng ý.

Đức Dương đứng lên nói:

– Cô không nói dối thì ai nói. Cô đứng lên đi theo tôi.

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Sao em lại đi theo sếp, hết giờ làm việc rồi, có anh Tùng nữa mà. Sao em phải đi cùng ạ.

-Tôi là sếp của cô, cô thích cãi lời tôi lắm nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn chị Khánh Ngân cầu cứu, nhưng chị Khánh Ngân nói:

-Sếp nói em cứ đi theo sếp đi, chị với Nhật Linh ngồi chút rồi về cũng được.

-Vậy để em tính tiền đã ạ.

Đức Dương lên tiếng:

-Tùng, cậu thanh toán bàn này giúp tôi.

Tôi thấy vậy xen vào:

-Dạ bọn em gặp hẹn nhau, để em tính tiền ạ.

-Lương cô chưa tới, lấy đâu trả, cứ để cậu Tùng trả, cuối tháng trừ lương cô sau.

Khánh Ngân nói:

-Dạ để em với Nhật Linh trả, em mời An Chi đi sao lại để sếp trả được ạ.

Đức Dương đáp:

-Chuyện đó hai cô không cần lo, An Chi đi theo tôi.

Tôi phụng phịu bước theo sau anh ta với khuôn mặt khó chịu, đã trốn rồi còn gặp, giờ còn bắt đi theo nữa chứ, tôi lẩm bẩm thì đụng trúng lưng anh ta. Tôi khó chịu nói:

-Anh dừng lại làm gì? Làm tôi tông trúng lưng anh đau quá.

-Mắt cô để đi đâu, tới phòng rồi, vào đi.

-Vâng.

Tôi bước theo sau vào thì thấy có Thành Luân ở trong cùng với hai người đàn ông. Làm tôi có chút ngại.

-Vào trong đi, cô đứng đó làm gì?

-Dạ. Tại gặp..

-Có Thành Luân ở đây cô ngại hay sao?.

Đức Dương cao hơn tôi nên tôi ngước lên nhìn Đức Dương nói:

-Làm gì có? Lần đầu tiên đi gặp khách hàng của anh, nên tôi ngại thôi.

-Mặt cô cũng biết ngại sao? Vào ngồi bên cạnh tôi.

Nghe anh ta nói làm tôi tức lắm nhưng cố kìm chế ngồi xuống bên cạnh anh ta, tôi gật đầu chào rồi ánh mắt tôi nhìn về phía Thành Luân. Thấy anh ấy nhìn tôi, tôi gật đầu mỉm cười rồi quay sang thì thầm bên tai Đức Dương.

-Giờ tôi ngồi cạnh anh để làm gì đây ạ.

-Uống giúp tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Đức Dương.

-Anh nói gì? Uống giúp anh. Anh đùa tôi hả?

-Nhìn mặt tôi giống đùa lắm không?

-Tôi..

Đúng lúc anh Tùng bước vào nên tôi nói:

-Có anh Tùng vào, có gì anh nói anh Tùng nhé, chứ tôi không uống đâu ạ.

-Tùng đau dạ dày, hôm nay không thể uống được. Cô đừng làm công ty mất mặt cô hiểu chứ?

Nhìn khuôn mặt anh ta, tôi chỉ biết mím chặt môi rồi gật đầu:

-Được, tôi uống, nhưng có điều kiện.

-Cô còn dám ra điều kiện với tôi.

Tôi lắc đầu:

-Vậy tôi không uống nữa.

-Cô nói đi, cô muốn gì?

-Nếu tôi uống, lần sau tôi muốn gì anh phải đáp ứng điều kiện của tôi đưa ra.

Đức Dương nhíu mày:

-Đó là điều kiện của cô. Sao không nói bây giờ luôn đi.

Tôi cười cười:

-Bây giờ chưa nghĩ ra, để lần sau tôi sẽ nói, được chứ?

-Được. Giờ cô uống đi.

Tôi đứng lên cầm lấy chai rượu rót cho từng người. Rồi cùng nhau nâng ly, lúc nãy vì uống bia, bây giờ uống rượu nên tôi có chút hơi khó chịu, không vì tên sếp đáng ghét bắt tôi uống thay thì còn lâu. Đang chuẩn bị cầm ly rượu lên thì Thành Luân lên tiếng:

-An Chi, em uống ít thôi, sao hôm nay em lại uống nhiều thế. Không tốt đâu.

Tôi ngà ngà say nói:

-Em không sao? Tửu lượng của em xưa giờ anh biết rồi mà. Với lại em cảm ơn anh quan tâm. Em chúc anh một ly mừng hạnh phúc của anh nhé.

Đức Dương lên tiếng:

-An Chi. Không uống nữa. Mấy ly như vậy được rồi.

Tôi cười:

-Anh muốn tôi……

Đức Dương sợ tôi nói ra liền kéo tôi ngồi xuống. Anh cầm ly rượu trên tay tôi đưa cho Tùng.

-Cậu uống đi.

-Vâng sếp.

Một lúc sau bàn xong công việc, bên khách hàng rời đi, Đức Dương quay sang thấy An Chi muốn gục lên bàn, anh liền đứng lên định đở An Chi thì Thành Luân đi tới đỡ lấy.

– An Chi. Em say rồi, để anh đưa em về.

Tôi ngước lên, nhìn khuôn mặt Thành Luân mờ mờ ảo ảo, tôi cười ngây ngất:

-Anh bỏ tay ra em ra đi.

-Em say rồi.

-Em đâu có say, còn tỉnh lắm. Anh đứng xa em ra đi không vợ sắp cưới của anh biết đó.

-An Chi…

Đức Dương đẩy Thành Luân ra rồi nói:

-Anh về trước đi, để tôi đưa An Chi về.

-An Chi, say rồi để tôi đưa…..

Tôi đứng dậy không vững chút nữa té thì Đức Dương đỡ lấy. Tôi liền đẩy anh ta ra rồi quay sang Thành Luân.

-Tôi muốn về với Đức Dương, anh về đi, tôi không muốn gặp anh nữa, tại sao tôi dành tình cảm cho anh mấy năm, vậy mà anh lại đi lấy người khác.

Thành Luân nói:

-Anh không biết em thích anh, anh mới biết khi Minh Tuệ nói, anh xin lỗi.

Tôi bật cười thành tiếng:

-Anh biết hay là giả vờ, tôi thích anh nhưng chưa bao giờ anh nhìn tôi một lần, cho đến khi tôi định thổ lộ thì anh giới thiệu vợ sắp cưới, nên từ giờ tôi không thích anh nữa, nên anh tránh xa tôi ra.

-An Chi….

Đức Dương lên tiếng:

-Anh nghe cô ấy nói rồi chứ. Anh về đi cô ấy có tôi lo.

Thành Luân nhìn An Chi vài giây rồi lấy áo khoác rời đi.

Tôi thấy Thành Luân đi rồi, tôi ngồi xuống ghế cầm lấy ly rượu trên bàn uống tiếp thì bàn tay Đức Dương cầm lấy ly rượu lại đặt ra chỗ khác.

-Ly rượu của tôi, để tôi uống.

-Lúc nói cô uống thì ra điều kiện, không cho nữa thì muốn uống, cô thất tình chứ tôi không thất tình đâu mà xem cô uống.

Tôi kênh mặt nói:

-Ai nói tôi thất tình. Chỉ là tôi muốn nói hết cho anh ta biết thôi, từ giờ tôi không còn tin tưởng ai hết, đàn ông bọn anh thật là xấu xa.

-Cô yêu đơn phương, không nói sao người ta biết mà chửi xấu xa, cô đừng có vơ đũa cả nắm. Đứng lên tôi đưa về, biết thế không để cô uống rồi làm càng thế này đâu.

Tôi chỉ vào mặt anh ta:

-Do anh cả? Nếu anh không bắt tôi vào đây thì tôi đâu gặp Thành Luân. Tôi đã buông bỏ sẽ không gặp lại, tất cả là do anh..

Đức Dương quát:

-Cô im miệng cho tôi.

Tôi giật mình mếu máo nói:

-Anh quát tôi à.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner