TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi ngước lên thấy Quốc Bảo, tôi bật cười:
-Nay xưng hô lạ vậy Quốc Bảo?
Quốc Bảo cười:
-Lâu lâu chọc hai nàng tí? Sao nay lại đi ăn tối sớm thế, bữa giờ không gặp An Chi có nhớ Bảo không?
Thanh Mai lên tiếng:
-Ông chưa biết gì hả?
Quốc Bảo hỏi:
-Biết gì vậy? Có chuyện gì sao?
-An Chi, đã có người yêu.
Quốc Bảo ngạc nhiên hỏi:
-Ai vậy? Hơn một tháng Bảo bận nên không gọi cho An Chi, Bảo bỏ lỡ gì sao?
An Chi với sếp yêu nhau rồi đấy?
-Hả??? Chẳng phải lần trước chỉ diễn thôi sao giờ lại người yêu của nhau rồi.
-Người ta thích An Chi từ thời An Chi còn là sinh viên, cũng giống ông thích An Chi tới giờ đó…..
Tôi nghe thế đập tay Thanh Mai:
-Mày im được rồi đó.
Thanh Mai che miệng lại:
-Ch.ết tôi lỡ lời, thế ông đi ăn tối một mình à
-Uhm. Mới đi làm xong ghé vào đây ăn, không ngờ gặp hai nàng, vậy chúc mừng An Chi nha. Tôi cứ tưởng mình sẽ có cơ hội chứ?
Thanh Mai cười;
-Thích người ta phải nói liền chứ để lâu thì người nhảy vào, giờ làm sao có cơ hội được, Quốc Bảo nên thích người khác đi.
Tôi nói:
-Hay là Thanh Mai với Quốc Bảo đang độc thân, hai người tìm hiểu nhau được đấy?
Khuôn mặt Thanh Mai đỏ lên.
-Mày bị điên hả? Quốc Bảo với tao sao hợp được. Thôi ăn đi rồi về mà anh yêu mày lâu tới thế.
Quốc Bảo cười:
-Sao không hợp hả Thanh Mai, không thì chúng ta tìm hiểu lại đi.
Thanh Mai lắc đầu:
-Nãy giờ Mai đùa đấy, Quốc Bảo ngồi ăn cùng luôn nhé.
-Vậy phiền hai người không?
Lời Quốc Bảo vừa dứt thì giọng Đức Dương vang lên:
-Cô ấy không phiền nhưng tôi thấy phiền đấy.
Tôi quay lại thấy Đức Dương đi tới, nhìn khuôn mặt anh ghen trông rất buồn cười, tôi đứng dậy nói:
-Anh tới rồi à. Ngồi xuống ăn đi, Quốc Bảo ghé ăn cơm trùng hợp gặp bọn em ở đây thôi.
-Vậy sao? Trùng hợp hay cố ý muốn đến gặp em.
Quốc Bảo cười:
-Chào anh. Tôi đến đây ăn cơm chứ không biết An Chi đến đây. Tôi vừa nghe hai người đến với nhau thật rồi, chúc mừng anh nhé.
-Không cần cậu chúc mừng, chỉ cần cậu tránh xa An Chi ra.
Tôi khẽ cười nói:
-Quốc Bảo đâu có làm gì đâu, anh ngồi xuống ăn cơm đi.
Quốc Bảo đứng lên:
-Thôi mọi người ăn cơm đi. Bảo chợt nhớ có việc đi trước đây, hẹn lần sau gặp.
Đức Dương hỏi:
-Còn lần sau?
Quốc Bảo cười:
-Lần sau là gặp hai người tổ chức đám cưới đó. Anh ghen quá mức rồi đấy, tôi cũng không muốn chen chân vào khi An Chi đã có anh, nên anh đừng khó chịu với tôi như thế nhé. Giờ tôi đi đây.
Nói xong Quốc Bảo đứng lên rời đi ra khỏi nhà hàng.
Tôi lắc đầu:
-Em chịu thua anh luôn đó. Em đang mai mối Quốc Bảo cho Thanh Mai, vậy mà anh để cậu ta đi, làm sao em mai mối đây.
Thanh Mai nói:
-Đã bảo không yêu mai mối làm gì? Quốc Bảo không thể thích tao đâu.
Đức Dương lên tiếng:
-Nếu em thích thì để anh mai mối cho, chứ Quốc Bảo thích An Chi rồi biết đâu sau này lại gặp An Chi của anh nữa.
Tôi bật cười nói:
-Anh không tin em sao. Em với Thanh Mai cũng nói rõ cho Quốc Bảo rồi. Anh cứ yên tâm.
Đức Dương gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống rồi nói:
-Em qua đây, ngồi bên cạnh anh đi.
-Em ngồi ở đây cũng được mà.
Thanh Mai vội đẩy tôi :
-Qua ngồi với anh Dương đi, tao ngồi một mình thôi.
Tôi đứng lên đi qua bên cạnh ngồi cùng Đức Dương, rồi tôi nói:
-Là mày nói đó nha, tao qua ngồi rồi đừng nói có người yêu bỏ bạn đi.
Thanh Mai bĩu môi:
-Ai nói? Thôi ăn đi tao đói, về nghỉ ngơi cả ngày làm việc mệt rồi.
Tôi gật đầu rồi cùng nhau ăn cơm tối, ăn xong Thanh Mai về trước còn tôi với Đức Dương ở lại một lúc rồi cùng nhau đi về. Vừa tới nhà tôi bước xuống xe thì Đức Dương cũng bước xuống đi tới chỗ tôi.
-Anh vào nhà chơi một lát.
-Anh về nghỉ ngơi đi ạ. Cả ngày nay làm mệt rồi.
-Nhưng anh nhớ em.
-Cả ngày gặp nhau, anh chưa chán sao?
Đức Dương kéo tôi ôm vào lòng:
-Không chán, gặp cả ngày cả đêm cũng được
-Đó là mới yêu, chắc gì sau này anh còn muốn gặp em nữa không đây?
-Em không tin anh sao?
-Em tin nhưng sau mới biết được anh ạ. Lòng người thay đổi mấy hồi. Nên anh đừng sến nữa em nghe không quen chút nào? Anh hãy về lại chính con người anh như lúc trước cho em.
Đức Dương cười:
-Ai rồi cũng phải thay đổi. Anh dành trọn thanh xuân chỉ một mình em, bây giờ em lại có suy nghĩ như thế? Thôi em vào nhà ngủ đi. Mai em tự đi làm nhé, chứ chiều mai anh bận gặp đối tác sẽ không đưa em về được.
Tôi mỉm cười gật đầu nhìn anh.
-Dạ. Em biết rồi, anh về cẩn thận nhé.
-Uhm. Em vào ngủ đi.
-Dạ.
Tôi quay người đi thì bàn tay Đức Dương kéo tay lại bất chợt hôn đôi môi tôi rồi nói:
-Em ngủ ngon.
Tôi sợ đứng ngoài mọi người sẽ thấy liền đẩy anh ra rồi chạy thẳng vào trong nhà.
[………..]
Sáng hôm sau một mình tới công ty, vừa vào thấy mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm , tôi biết lý do vì sao nên không quan tâm, tôi bước vào thang máy khi bước lên phòng thì không thấy Minh Tuệ đâu. Chắc hôm qua đau chân nên mới nghỉ, tôi không quan tâm mà đi thẳng vào trong.
Vừa vào ngồi thì Đức Dương mở cửa đi vào, anh đi tới hỏi:
-Em ăn sáng chưa?
-Dạ rồi? Anh ăn chưa đó.
-Anh ăn rồi, em làm việc nhé, hôm nay anh bận nên không thể bên em.
Tôi mỉm cười:
-Dạ. Em biết rồi ạ. Anh làm đi nhé.
Đúng lúc tiếng gõ cửa, mở ra thấy anh Tùng đi vào nói:
-Giấy tờ của sếp đây. Đối tác hẹn lúc 5 giờ chiều có gì em sẽ báo cáo với sếp tiếp nhé. À Minh Tuệ bị sao mà em chưa thấy đến làm việc.
-Minh Tuệ nằm viện rồi, có gì tôi sẽ gọi cậu sau.
-Vâng.
Thấy anh Tùng rời khỏi phòng tôi đi tới nói với Đức Dương.
-Minh Tuệ nằm viện ạ.
-Uhm. Lúc nãy điện thoại nói cho anh, nhưng anh bận nên không biết sao lại nằm viện.
Tôi ấp úng nói:
-Tại em nên Minh Tuệ mới bị đau chân nên nằm viện.
-Sao vậy? Hôm qua em với Minh Tuệ có chuyện gì sao?
-Minh Tuệ lại gây sự, em mới đẩy ra nhẹ mà cô ta giả vờ té em tới giúp nhưng kêu thả ra thì em thả nên bị thật.
Đức Dương nhíu mày:
-Sao hôm qua không nói với anh. Lần sau em tránh xa Minh Tuệ ra. Hay để anh cho Minh Tuệ nghỉ việc.Anh không muốn ngày nào cũng xảy ra chuyện này.
-Nhưng mọi người sẽ suy nghĩ em dựa vào anh để cho Minh Tuệ nghỉ việc.
-Chuyện này để anh lo. Em đừng bận tâm, giờ em đến làm việc đi.
Tôi gật đầu rồi đi tới bàn ngồi làm việc, đến trưa một mình tôi bước xuống căn tin lấy cơm thì gặp chị gái hôm qua mỉa mai tôi:
-Đúng là người yêu giám đốc có khác nhỉ? Tránh xa không lại bị thương giống như cô gái hôm qua.
Tôi nghe vậy nói:
-Chào chị, tôi là người yêu giám đốc thì sao ạ. Tôi cũng không làm ảnh hưởng gì tới chị cả, nên đừng mỉa mai tôi như vậy?
-Cô làm cô gái đó phải nhập viện không thấy hả? Đúng nhìn mặt mà bắt hình dong, nhìn xinh đẹp mà lòng dạ hẹp hòi.
Tôi tức giận hỏi:
-Tôi hẹp hòi với chị lúc nào? Chị đừng nói quá đáng như vậy.
-Không đúng à. Người ta đến xin lỗi cô đâu chấp nhận, cô nói là người yêu giám đốc cần gì phải nhận lời xin lỗi.
-Tôi nói lúc nào? Chị đừng ăn không nói có.
-Cô gái hôm qua nói chứ đâu? Thôi tôi không muốn nói với người yêu giám đốc, không lại gặp chuyện nữa.
Tôi chưa kịp nói gì thì chị ta cầm dĩa cơm bước đi thật nhanh, không ngờ đụng trúng bàn té nhào về phía trước, cơm của chị ta cầm đều đổ lên mặt và người chị ta la oai oái trông rất buồn cười.
Tôi không ngờ quả báo đến sớm với chị ta đến thế, tôi đi tới hỏi:
-Chị có bị làm sao không?
-Mày cút ra, đúng nói chuyện với mày gặp xui xẻo.
-Chị đừng có đổ thừa tôi, tại cái miệng chị mà ra nên quả báo của chị đấy. Nhanh đi ra nhà vệ sinh đi, chứ nhìn chị buồn cười quá. Lần sau đừng chọn mấy món này chứ không lại đổ vào người tiếp đấy.
-Cô..
Chợt thấy chị ta đứng dậy chuẩn bị lao tới thì giọng Đức Dương vang lên:
-Cô muốn làm gì An Chi.
Người phụ nữ đó lùi lại lắp bắp nói:
-Tại cô ta nên tôi mới bị như thế này.
Tôi xen vào:
-Chị đừng có mà đổ thừa, chị đi không ngó rồi vấp té đổ thừa tôi hả?
-Nếu như cô……
Đức Dương quát:
-Đi xuống nhân sự làm việc, và từ mai đừng đến công ty nữa. Ở đây không phải chỗ để cô gây sự.
Người phụ nữ nghe thế nói:
-Chỉ vì việc này mà đuổi tôi, tôi không phục.
-Không phục hay không tôi không cần biết, cô động tới người yêu tôi, cô nghĩ tôi để yên sao?
-Chỉ vì động tới người yêu của giám đốc. Mà giám đốc đuổi việc tôi. Tôi không chấp nhận việc này.
Tôi không muốn mọi người hiểu nhầm vì tôi mà chị ta bị đuổi việc, tôi kéo Đức Dương lại rồi nói:
-Anh đừng đuổi việc chị ta. Chị ta cũng chưa làm gì em cả. Chẳng phải anh bận rồi sao?
-Anh không về thì làm sao biết em bị ức hiếp thế này? Lên phòng với anh.
Đức Dương không để tôi từ chối mà kéo tay tôi đi thẳng lên phòng.
-Lần sau em đừng xuống đó ăn nữa.
-Tại hôm nay em gặp chị ta gây sự chứ bình thường em ăn cùng với hai chị kia đâu sao đâu.
-Nhưng anh không thích như vậy? Anh không muốn ai bắt nạt em.
Tôi bật cười:
-Lúc nãy em cũng nói lại chị ta ý chứ. Còn bị té là do chị ta đi không cẩn thận nên đổ thừa cho em thôi
-Uhm. Lần sau em cẩn thận. Giờ em ăn đi.
-Anh ăn chưa đó?
-Anh chưa? Giờ anh phải đi ra ngoài sẽ không có ở công ty vào chiều nay, em đi làm rồi về cẩn thận nhé
-Dạ em biết rồi ạ em ăn đây.
Đức Dương gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn một mình tôi, ăn cố ăn xong cho qua bữa rồi bắt đầu làm việc.
Đến chiều tan làm tôi lái xe máy chở về nhà nhưng đi một đoạn chợt nghĩ do mình nên Minh Tuệ mới nằm viện. Nên tôi cảm thấy có lỗi nên ghé mua giỏ trái cây rồi đi tới bệnh viện. Hỏi được Minh Tuệ nằm phòng nào rồi tôi đi tới cửa phòng thấy chân của Minh Tuệ đang băng bó, đang ngồi cùng với mẹ cô ta. Tôi thở dài chuẩn bị bước vào thì Thành Luân đi tới hỏi:
-An Chi, em tới thăm Minh Tuệ sao?