TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi xoay người lại thấy Thành Luân đi tới, tôi nhìn Thành Luân không giống như lúc trước nữa, râu ria nhìn lởm chởm trông già đi, làm tôi ngạc nhiên nhưng vẫn điềm tĩnh hỏi:
-Dạ. Em nghe Minh Tuệ nằm viện nên tới xem sao?
-Vậy em vào trong đi.
-Vâng?
Tôi gật đầu rồi cầm giỏ trái cây bước vào trong, Minh Tuệ đang nói chuyện với mẹ khi thấy tôi thì cô ta nhìn tôi với ánh mắt tức giận.
-Chị tới đây làm gì? Tôi không muốn gặp chị.
Tôi mỉm cười:
-Đến đây để xem chân em có nặng không? Hôm qua bị té như thế mà nằm viện luôn à.
-Tại chị tôi mới bị như thế này, chị về đi.
Thành Luân quát:
-Minh Tuệ, em đừng hỗn láo với An Chi.
-Em không hỗn láo, tại chị ta thả tay em ra nên em mới bị trật chân dẫn tới bông gân thế này. Cũng may anh với chị ta không thành đôi chứ em mà gặp chị dâu như thế còn lâu em mới ưng?
-Thế lúc trước em gán ghép An Chi với anh thì sao hả Minh Tuệ.
-Lúc đó em không biết bộ mặt thật của chị ta. Bây giờ em biết rồi em không còn thích chị ta nữa.
Tôi nghe vậy bật cười thẳng thừng nói:
-Nếu em nói chị như vậy, thì em cũng xem thái độ từ trước và bây giờ như thế nào? Chị cũng như em có suy nghĩ về chị đấy? Hôm nay chị đến đây là vì em làm cùng nên mới tới chứ hôm qua cũng không phải lỗi của chị.
Mẹ Minh Tuệ lên tiếng:
-An Chi này? Minh Tuệ nó suy nghĩ chưa chín chắn lắm, cháu thông cảm.
Minh Tuệ kéo tay:
-Mẹ nói với chị ta làm gì? Chị ta biết con thích anh Dương, còn nói giúp cho con vậy mà bây giờ chị ấy cướp anh Dương của con.
Tôi bật cười khi nghe “Anh Dương của con” từ miệng của Minh Tuệ làm tôi buồn cười.
-Chị cười gì? Chị thấy tôi bị thế này chị hài lòng rồi chứ? Chị làm thế nào mà anh Dương nói tôi nghỉ việc, không thèm tới thăm tôi, sao chị ác thế.
Lúc này tôi bực mình nói:
-Hôm qua chị đã nói, em không nghe hay cố tình không hiểu hả? Thôi chị không muốn nói chuyện với em nữa. Em nghĩ ngơi đi. Khi nào bình tĩnh rồi hãy nói với chị.
-Tôi chẳng cần phải nói gì với chị cả? Chị đi khuất mắt tôi đi và cầm trái cây về đi tôi không cần.
Nói xong Minh Tuệ vứt giỏ trái cây xuống sàn, tôi giật mình lùi lại thì nghe tiếng “chát” ngước lên thấy Minh Tuệ ôm má mình.
-Anh đánh em.
Thành Luân tức giận nói:
-Cho em ăn học tới giờ mà em hỗn láo vậy Minh Tuệ, An Chi lớn hơn em chứ không phải nhỏ đâu mà em ăn nói thế, anh nghe còn không chấp nhận được.
Minh Tuệ thúc thích nói:
-Em là em gái của anh, anh không bênh lại đi bênh người ngoài hả? Mẹ ơi anh đánh con….
Tôi không muốn ở đây nữa nên mặc kệ gia đình họ rồi bước thẳng ra ngoài, thì Thành Luân gọi:
-An Chi, chờ anh với.
Tôi quay lại mỉm cười:
-Anh vào trong với Minh Tuệ đi, em về đây ạ.
-Anh xin lỗi về hành động vừa rồi của Minh Tuệ, anh không nghĩ vì tình cảm cá nhân mà lại nói như vậy?
-Không sao? Em về đây?
-An Chi ra ngoài kia nói chuyện với anh một lát được không?
Tôi lắc đầu:
-Dạ em với anh không có gì để nói đây, giờ em phải về nấu cơm cho ba mẹ. Anh vào trong đi.
Thành Luân kéo tay tôi lại nói:
-Anh chỉ nói vài phút được không em? An Chi lúc trước đâu rồi. Em mau quên tình cảm của em dành anh mau quên vậy? Anh xin lỗi lúc trước không nhận ra tình cảm của em dành cho anh, bây giờ chúng ta tìm hiểu lại được không em?
Tôi vội đẩy tay Thành Luân ra rồi nói:
-Anh bỏ tay ra đi ạ. Đúng là lúc trước em có tình cảm với anh, nhưng bây giờ em đã có người yêu em, và em cũng yêu anh ấy nên chúng ta không thể tìm hiểu được đâu ạ.
-Em dành tình cảm cho anh mấy năm qua, sao em dễ có tình cảm với người khác nhanh thế được. Hay em thấy anh sắp lấy vợ nên mới ngộ nhận tình cảm em dành cho anh ta. Khi anh sắp cưới anh mới biết tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn nhưng anh sợ em không tin. Nên anh định tìm cơ hội sẽ bày tỏ với em nhưng anh lại chậm một bước mất…….
Tôi gượng cười nói:
-Nhưng bây giờ quá muộn rồi anh. Anh rất tốt nhưng em rất tiếc bây giờ tình cảm của em đã dành cho Đức Dương, em yêu anh ấy nên không chấp nhận lời này của anh được. Giờ em phải về đây chào anh.
Tôi không muốn nghe những lời Thành Luân nữa. Nên gật đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Về tới nhà tôi bước lên phòng nằm xuống thì tin nhắn tới, tôi mở ra thì thấy tin nhắn của Đức Dương ” Em đi đâu mà chiều giờ anh gọi không được vậy, nhớ ăn tối nha em, tối anh về anh gọi” đọc tin nhắn quan tâm của Đức Dương tôi khẽ cười, rồi ngồi dậy lấy quần áo thay ra, xong xuôi tôi bước xuống nhà mở tủ ra để lấy thức ăn nhưng đã hết, tôi thở dài rồi đi lên phòng thay quần áo lại rồi đi tới siêu thị mua thì thấy mẹ của Đức Dương đang đứng mua đồ cùng với chị hai. Tôi liền đi tới.
-Cháu chào cô, em chào chị hai.
Anh Thư quay lại thấy tôi.
-Sao em lại đến đây giờ này.
-Dạ em đi mua thức ăn về cho mẹ, nãy định nấu mở tủ ra không còn gì hết.
-Sau này chỉ có một mình em, ở nhà nhớ đi mua về cất tủ mà nấu. Giờ đi rồi về nấu sao kịp hả An Chi.
Bà Nhàn lên tiếng:
-Giờ không kịp nấu đâu, gọi ba mẹ qua nhà mẹ ăn cơm đi An Chi.
Tôi liền xen vào:
-Dạ cháu nấu muộn tí cũng được không sao đâu ạ. Cô với chị hai mua đồ rồi về nhé.
Anh Thư nói:
-Thôi để chị gọi mẹ qua nhà chơi luôn. Giờ mua rồi mai nấu.
-Dạ. Vậy cũng được ạ.
Bà Nhàn hỏi:
-Đức Dương đi gặp đối tác mà không đưa cháu đi theo à An Chi.
Tôi mỉm cười nói:
-Dạ không cô. Anh Tùng đi cùng rồi ạ, với bên đó không chuyên ngành của cháu nên cháu đi theo lại vướng víu anh.
-Ừ. Thôi cháu mua gì mua đi rồi qua nhà cô luôn.
Tôi nhìn đồng hồ thấy gần 7h tối nên tôi nói:
-Dạ. Mai cháu mua cũng được ạ, giờ về nhà cô luôn ạ.
Tôi cùng mẹ anh với chị Anh Thư trở về nhà, tôi xách đồ cùng với chị hai bước vào nhà rồi đi thẳng xuống bếp, tôi nhìn xung quanh không thấy Quế Anh, tôi hỏi:
-Quế Anh đâu rồi chị hai.
-Em ấy xin về quê vài ngày rồi, có mỗi mình chị với mẹ thôi, chị định mai với anh Tùng về nhà lại mặt, có gì mai em về sớm nấu ăn để mẹ anh Tùng qua nha.
-Dạ. Em biết rồi, chị hai đi lấy chồng ở nhà em buồn lắm luôn. Một mình nghe mẹ chửi điếc hết cả tai.
Chị hai gõ đầu tôi nói:
-Lớn rồi, có người yêu rồi đấy, không còn con nít về chọc ghẹo mẹ để mẹ mắng đâu.
Tôi bĩu môi nói:
-Có đâu ạ. Mẹ buồn nhớ chị nên mắng em thôi, như chị giờ qua đây có mẹ chồng như cô Nhàn lại sướng, cưng thế cơ mà.
-Vậy em với Đức Dương cưới nhau đi, rồi về ở chung với chị.
Tôi lắc đầu:
-Nếu em lấy anh Dương, em sẽ ra ngoài sống chứ không ở chung với chị đâu? 24 năm cùng nhà em chán lắm rồi. Hihi….
-Vậy lúc nãy ai nói nhớ chị.
-Thì có nhớ đó. Nhưng em nhớ túi tiền của chị nhiều hơn.
Anh Thư bĩu môi:
-Biết ngay mà, thôi vào phụ chị nấu mau đi.
-Vâng để em phụ cho….
Vừa dứt lời thì anh Đình Tùng đi tới ôm Anh Thư.
-Vợ ơi, anh về rồi đây…..
Anh Thư lên tiếng:
-Chồng lên tắm đi rồi ba mẹ em qua ăn cơm.
Tôi giả vờ ho:
-Hai người có thấy em ở đây không?
Đình Tùng buông Anh Thư ra cười nói:
-An Chi mới qua à. Tại trong mắt anh về tới nhà là thấy chị hai em thôi. Thế Đức Dương đâu?
-Dạ anh Dương đi bàn việc với đối tác rồi ạ. Em đi siêu thị gặp chị hai với cô Nhàn nên qua đây chơi luôn ạ.
Đình Tùng trêu:
-Sao kêu cô Nhàn, kêu mẹ Nhàn cho tình cảm chứ? Anh nói rồi không chịu cưới cùng anh với chị hai luôn. Là hai chị em gặp nhau suốt luôn mà.
Anh Thư lên tiếng:
-Anh đừng chọc An Chi, không dỗi đấy, hai đứa chấp nhận tình cảm với nhau sau đám cưới của mình mà. Sao cưới chung được.
-Anh quên nhỉ? Hay đánh nhanh rút gọn tháng sau cưới luôn đi. Chứ Đức Dương cũng mắc lấy vợ như anh rồi đó.
Tôi mỉm cười nói:
-Dạ em với anh Dương chưa cưới được đâu.
-Em chê em trai anh à. Tuy nó hơi cộc nhưng được cái thương vợ như anh đấy
Tôi mỉm cười:
-Dạ chuyện đó em biết ạ. Anh Dương tuy miệng nói cộc cằn nhưng giờ anh ấy yêu thương em lắm ạ.
-Nòi nhà anh thương vợ lắm em ạ. Thôi hai chị em nấu ăn đi. Anh lên phòng thay đồ rồi xuống phụ nhé.
Sau khi anh Đình Tùng đi lên phòng tôi với chị hai bắt đầu nấu ăn cùng nhau, thấy chị hai được nhà chồng yêu thương tôi cũng thấy vui trong lòng, sau này tôi cùng về một nhà thì không biết thế nào, nhưng tôi tin Đức Dương sẽ đối xử tốt với tôi như những lời anh nói.
Một lúc sau nấu xong ba mẹ tôi cũng tới, tôi bắt đầu dọn ra bàn cùng với chị hai rồi ra ngoài gọi cô Nhàn và ba mẹ vào ăn.
Mẹ tôi nói:
-Công nhận nhà bà có 2 cô con dâu nấu ăn ra phết đấy?
Bà Nhàn cười:
-Đúng nhỉ? Nhìn món nào cũng ngon, bà nuôi khéo phết thật đấy.
Tôi thấy mẹ với Nhàn nói làm tôi ngượng:
-Ở nhà mẹ toàn chê con, bây giờ đến đây mẹ có khen con thật lòng không đó?
-Ở nhà chê là một chuyện, đến đây khen là một chuyện, lỡ chê rồi con ế thì sao?
-Đấy còn biết ngay mà, con cũng nấu ngon mà mẹ cứ chê.
Bà Nhàn xen vào:
-Nhìn hấp dẫn mà bà sui, thôi chúng ta ngồi thưởng thức đi xem ngon như lời bà nói không?
Mẹ tôi nói:
-Bà đi mua thuốc sẵn là vừa. Thôi tôi đùa đấy. Bà ăn đi có gì sau này chỉ bảo cho hai đứa.
-Ừ. Yên tâm dù thế nào hai đứa con trai tôi cũng yêu con gái nhà bà thôi. Bây giờ ăn đi.
Cả nhà cùng nhau ăn uống vui vẻ, chỉ có tôi ngồi im lặng ăn chứ lên tiếng là bị chọc, khi ăn tôi cứ nhìn vào đồng hồ mãi không biết khi nào anh về cả. Vừa suy nghĩ thì nghe tiếng chuông cửa nhà vang lên.
Anh Thư đang định đứng lên thì Đình Tùng nói:
-Để anh ra xem ai đến cho, em cứ ăn đi.
Tôi cảm thấy no không muốn ăn nữa, nên tôi nói:
-Anh chị cứ ăn đi. Để em ra ngoài mở giúp cho ạ.
-Em ăn đi để anh ra xem.
Tôi lắc đầu:
-Em ăn no rồi, để em ra mở cửa giúp cho ạ.
-Vậy em ra mở cửa giúp anh nha.
Tôi gật đầu rồi bước thấy Đức Dương đang đứng ngoài cửa cùng với một cô gái….