Oan Gia Thành Đôi

Chương 41



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Tôi liền lên tiếng:

-Anh Dương.

Đức Dương ngước lên thấy tôi, anh đi tới hỏi:

-Em đến đây từ lúc nào sao không nói với anh.

Tôi nhìn anh rồi sang cô gái kia, tôi nói:

-Lúc chiều em gặp chị hai với mẹ anh, rồi họ rủ em qua đây ăn cơm? Chị gái kia là ai vậy ạ?

Lời tôi vừa dứt thì cô gái kia lên tiếng:

-Chào em, chị là……..

Đức Dương ngắt lời:

-Là đối tác của anh, bây giờ cô về được rồi đấy.

-Nhưng em muốn vào nhà anh chơi một lúc được không?

-Nhà tôi đang có khách, hẹn gặp sau. Cảm ơn cô đã đưa tôi về.

Đức Dương quay người lại vòng ôm lấy tôi, mùi rượu trên người anh nồng nặc tôi biết anh đã say nên nhờ cô gái kia đưa về, nhưng còn anh Tùng đâu sao lại không đưa về, nhưng thấy anh đi siêu vẹo nên tôi không nói gì mà đưa anh vào trong.

-Đức Dương về hả? Sao nay lại nhấn chuông thế? Chìa khóa đâu.

Nghe anh Đình Tùng hỏi, tôi liền trả lời:

-Anh Dương say rồi ạ. Anh dẫn anh Dương vào phòng giúp em với.

-Bình thường đi gặp đối tác có bao giờ để say thế này đâu. Thôi để anh dìu Đức Dương vào cho.

Tôi đứng lùi ra để anh Đình Tùng dìu Đức Dương vào phòng rồi tôi đi xuống bếp.

Cô Nhàn hỏi:

-Đức Dương say hả An Chi.

-Anh ấy say rồi ạ. Để cháu pha nước chanh lên cho anh ấy ạ.

-Sao nay hư thế, bình thường đi gặp đối tác có uống như vậy đâu? Thôi cháu pha đi rồi đem lên xem Đức Dương giúp bác nhé. Nó đau dạ dày lại đi uống thế chứ?

Tôi gật đầu:

-Dạ cháu biết rồi ạ.

Mẹ tôi lên tiếng:

-Vậy tối nay ở đây sáng mai về.

Tôi liền lắc đầu:

-Con lên xem anh một lúc rồi về, chứ sao con lại ở đây được ạ.

-Vậy về cẩn thận đó. Ba mẹ giờ về trước đây.

-Dạ. Ba mẹ về cẩn thận tí con về giờ ạ.

Tôi nói xong đi tới pha cho anh một ly nước chanh rồi đi thẳng lên phòng, anh Đình Tùng thấy tôi nên rời khỏi phòng, bây giờ chỉ có một mình tôi, tôi đi tới đặt ly nước chanh bên cạnh rồi gọi:

-Anh ơi. Dậy uống nước chanh cho tỉnh rượu đi, anh biết uống mình đau dạ dày sao lại uống thế này.

Tôi gọi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, chắc vì say quá nên anh nằm xuống là ngủ ngay, tôi thở dài rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo, chọn bộ đồ ngủ ở nhà của anh rồi đi tới. Chợt nhớ tôi với Đức Dương chưa phải là vợ chồng còn đây ở nhà anh nữa nên tôi có chút ngại, nên tôi bước thẳng ra ngoài phòng gọi anh Đình Tùng.

-Anh Tùng ơi, giúp em thay quần áo cho anh Dương với ạ, anh ấy say quá gọi không tỉnh mà thay quần áo.

Đình Tùng đứng lên:

-Để anh vào giúp cho.

-Dạ.

Anh Đình Tùng bước vào phòng tôi cũng đi theo sau vào trong để phụ chứ một mình anh Tùng thay cũng không nổi với thân thể cường tráng của Đức Dương. Vừa vào trong Đình Tùng la.

-Lần sau mà uống thế này kêu An Chi yêu người khác được rồi đấy?

Đức Dương trong cơn say nói:

-Ai dám yêu An Chi của em, An Chi của một mình em thôi.

-Say thế này con gái người ta chạy mất dép luôn đây. Cởi áo ra nhanh đi.

Đức Dương theo phản vệ cởi áo ra. Rồi tới quần. Tôi đang đứng thấy Đức Dương sắp cởi, tôi la lên:

-Anh từ từ cởi quần, để em ra ngoài.

Đức Dương như nghe giọng tôi nói? Anh quay sang nói:

-Em yêu của anh cũng ở trong này sao? Anh Tùng đi ra ngoài đi, để người em yêu thay đồ cho em.

Đình Tùng lắc đầu rồi đi thẳng, quay sang nói với tôi:

-Dù gì hai đứa bây giờ cũng là người yêu, nên em thay đồ cho Đức Dương đi nha, anh ra ngoài đây.

Thấy anh Đình Tùng đi rồi, tôi quay lại thấy Đức Dương bước xuống giường đi tới chỗ tôi.

-Em thay quần cho anh đi.

Tôi ngượng đỏ mặt nói:

-Quần anh tự thay đi. Sao em thay được.

-Trước sau gì thân thể này là của em, em thay cho anh đi, anh mệt quá.

Tôi nhíu mày:

-Chẳng phải lúc nãy anh say không biết gì? Giờ anh lại nói thế này. Hay anh giả vờ.

Đức Dương nhìn tôi bật cười:

-Anh thích em thay đồ cho anh, em lại kêu anh Tùng lên làm gì? Em thay cho anh đi.

-Liên sĩ của anh đâu rồi hả?

-Từ lúc yêu em?liêm sĩ anh không còn.

Tôi hết chịu nổi với bản tính Đức Dương, tôi nói:

-Anh nhắm mắt lại.

-Sao anh phải nhắm mắt.

Tôi giả vờ nhăn nhó:

-Vậy em không cởi nữa.

-Được anh nhắm mắt cho em cởi cho anh nha.

Tôi gật đầu rồi thấy Đức Dương nhắm mắt lại, tôi vội xoay người đi thật nhanh mở cửa ra rồi đóng cửa lại đi thẳng xuống nhà, chứ tôi và anh mới yêu nhau lại như thế không hay tí nào.

Đức Dương mở mắt ra thấy An Chi đã rời đi, làm anh bật cười, định trêu tí mà An Chi xấu hổ chạy mất, anh mỉm cười rồi thay quần áo xong đi tới cầm ly nước chanh An Chi đã pha cho anh uống một hơi. Rồi anh bước xuống nhà không thấy ai hết, vậy là An Chi đã về, anh sợ cô đi một mình, anh liền lấy điện thoại ra thì đúng lúc An Chi đi vào.

-Em chưa về sao?

Tôi thấy Đức Dương thì ngại vì chuyện lúc nãy, tôi liền nói:

-Em quên giỏ xách nên vào lấy. Anh lên phòng ngủ sớm mai đi làm nhé.

-Để anh đưa em về.

-Anh say nên lên phòng ngủ đi.

-Anh đâu say. Lúc nãy anh đùa em thôi mà.

-Em không tin.

Nói xong tôi vội đi tới lấy túi xách để bên cạnh bàn rồi đi thẳng ra ngoài dắt xe thì Đức Dương đi tới.

-An Chi. Nghe anh giờ muộn rồi giờ để anh đưa em về.

-Anh say đi xe lỡ công an bắt thì sao? Thôi để em về mai gặp ạ. Em tự về được chứ anh say lúc nãy còn được cô gái đưa về, còn em tự về được ạ.

-Cô ấy chỉ là…..

Tôi sợ Đức Dương đòi đưa về nên tôi không nghe lời anh nói nữa mà đi thẳng ra ngoài dắt xe đi rồi lái xe về nhà.

[…….]

Sáng hôm sau thức dậy tôi nghe tiếng chuông báo thức reo, tôi mở mắt ra rồi bước xuống giường dọn vệ sinh cá nhân, xong xuôi rồi thay quần áo rồi bước ra khỏi nhà. Đang định dắt xe ra ngoài thì thấy Đức Dương đang đứng ngoài cổng.

-Anh đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi cho em.

Đức Dương đi tới mỉm cười nói:

-Anh chờ em ngủ dậy, chứ gọi em dậy làm mất giấc ngủ của em sao? Ngủ ngon không em, hôm qua về anh gọi sao không nghe máy, làm anh phải gọi cho mẹ em mới biết em lên phòng rồi đó.

Nhớ lại đêm qua anh kêu cởi quần giúp là tôi ngại đỏ mặt, tôi lãnh tránh nói:

-Hôm qua em về buồn ngủ quá nên vào phòng ngủ luôn. Để em đóng cửa rồi chúng ta đi làm nhé.

-Uhm.

Sau khi đóng cửa lại, tôi đi tới leo lên xe ngồi thì thấy Đức Dương vừa nói chuyện với ai xong, tôi không hỏi mà thắt dây an toàn. Đi được một đoạn thì thấy chuông điện thoại của Đức Dương reo, nhưng không bắt máy, tôi liền hỏi:

-Sao anh không bắt máy đi ạ.

-Em nghe máy giúp anh đi. Anh đang lái xe.

Tôi gật đầu rồi cầm lấy điện thoại, thấy số không lưu, nên tôi bấm nghe. Chưa kịp hỏi thì đâu dây bên kia nói:

-Anh Dương, sao anh lại tắt máy của em. Em gọi bàn công việc được không ạ.

Nghe giọng ẻo lã làm tôi nhớ cô gái hôm qua đưa Đức Dương về, tôi lên tiếng:

-Giờ còn sớm bàn công việc gì chị? Anh Dương đang lái xe nên không nghe máy được đâu, có gì tí tới công ty anh ấy nghe máy nhé.

-Cô đưa điện thoại cho anh Dương giúp tôi.

-Dạ anh Dương kêu em nghe đấy, sáng sớm chị ăn kẹo sớm vậy? Nói chuyện ngọt với anh Dương thế?.

-Cô là cô gái lúc tối phải không? Cô quản anh Dương thế à.

Tôi nghe giọng nói của chị ta làm tôi khó chịu, tôi nói:

-Em nói anh Dương đang lái xe, có gì chị gọi lại sau. Chứ quản gì chị, nhưng em quản người yêu em có sao đâu. Mới sáng chị đã gọi cho người yêu em sớm không hay đâu nha. Sau chị nhớ gọi giờ hành chính giờ này không phải nha chị.

-Cô…..

Tôi không thèm nghe chị ta nói nữa mà tắt máy. Tôi quay sang hỏi Đức Dương.

-Cô gái hôm qua đưa anh về là ai vậy?

-Cô ấy là đối tác với anh còn là……

“Reng….reng”

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên làm cắt ngang lời của Đức Dương. Tôi cầm điện thoại ra thì thấy số của Thành Luân. Nên tôi liền tắt máy, không biết anh ấy gọi gì nữa. Tôi không muốn nghe nên nhấn tắt, nhưng tiếng chuông reo tiếp làm tôi bối rối.

-Ai gọi cho em vậy?

Tôi thành thật nói:

-Là Thành Luân.

-Sao anh ta gọi cho em.

-Dạ. Hôm qua đi làm về em có ghé vào bệnh viện thăm Minh Tuệ, nên gặp Thành Luân ở đó.

-Sao em không nói với anh, Minh Tuệ gọi anh tới thăm, nhưng anh không đến và đã cho nghỉ việc. Vậy mà em tới đó gặp tên khốn đó là sao? Anh đã dặn em rồi mà.

Tôi lí nhí đáp:

-Em….em xin lỗi. Tại em thấy do em mà Minh Tuệ bị thương nên mới tới thăm.

-Lần sau không được nói dối anh như thế biết chưa? Giờ em muốn ăn sáng món gì anh đưa đi.

Tôi gật đầu:

-Lần sau em không nói dối anh nữa. Giờ anh đưa đi đâu ăn cũng được.

Đức Dương quay sang hỏi:

-Em ăn cháo không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner