TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi lắc đầu:
-Sáng mà ăn cháo đói lắm. Hay anh mệt nên muốn ăn cháo.
Đức Dương lắc đầu nhìn tôi:
-Anh muốn ăn cháo khác.
Nghe tới đây tôi biết anh đang ẩn ý khuôn mặt tôi đỏ gay, tôi nói:
-Anh thôi đi, mới sáng anh đừng đùa em nữa. Anh lo lái xe đi kìa.
Đức Dương mỉm cười nhìn tôi rồi lái xe tới nhà hàng ăn sáng rồi tới công ty, vừa tới thì thấy Minh Tuệ đang ngồi ghế cùng với Thành Luân. Thấy tôi và Đức Dương đi tới Minh Tuệ lên tiếng:
-Anh Dương, em có chuyện muốn nói với anh một lát ạ.
Đức Dương cau mày:
-Chuyện anh cho em nghỉ làm, hôm qua anh đã nói rõ hết rồi em không nghe sao?
-Nhưng anh vì chuyện cá nhân anh lại đuổi em sao?
-Không vì chuyện hôm qua thì anh cũng định cho em nghỉ? Vì công việc đó không thích hợp với em. Bây giờ cậu Tùng đảm nhận việc đó luôn. Nên anh không nhận nữa. Em hiểu anh chứ?
Thành Luân lên tiếng:
-Con bé suy nghĩ chưa chín chắn nên mới xảy ra chuyện như thế. An Chi cũng không trách Minh Tuệ đúng không em.
Nghe nhắc tới tên mình, tôi mỉm cười:
-Chuyện đó đâu phải lỗi của em nên sao em phải trách Minh Tuệ ạ. Thôi việc của anh Dương với Minh Tuệ nói chuyện đi nhé. Em có việc phải lên trước đây.
Minh Tuệ nói:
-Hôm qua chị tới thăm em, em xử sự như vậy là em sai cho em xin lỗi được không?
Thấy thái độ xin lỗi của Minh Tuệ như gượng ép làm tôi buồn cười, tôi bình tĩnh đáp lại:
-Em không làm gì sai phải xin lỗi, em xin lỗi chị để đi làm lại là em nhầm rồi, đó là do Đức Dương quyết định chứ chị không biết? Vậy nhé.
Tôi không muốn đứng đó nghe Minh Tuệ nói gì nữa mà quay người bước vào phòng?
Một lúc sau thấy Đức Dương đi lên, tôi liền hỏi:
-Sao rồi anh. Minh Tuệ chấp nhận nghỉ việc à.
-Uhm. Anh không muốn ảnh hưởng công ty nên cho nghỉ, anh nhận được sẽ cho nghỉ được. Em vào làm việc đi nhé, anh qua phòng tổng giám đốc một lát.
-Dạ.
Nói xong tôi đi tới bàn làm việc của mình cho đến khi nghe tiếng gõ cửa. Khi cánh cửa mở ra tôi thấy chị gái hôm qua đi vào? Nhìn tướng đi của chị ta đi trong ẻo lả vô cùng, tôi đứng dậy hỏi:
-Chị vào gặp anh Dương ạ.
-Tôi gặp anh Dương chứ chẳng lẽ gặp cô. Anh Dương đâu rồi.
Nghe cách nói chuyện của chị ta làm tôi hơi bực, tôi nói:
-Anh Dương đi lên phòng tổng giám đốc rồi chị. Chị ngồi ghế chờ chút anh ấy về.
Chị ta không thèm trả lời tôi mà hấc mặt đi tới chỗ ghế Đức Dương ngồi, tôi đứng lên đi tới chỗ bàn làm việc của Đức Dương, tôi nói:
-Chị là khách nên ra đằng ghế kia ngồi, sao lại đi tới ngồi ghế này của anh ấy.
-Tôi đau lưng? Không muốn ngồi ghế kia. Sao cô thích ý kiến thế nhỉ?
-Nhưng ghế của anh Dương? Không ai được phép ngồi ở đây. Chị là gì mà dám ngồi chỗ đó.
Chị ta nhếch môi cười:
-Là người yêu cũ, và cũng là đối tác làm ăn lớn của Đức Dương.
Nghe ba từ “Người yêu cũ” làm tôi ngạc nhiên trong thoáng chốc vì trước giờ tôi chưa từng nghe anh nói có người yêu, nhưng rất nhanh tôi đã bình tĩnh lại vì người yêu cũ thì cũng chỉ là tình cảm đã qua, tôi tự tin vào tình yêu của anh bây giờ nên nhìn chị ta đáp lại:
-Chị chỉ là người yêu cũ, nhưng tôi là người yêu mới của anh Dương, còn chị là đối tác lớn thì cũng phải biết phép lịch sự của chị chứ nhỉ? Ở đây là công ty của người khác không phải nơi làm việc của chị. Mời đi đứng lên ra kia ngồi ạ.
Chị ta bật cười nhìn tôi:
-Người yêu mới thì đã sao? Cô cũng có thể là cũ.
-Cũ hay mới bây giờ Đức Dương yêu tôi, chứ không trơ trẽn giống như chị….
Lời tôi vừa dứt thì chị ta đứng lên chuẩn bị dơ tay ra, tôi hiểu nên lướt qua bên làm chị ta té nhào về phía trước. Đúng lúc cánh cửa mở ra Đức Dương đi vào.
-Có chuyện gì vậy Cẩm Vân?
Tôi nhanh trí nói trước:
-Chị ấy đến chỗ ghế anh ngồi, đứng lên không may té anh ạ.
Cẩm Vân khuôn mặt đỏ bừng đứng lên nhìn tôi chằm chằm. Tôi giả lả quan tâm:
-Chị có sao không?
Cẩm Vân tức giận đi tới chỉ tay vào mặt tôi.
-Người yêu của anh quá đáng lắm rồi đấy, em đau lưng nên muốn ngồi ghế anh một lát nhưng cô ấy không cho, đuổi em đi, trong khi dự án lớn em tới bàn việc với anh đây.
Đức Dương nhìn tôi rồi quay sang Cẩm Vân nói:
-Cô đau lưng có thể nói thư ký qua đây làm việc với tôi.
-Nhưng việc này phải có em mới bàn được. Nhưng anh phải…..
Đức Dương ngắt lời:
-Cô tới ghế đằng kia ngồi chờ tôi một lát.
-Vâng.
Đức Dương đến chỗ tôi hỏi:
-Em có làm sao không? Cô ta nói gì với em không đấy?
Tôi im lặng vài giây rồi đáp:
-Cô ấy là người yêu cũ của anh, tại sao hôm qua không nói với em.
-Chuyện này lát nữa anh sẽ nói với em. Giờ anh tới bàn công việc nhé.
-Dạ anh làm đi.
Tôi buồn bã đi tới ghế ngồi nhìn về phía hai người đang nói chuyện, thì chị ta nói:
-Khách tới mà không có ly nước nào sao? Em khát quá.
Tôi thấy vậy đứng lên nói:
-Để tôi đi rót cho cô.
Tôi đứng dậy bước ra ngoài đi tới chỗ bình nước rót ra ly rồi đi vào đặt lên bàn thì chị ta nói:
-Lúc tối tôi uống rượu hơi nhiều, nên cô cho tôi ly nước ấm tí được không?
Tôi gật đầu:
-Được, chờ tôi chút.
Tôi cầm ly nước lên thì Đức Dương nắm lấy tay tôi nói:
-Em đến bàn ngồi làm việc đi.
-Nhưng em lấy nước cho chị ấy.
-Không cần? Công việc sẽ bàn nhanh thôi. Việc này không phải của em nên không cần đi rót nước.
Cẩm Vân lên tiếng:
-Dù gì em là đối tác làm ăn với công ty anh, anh lại đối xử với em như vậy sao?
-Để tôi gọi cậu Tùng lấy cho cô, còn cô ấy có việc phải làm. Giờ bàn việc mau đi tôi còn nhiều công việc phải làm.
Cẩm Vân bĩu môi nói:
-Khi xưa anh đâu có như vậy? Anh rất chu đáo với em….
-Nếu cô còn nói mấy vấn đề không liên quan tới công việc thì cô về cho. Tôi sẽ cho cậu Tùng sắp xếp giấy tờ đưa qua bên công ty cô.
Cẩm Vân mím môi khi thấy Đức Dương nói vậy, cô ta đành nói:
-Em xin lỗi, vậy chúng ta bàn công việc được rồi chứ.
-Uhm.
Tôi nghe vậy nên xoay người về bàn làm việc, tôi nghe anh phũ phàng cũng thấy vui. Tôi cũng tin anh nên để anh làm việc.
Một lúc sau thấy chị ta đứng lên, tôi cũng đưa mắt nhìn chị ta cũng đang nhìn về phía tôi, tôi gật đầu như chào lại thì chị ta lườm nguýt. Tôi nhếch môi cười nói:
-Chị bàn công việc xong rồi ạ. À chị đau lưng như thế có cần em chỉ một bác sĩ em quen để chị đến khám không?
-Cảm ơn cô. Tự tôi đi khám.
Nói xong chị ta mở cửa rời đi, tôi đứng dậy đi tới chỗ Đức Dương.
-Chị ta là người yêu cũ của anh, hai người yêu nhau từ lúc nào thế?
Đức Dương kéo tôi ôm vào lòng rồi nói:
-Lúc bên hàn, anh và cô ấy chỉ quen vài tháng rồi anh về nước, không ngờ cô ấy cũng về đây làm việc.
Tôi bĩu môi nói:
-Anh cũng nhiều vệ tinh đấy chứ? Hết Minh Tuệ rồi tới cô gái này?
-Cũng như em đấy? Đi đâu cũng có người theo đuổi, nhưng bây giờ anh chỉ có một mình em, anh chỉ quen Cẩm Vân vài tháng nên cũng không có tình cảm gì? Là cô ấy theo đuổi anh thôi.
-Nhưng sao giờ anh lại hợp tác với công ty cô ấy vậy?
-Tổng giám đốc bàn giao cho anh dự án này, mà dự án này có liên quan tới công ty của cô ấy. Em yên tâm chỉ là công việc thôi, ngoài ra anh không có gì với cô ta hết?
-Thế sao lúc tối chị ta đưa anh về mà không phải anh Tùng.
-Tùng uống thay cho anh nên say quá không về được, nên anh nhờ người đưa xe chở cậu ấy về. Anh định bắt xe về thì Cẩm Vân nói đưa anh về để cô ấy bàn lại việc chưa xong. Chứ mà anh với cô ấy có gì là không thể về nhà đâu.
Tôi nhíu mày hỏi:
-Vậy anh đưa chị ta đi đâu.
Đức Dương cười:
-Đi đâu sau này em biết? Giờ chúng ta làm việc nhé.
-Dạ.
[…….]
Một tháng sau
Dự án vừa rồi thành công tốt đẹp nên công ty tôi có bữa tiệc mừng vào tối ngày mai, tôi cùng với chị Khánh Ngân cùng với chị Nhật Linh đi mua sắm cùng nhau.
Nhật Linh nói:
-Mai đi chúng ta phải lộng lẫy, chọn váy này được không?
Khánh Ngân lắc đầu:
-Xấu, không hợp, bộ này mới hợp đây? Mặc vào đi tao xem.
Nhật Linh lắc đầu:
-Hợp với mày thì hơn, như bảy sắc cầu vồng không phải gu tao.
-Thế mày khỏi mặc mới đúng gu mày đấy? Mày thích nổi thì phải thế không cần mặc đồ.
Nhật Linh cười:
-Tao mà không mặc thì đàn ông bu như kiến, nhưng một mình tao chịu gì nổi khi nhiều người đàn ông vây quanh. Thế nên tao đi lựa bộ kia đây.
Khánh Ngân bĩu môi:
-ba mét bẻ đôi đòi mặc chiếc đó, để tao cho.
Tôi thấy hai người trêu nhau làm tôi buồn cười nói:
-Nếu hai chị không chọn được để em chọn cho. Dù gì thẩm mỹ của em cũng được mà.
Khánh Ngân gật đầu:
-Quên chứ? Chúng ta đang đi cùng với cô nàng thiết kế, thẩm mỹ sẽ hơn chúng ta, lại không hỏi nhỉ? Em lựa cho chị bộ nào đẹp nhất rẻ nhất cho chị.
Nhật Linh cười:
-Không có tiền bị đặt sĩ. Chọn đắt tí đi tao cho vay, muốn đẹp mà tiếc tiền.
-Vậy cho vay nhá, tới lương trả cho.
Nhật Linh gật đầu:
-Ừ. Đùa bà đâu, nhanh lên chọn đi.
Tôi mỉm cười rồi đi từng gian hàng khi thấy bộ váy liền đưa tay tới lấy thì một bàn tay giật lấy chiếc váy tôi chuẩn bị chọn, tôi bực mình quay nói:
-Chiếc váy này tôi đã chọn…..Sao lại là cô.