TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Minh Tuệ nhếch môi cười:
-Sao không phải là tôi, cửa hàng này đâu phải của chị, tôi thích váy này.
-Dù cô thích nhưng tôi đã chọn? Cô thả tay ra.
Minh Tuệ cười:
-Không đấy? Tôi lấy rồi nên chị lựa cái khác đi.
-Cô thích giành giật quá nhỉ? Chiếc váy này không hợp với dáng cô.
-Không cần hợp, tôi thích là được, chị thích ý kiến hả?
Thấy Minh Tuệ vô lý nên tôi nhếch môi cười:
-Vậy nhường cho cô đấy? Xem có vừa không? Nếu không vừa đừng có cố uổng tiền lắm.
Tôi nói xong quay đi thì Nhật Linh đi tới.
-Chiếc váy này An Chi đã chọn cho tôi, sao cô lại giật thế nhỉ? Thích giành giật đồ của người khác thế sao?
Minh Tuệ đáp:
-Là tôi lấy trước. Ai giành giật của chị.
-Không giành giật sao không chọn cái khác mà là cái này. Bây giờ mới lộ bản mặt ra rồi sao? Không thảo mai nữa hả.
-Chị nói ai thảo mai, đừng có nói tôi như thế? Tôi không muốn gây sự với mấy người đâu.
Tôi không muốn ồn ào ở đây nên kéo Nhật Linh đi ra rồi nói:
-Kệ cô ta đi chị. Để em chọn váy khác hợp với chị hơn.
Nhật Linh gật đầu:
-Ừ. Đi thôi, đã đến đây còn gặp tắc kè hoa.
Minh Tuệ nghe vậy hét lên:
-Chị nói ai tắc kè hoa hả?
Nhật Linh bĩu môi:
-Tự nhột à. Tôi đang nói cái con tắc kè hoa ở bên quán họ đang trưng kìa, không thấy hả?
-Chị…..
Nhật Linh hất mặt:
-Tôi không phải chị em với cô.
Tôi sợ Nhật Linh đứng đây gây sự nên kéo Nhật Linh về phía khác, tôi nhìn thấy chiếc váy tôi thích liền đi tới cầm lấy, rồi thấy chiếc váy bên cạnh cũng đẹp tôi đưa cho Nhật Linh.
-Chị thử chiếc này, còn em chiếc này. Vào thử xem đi ạ.
Nhật Linh cầm lấy ngắm nghía.
-Duyệt đấy. Nhìn đẹp hơn cái lúc nãy tắc kè hoa giành.
Tôi bật cười nói:
-Người ta có tên mà chị lại đặt biệt danh buồn cười vậy?
-Đúng mà, nhìn ăn mặc điệu đà đủ màu sắc y chang con tắc kè hoa đứng trưng ở kia. Thôi vào thay đi.
Tôi gật đầu rồi bước vào thay, bộ váy vừa in với vóc dáng của tôi nên lấy chiếc váy này, vừa ra chị Nhật Linh cũng ra ngoài.
-Chiếc váy vừa với chị chứ?
Nhật Linh gật đầu:
-Vừa luôn, chị mặc đẹp lắm, của em thì sao? Không thay ra đây chị ngắm.
-Của em vừa ạ. Giờ tính tiền rồi đi ăn chút gì không chị.
Nhật Linh gật đầu:
-Đi. Mà Khánh Ngân đâu rồi.
-Tôi đây. Mới ra ngoài gọi cho anh yêu tí.
Nhật Linh bĩu môi:
-Khiếp. Mới đi tí mà nhớ rồi sao?
-Nhớ sao không? Hai đứa xong chưa?
-Xong rồi, An Chi lựa cho tao chiếc váy đẹp. Tới đó tao kiếm đại gia cho mày xem.
Tôi bật cười:
-Vậy để em gọi cho chồng chị, chị muốn kiếm đại gia nha.
-Đùa thôi, đại gia nào thèm chị. Có em được đại gia yêu thôi.
Tôi mỉm cười rồi nói:
-Thôi chúng ta đi tới thanh toán tiền đi chị.
Nói xong cả ba đi ra ngoài, thấy Minh Tuệ vẫn đứng lựa nên tôi không thèm quan tâm mà đi tới tính tiền, xong xuôi cả ba đi tới quán ăn. Vừa ngồi xuống thì điện thoại của tôi vang lên, mở ra thấy Đức Dương gọi, tôi liền nhấn nghe:
“-Em nghe đây ạ.”
“Em mua sắm xong chưa? Đủ tiền không để anh chuyển qua cho.”
“Dạ. anh cho em nhiều mua sao hết, em mua xong rồi giờ em đi ăn cùng với hai chị ạ.”
“Khi nào ăn xong anh đến đón em nha. Ở quán nào để anh đến đón.”
“Dạ thôi để lát nữa chị Nhật Linh đưa em về cũng được.”
“Em ăn đi lát anh đón. Mẹ anh gọi đưa em về có việc gì đó.”
Tôi liền hỏi:
“Việc gì vậy anh.”
“Anh cũng không biết nữa, mẹ gọi kêu anh đưa em tới. Em ăn đi rồi anh tới đón em liền.”
“Dạ. Để em gửi định vị cho anh.”
Tôi tắt điện thoại rồi gửi định vị qua cho anh rồi tiếp tục ăn trưa cùng với hai chị. Đang ăn nhìn từ xa thấy bóng dáng trông rất quen, kia không phải là Thanh Mai bạn thân tôi còn bên cạnh là Quốc Bảo. Hai người đó đi chung thế kia? Mấy hôm nay lại không gặp Thanh Mai lại làm cho tôi bất ngờ. Tôi cầm điện thoại ra chụp lại hai người đó rồi tiếp tục ăn chứ qua đó lại phá đám hai người đó nữa. Nếu như Quốc Bảo và Thanh Mai thành đôi tôi cũng muốn chúc cho hai người. Tôi không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn.
Một lúc sau nghe tiếng chuông điện thoại reo. Tôi biết anh đã tới chờ ở ngoài, tôi đứng lên chào chị Nhật Linh với Khánh Ngân rồi đi tới tính tiền. Xong xuôi bước ra thì nghe tiếng gọi.
-An Chi.
Tôi quay lại thấy Thanh Mai, tôi mỉm cười:
-Gọi gì tao thế? Mày cũng tới đây ăn à.
-Tao đến từ lúc nãy? Sao mày ra đây Quốc Bảo đâu?
Thanh Mai cau mày hỏi:
-Vậy là lúc nãy mày thấy tao? Vậy sao không gọi.
Tôi mỉm cười nói:
-Mày đi với Quốc Bảo không gọi cho tao biết, là mày muốn riêng tư, nên tao để cho mày cùng với Quốc Bảo ăn với nhau chứ ai lại gọi, hai người ghê phét quen nhau lúc nào không thèm nói với tao. Thôi ăn đi tao về đây Đức Dương đang chờ ở ngoài…..
Tôi không để Thanh Mai giải thích gì mà nhanh chân đi ra ngoài, chứ Thanh Mai với Quốc Bảo mà quen là tôi chúc phúc cho hai người, tôi liền đi ra ngoài thấy ô tô Đức Dương đang đậu ở ngoài. Tôi đi tới mở cửa ra rồi bỏ đồ xuống dưới rồi khẽ cười với anh.
-Em nói rồi để em tự về, anh tới đón cho mất công?
-Người anh yêu, anh phải tới đón chứ, sáng nay anh bận chứ không anh đưa em đi mua rồi đó. Sao mua ít vậy?
-Chỉ cần mua bộ váy để đi tiệc thôi mà anh, mua gì cho phí tiền ạ.
-Anh lo cho em cả đời được, có chút tiền thế này đâu đáng bao nhiêu, lần sau muốn mua gì cứ mua rồi anh chuyển thêm tiền cho em nhé.
-Em yêu anh chứ không phải yêu tiền của anh đâu. Em đi làm có tiền em tự mua được mà.
-Anh biết, nhưng anh thích cho em không được sao? Giờ anh đưa em về nhà anh nhé.
-Dạ.
Một lúc sau về tới nhà, tôi bước xuống xe với Đức Dương đi vào thì thấy chiếc ô tô đậu trước nhà Đức Dương. Tôi nhìn sang thấy khuôn mặt anh nhăn nhó tôi hỏi:
-Ai tới vậy anh.
-Cẩm Vân. Không biết cô ấy đến đây làm gì? Vào nhà đi em.
Nghe tới tên chị ta làm tôi khó chịu, không biết chị ta đến đây làm gì nữa. Hay muốn tiếp cận cô Nhàn. Tôi muốn vào xem chị ta tỏ thái độ ra sao, tôi chủ động nắm tay Đức Dương đi vào.
Đức Dương ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:
-Nay chủ động nắm lấy tay anh luôn nhỉ?
Tôi cười:
-Đánh dấu chủ quyền anh ạ. Em không biết chị ta đến đây làm gì nữa.
-Chúng ta vào trong đi em.
Tôi gật đầu rồi bước vào trong cùng với Đức Dương, vừa vào thì thấy chị ta đang ngồi đối diện với cô Nhàn. Tôi gật đầu chào:
-Cháu chào cô. Chị Cẩm Vân qua chơi ạ.
Cô Nhàn nhìn tôi cười:
-Đến rồi hả An Chi. Vào đây ngồi chơi với cô. Cháu biết Cẩm Vân à. Con bé học ở bên Hàn với Đức Dương đó.
Tôi định nói nhưng nghe cô Nhàn hỏi vậy thì được biết chị ta chưa nói với cô Nhàn, tôi khẽ cười:
-Dạ cháu biết ạ. Cô ấy còn là đối tác của công ty nữa ạ.
-Vậy sao? Thế mà nãy giờ Cẩm Vân không nói gì nên cô không biết, tưởng là bạn học đến thăm. Hai đứa đi đâu về thế?
Đức Dương nói:
-An Chi mới đi mua quần áo để chuẩn bị tiệc sắp tới ở công ty.
-Vậy hả? Thế mua được nhiều chưa An Chi. Sao không rủ Anh Thư đi
cùng.
Tôi mỉm cười:
-Dạ cháu đi cùng với hai chị làm ở công ty rồi ạ. Thế cô đã ăn cơm chưa?
-Cô chờ hai đứa về ăn cùng đây.
Nghe tới đây tôi nói:
-Ôi cháu xin lỗi, cháu không biết cô gọi cháu về nên đã ăn cùng với mấy chị rồi ạ.
-Vậy xuống ngồi chơi cũng được, Cẩm Vân qua chơi còn tự tay nấu ăn đấy.
Đức Dương lên tiếng:
-Cẩm Vân là khách sao mẹ lại để cô ấy nấu vậy?
Cẩm Vân nói:
-Có sao đâu ạ. Lúc ở nước ngoài em đã nói có cơ hội về Việt Nam em sẽ qua nhà anh chơi và nấu cho anh ăn mà.
-Nhưng ở nhà tôi có giúp việc nấu rồi. Không cần cô nấu đâu, cô chỉ là đối tác chứ không phải bạn gì đâu mà qua đây như thế này
Cô Nhàn nhíu mày:
-Sao vậy? Chẳng lẽ Cẩm Vân và Đức Dương không phải là bạn sao?
Cẩm Vân lên tiếng:
-Dạ trước đây cháu là…….
Đức Dương cướp lời:
-Nếu cô muốn ăn cơm thì ngồi ăn chung với mẹ tôi đi. Giờ tôi lên phòng có việc, An Chi đi theo anh.
Nói xong Đức Dương nắm lấy tay tôi đi thẳng lên phòng anh. Vừa vào trong tôi hỏi;
-Sao anh lên phòng? Để chị ta ở dưới ăn cùng cô Nhàn có được không ạ.
-Không sao? Anh không muốn ăn cùng với cô ta.
-Trước đây hai người cũng từng là người yêu? Sao giờ lại trốn tránh, chứ chúng ta ở trên này chị ta ở dưới nói với mẹ anh. Lỡ mẹ anh không thích em nữa sao. Miễn sao anh không lừa dối em là được mà.
Đức Dương nói:
-Anh sợ em không muốn nên anh mới đưa em lên đây. Nếu em nói vậy chúng ta xuống em nhé.
Tôi mỉm cười:
-Dạ. Em tin anh sẽ không để mắt tới Cẩm Vân. Em trẻ đẹp hơn chị ta cơ mà
Đức Dương véo má tôi.
-Nay biết tự tin rồi đó. Nhưng anh thích em như vậy.
Tôi mỉm cười rồi nắm lấy tay anh cùng nhau bước xuống nhà.
-Đức Dương, con xuống ăn cơm à.
Đức Dương lên tiếng:
-An Chi, ăn chưa no nên con dẫn An Chi xuống ăn.
Cẩm Vân đứng dậy nói:
-Để em lấy chén cho hai người nhé.
Đức Dương nói:
-Cô là khách của mẹ tôi, cô cứ ngồi ăn đi. Tôi tự lấy được.
Cẩm Vân sượng trân nhưng cố gắng bình tĩnh:
-Dạ. Em xin lỗi.
Đức Dương đi tới lấy hai chén đũa rồi anh tự lấy cơm múc ra cho tôi rồi anh cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho tôi.
-Em ăn đi.
-Dạ. Anh ăn đi xem chị Cẩm Vân nấu ngon không ạ.
Cẩm Vân nói:
-Anh Dương thích ăn mấy món này lắm, nên chị nấu đó.
Tôi định nói thì Đức Dương lên tiếng:
-Cô cứ ăn đi. Còn bây giờ tôi không còn thích những món này nữa. Ăn hoài cũng chán nên cô cứ ăn đi nhé.