TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi nghe anh nói phũ phàng vậy mà Cẩm Vân vẫn bình thản khi Đức Dương nói như thế, chị ta vẫn gắp thức ăn cho cô Nhàn, nhưng cô Nhàn lại từ chối.
-Cháu cứ ăn đi? Để cô tự gắp được.
-Dạ.
Cẩm Vân ngại ngùng gặp thức ăn vào lại chén mình rồi định nói thì cô Nhàn nói:
-Cẩm Vân, cháu ăn đi có gì nói chuyện sau, nhà cô có thói quen đang ăn không nói chuyện.
-Dạ…
Tôi nghe cô Nhàn nói hơi thắc mắc tôi cũng hay tới đây ăn cơm, vẫn nói chuyện bình thường, giờ lại nghe cô ấy nói như thế, nên tôi cũng im lặng ăn. Tôi đang định gắp thức ăn thì Đức Dương nhanh tay gắp thức ăn vào chén tôi.
-Mẹ nấu đó, em ăn đi.
Bà Nhàn hỏi:
-Sao con biết mẹ nấu món này.
-Bình thường mẹ không nấu, nhìn vào là biết của ai nấu rồi.
Bà Nhàn cười:
-Vậy gắp cho con dâu ăn đi.
Tôi nghe câu nói của cô Nhàn tôi mỉm cười:
-Dạ cô ăn đi ạ. Cháu ăn thấy ngon lắm.
-Trước sau cũng là một nhà sao lại cô. Gọi mẹ đi cho tình cảm con ăn nhiều vào. Để sau này hai chị em con sinh cho mẹ đứa cháu nội, cháu ngoại là được.
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt khó coi của Cẩm Vân mà tôi buồn cười, chắc nghe cô Nhàn nói vậy với tôi mới tỏ vẻ mặt như vậy, tôi muốn trêu lại nên nói:
-Dạ. Mẹ ăn đi ạ, con ăn đây ạ. Để sau này sinh cho mẹ con đàn cháu đóng luôn.
-Được đó nhỉ?
Tôi với cô Nhàn kẻ tung người hứng tôi nhìn Cẩm Vân thấy như người thừa nên chị ta im lặng ngồi ăn.
Một lúc sau ăn xong Cẩm Vân đứng lên dọn chén, tôi liền nói:
-Chị lên nhà ngồi nói chuyện với mẹ Nhàn đi ạ. Để em rửa chén cũng được.
-Để chị phụ với em…
Đức Dương lên tiếng:
-Cô cứ lên nhà trên đi. Tôi rửa phụ với An Chi.
-Anh là đàn ông sao lại để anh rửa chén được. Để em giúp cho.
Đức Dương lạnh giọng đáp:
-Cô là khách của mẹ tôi, nên cô lên đi, tôi là đàn ông không được rửa chén hay sao?
Cẩm Vân lí nhí nói:
-Em… vậy em lên trên đây, chút nữa anh với An Chi lên trên chơi nhé.
Đức Dương không đáp lại lời của chị ta mà quay sang chỗ tôi.
-Để anh rửa, em đứng trán chén nhé.
Tôi mỉm cười nói:
-Để em rửa cũng được mà, anh lên trên đi.
-Anh thích phụ em làm, để anh tìm thêm giúp việc, chứ Quế Vân qua làm việc cho anh chị rồi.
-Không biết anh chị ra riêng ở quen chưa?
-Em không cần lo đâu, anh Tùng biết lo cho vợ, giống như anh lo cho em đó. Sắp tới anh Tùng đưa Anh Thư đi tuần trăng mật, em thích đi không anh đưa em đi cùng?
Tôi lắc đầu:
-Đi vậy phá đám hai người họ, để anh chị đi chơi vui vẻ đi ạ. Về để cho mình có cháu bế chứ.
-Em không thích bế con hay sao lại bế cháu.
-Nhưng em với anh chưa cưới, sao lại có con được.
-Nếu em thích chúng ta có thể cưới. Đám cưới chỉ là hình thức chứ giấy kết hôn và đứa con của mình sinh ra mới là quan trọng.
Thấy Đức Dương trêu khuôn mặt tôi nóng lên:
-Anh thôi đi, chưa gì anh nghĩ thế, để em rửa chén đã.
-Thôi em ra gọt trái cây đi, chén để em rửa.
Đức Dương cứ cương quyết không cho tôi rửa chén, nên tôi để anh rửa rồi đi tới gọt trái cây. Tôi gọt xong rồi cầm đỉa trái cây đi lên đặt lên bàn.
-Mẹ ăn trái cây đi ạ, chị Cẩm Vân cũng ăn đi nhé.
Cầm Vân mỉm cười:
-Em sướng nhỉ? Đức Dương làm giám đốc của một công ty, lại đứng rửa chén thế kia? Chị nói để chị rửa mà không chịu.
Bà Nhàn lên tiếng:
-Không sao? Nhà cô không có khái niệm đàn ông làm việc lớn, đàn bà phải nội trợ rửa chén này kia đâu. Nên ai làm cũng được hết
-An Chi có phúc nhỉ? Nếu khi xưa cháu với anh Dương đến được với nhau, thì bây giờ cháu cũng được phúc phận làm dâu nhà cô rồi.
Bà Nhàn thẳng thừng hỏi:
-Vậy là cháu là người yêu cũ của Đức Dương hả? Sao lúc nãy chỉ nói là bạn.
Cẩm Vân ấp úng nói:
-Dạ cháu xin lỗi. Cháu sợ cô không thích cháu sẽ không cho cháu ở đây.
-Cô cũng vô ý, cứ nghĩ cháu là bạn bên hàn với Đức Dương nên cô mới tiếp đãi, còn người yêu cũ thì cháu nên suy nghĩ lại. Cháu phải giữ khoảng cách với Đức Dương nhà cô. Bởi cô chỉ có An Chi là con dâu rồi. Lúc nãy nói cô đã ngờ ngợ rồi ai ngờ là thật..
Khuôn mặt Cẩm Vân sượng trân khi nghe mẹ của Đức Dương phũ phàng, cô ta đứng dậy.
-Dạ. Cháu xin lỗi, cháu không có ý gì với Đức Dương cả, cháu chỉ coi anh Dương là bạn.
-Bạn có thể làm người yêu, nhưng người yêu cũ không thể trở thành bạn, cháu hiểu chứ?
Cẩm Vân ngại ngùng gật đầu:
-Dạ. Cháu biết rồi, xin lỗi cô cháu về đây ạ.
Cẩm Vân cảm thấy xấu hổ nên cầm lấy giỏ xách bước đi thẳng ra ngoài.
Đúng lúc Đức Dương đi ra ngồi bên cạnh tôi, chưa kịp nói gì thì Cô Nhàn quay sang Đức Dương trách.
-Đã là người yêu cũ sao lại hợp tác với công ty Cẩm Vân vậy? Sao lúc nãy không nói với mẹ.
-Mẹ biết rồi sao? Nên con đã nói không muốn ăn cơm, vì An Chi sợ mẹ ăn một mình nên con mới xuống đây. Con không nghĩ cô ấy lại đến đây tiếp cận với mẹ.
-Mẹ mà biết còn lâu mẹ tiếp. Làm mất thời gian, An Chi, con đừng buồn nha. Đức Dương có sao thì hãy nói với mẹ. Mẹ xử.
Đức Dương ngạc nhiên:
-Lúc nãy trêu thôi, bây giờ muốn xưng hô thật rồi sao?
-Thế con không thích thế hả? À tuần sau anh chị con đi du lịch hai đứa sắp xếp đi cùng luôn đi.
Tôi nghe thế lắc đầu:
-Dạ thôi ạ. Để anh chị đi riêng tư cho vui vẻ ạ. Chứ con với anh Dương đi sao được.
-Đi đi cho vui chứ sau này bận việc sao đi.
Đức Dương nói:
-Đúng rồi đó em. Anh Tùng với Anh Thư rủ anh và em nên anh mới nói cho em biết đó chứ?
Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu:
-Dạ. Để tiệc ở công ty xong rồi em sắp xếp đi cùng nhé.
-Việc ở công ty để anh lo. Em cứ yên tâm mà đi chơi. Giờ xong rồi anh đưa em về.
Tôi gật đầu rồi chào cô Nhàn xong rồi bước ra xe, nghĩ lại chuyện lúc nãy mà buồn cười, Cẩm Vân bị cô Nhàn nói không đáp lại được câu nào nên bỏ về. Đáng đời tưởng lấy lòng mẹ Đức Dương là dễ sao.
-Có chuyện gì mà em cười một mình thế?
Tôi giật mình câu hỏi của Đức Dương, tôi lắc đầu:
-Em có cười gì đâu?
-Ngồi cười một mình người ta nhìn vào tưởng em….
-Anh nghĩ em khùng hả? Em cười là lúc nãy mẹ anh nói cho Cẩm Vân không nói lại được gì phải bỏ về luôn.
Đức Dương bật cười:
-Nếu như trước đây? Anh sẽ nghĩ em như vậy? Nhưng giờ ai dám nói người yêu anh khùng, mẹ anh là thế đấy không thích bị người khác xen vào tình cảm của con trai mình. Em hạnh phúc khi có người yêu như anh và người mẹ chồng hàng ngàn người đáng mơ ước.
Tôi bĩu môi:
-Anh chỉ được cái dẽo miệng, hèn chi gái theo đầy Lúc sáng đi mua váy thì gặp Minh Tuệ, về nhà anh thì gặp Cẩm Vân, đúng là sao quả tạ. Anh bớt đẹp trai giúp em đi.
Đức Dương nhếch môi cười:
-Trai đẹp hợp với gái xinh như em chứ? Em cũng không khác gì anh đâu. Lâu rồi Quốc Bảo còn tìm em không đấy?
-Em kể anh nghe, lúc trưa đi ăn em gặp Quốc Bảo đi chung với Thanh Mai đấy, hai người đó em nghi ngờ có gì rồi?
-Anh đã nói rồi sao không nói anh làm mai. Để Thanh Mai yêu Quốc Bảo không hay lắm.
Tôi khẽ cười:
-Quốc Bảo cũng tốt. Thanh Mai quen cũng mừng mà anh.
-Nếu tốt sao lúc xưa em không yêu.
Tôi bật cười:
-Nếu em yêu thì bây giờ anh có cơ hội với em không? Anh sợ quen Thanh Mai rồi để ý tới em. Vậy anh không tin em rồi.
Tôi giả vờ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác thì Đức Dương lên tiếng:
-Anh xin lỗi, anh không nói những lời đó. Nếu như Quốc Bảo yêu Thanh Mai thì anh chúc mừng vì không còn tơ tưởng tới em nữa.
-………………
Đột nhiên xe dừng lại, tôi quay sang hỏi:
-Sao anh dừng lại.
-Em giận anh, nên anh không đi nữa.
-Anh biết đang ở đâu không?
-Anh dừng đèn đỏ.
Nghe anh nói tôi ngó nhìn ra đúng đèn đỏ làm tôi nói:
-Anh đùa em hả? Em không giận. Tại thấy anh không tin em.
-Anh tin em. Anh chỉ đùa vậy thôi. Hay giờ chúng ta đi coi phim đi. Chứ giờ về nhà làm gì?cả tuần nay anh bận không được bên em rồi.
Tôi gật đầu:
-Dạ. Cũng được ạ.
Đức Dương đưa tôi đến rạp chiếu phim. Vừa vào trong tôi thấy Thanh Mai cùng với Quốc Bảo đang vào trong rạp, lần này tôi tin chắc hai người này đang hẹn hò từ trưa giờ. Tôi quay sang nói với anh.
-Em muốn xem phim kia.
-Để anh đi mua vé, em còn muốn mua gì theo không?
-Dạ bỏng ngô ạ.
-Uhm. Chờ anh chút anh mua cho em.
Tôi gật đầu rồi đứng chờ Đức Dương mua vé vào trong.
Một lúc sau vào trong tôi nhìn xa thấy bóng dáng Thanh Mai với Quốc Bảo đang ngồi đằng trước, tôi nắm lấy tay anh đi đến hàng ghế sau, ngồi xuống tôi ra hiệu cho anh im lặng, anh chỉ biết lắc đầu nhìn tôi. Tôi vừa coi vừa nhìn hành động hai người mà buồn cười, thấy Thanh Mai cứ thẹn thùng không như đi cùng tôi, đúng bên cạnh đàn ông có khác. Thấy cứ ngồi im nên tôi cầm bỏng ngô đưa ra trước mặt Thanh Mai.
-Em không ăn đâu, anh ăn đi ạ.
Nghe xưng anh ngọt xớt làm tôi buồn cười nhưng vẫn nhịn. Tôi giả vờ nói:
-Em ăn đi, anh mua nhiều lắm.
Và rồi Quốc Bảo với Thanh Mai quay lại nhìn tôi, tôi bật cười nói:
-Tại thấy hai người ngồi im quá nên tao đưa mày ăn đó. Ghê phết hẹn hò từ trưa giờ.
Thanh Mai lên tiếng:
-Mày đến đây từ lúc nào hả An Chi?
Tôi cười nói:
-Từ lúc thấy hai người vào đây, nên vào xem phim có hay hơn hai người bí mật hẹn hò không?