TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Tôi thấy khuôn mặt nó trông rất buồn cười, tôi nói:
-Có gì mà ngại, nếu như mày với Quốc Bảo tìm hiểu nhau, tao cũng mừng chứ có gì đâu, ai cũng phải có tình yêu chứ? Tao đây bây giờ đã có anh Dương đây.
Thanh Mai cười:
-Tao đâu có ngại, tại bữa tuyên bố tao sẽ không tìm hiểu ai nên hơi xấu hổ?
Tôi quay sang Quốc Bảo:
-Bảo cũng hay đó chứ? Tán đổ Thanh Mai nhanh hơn cả tôi.
Quốc Bảo cười:
-Tại trái tim của An Chi sắt đá nên Quốc Bảo không giành được.
-Ai cho cậu giành.
Nghe Đức Dương lên tiếng Quốc Bảo cười:
-Tôi đã không còn tình ý gì với An Chi nữa đâu? Anh yên tâm. Chứ anh ghen quá tôi cũng không dám, bây giờ tôi với Thanh Mai tìm hiểu rồi nên anh đừng có khó chịu với tôi nữa.
Đức Dương nói:
-Ai khó chịu với cậu làm gì? Cậu lo coi phim với Thanh Mai đi.
Đức Dương nắm lấy tay tôi không cho tôi nói chuyện với Quốc Bảo nữa,nên tôi để hai người đó có không gian riêng, tôi thì thầm nói:
-Chúng ta qua hàng ghế kia ngồi đi anh.
-Uhm.
Tôi và Đức Dương đi qua hàng ghế phía kia ngồi, tôi cầm bỏng ngô ăn rồi xem phim, tự nhiên đến đoạn cảnh nóng làm tôi ngượng đỏ mặt cúi xuống, thấy Đức Dương coi tôi kéo anh lại.
-Đừng xem cảnh nóng.
-Sao vậy? Chuyện bình thường mà em. Sau này em với anh cũng vậy mới có con bế chứ.
Tôi ngại đỏ mặt không đáp lại anh mà giả vờ như không nghe gì, đến khi liếc nhìn màn hình không còn cảnh đó nữa tôi mời bình tĩnh xem phim.
Một tiếng sau khi hết bộ phim tôi cùng Đức Dương ra ngoài thì Thanh Mai gọi:
-An Chi, chờ tao với.
Tôi quay người lại thấy Thanh Mai với Quốc Bảo đi tới, tôi hỏi:
-Gọi gì đấy?
-Sao không chờ tao?
Tôi cười:
-Để cho hai người không gian riêng không chịu sao.
-Đi cả ngày rồi, bây giờ đi chung đi.
-Còn muốn đi đâu nữa sao?
Thanh Mai nói:
-Từ bữa giờ chúng ta chưa tụ tập, hôm nay đi nhậu một bữa hoành tráng đi, tao chi.
Tôi bĩu môi:
-Mày nghĩ ở đây có mỗi mày có tiền à.
Thanh Mai cười:
-Quên, người yêu mày là giám đốc công ty nhiều tiền đúng không?
Tôi trêu:
-Đúng vậy? Anh Dương nói anh có nhiều tiền lắm nên có thể cho tao tiền. Nên không cần mày chi.
-Gớm. Biết bạn trai mày nhiều tiền rồi, nhưng tao cũng đi làm có thể chi chầu này, giờ có chịu đi không?
Tôi nhìn sang nói với Đức Dương:
-Anh yêu! Tối nay chúng ta đi nhậu đi.
-Tùy em. Đừng để say là được.
Tôi vòng tay anh nũng nịu:
-Em say đã có anh bên cạnh nên em không lo.
-Có thật không lo?
Tôi gật đầu:
-Anh sẽ đưa em về nhà.
-Nếu anh không đưa em về nhà thì sao?
Nghe tới đây tôi ngập ngừng vài giây rồi cười:
-Vậy em uống ít là được. Em sẽ bắt xe về.
-Thế còn anh sao? Em bỏ lại một mình hả?
-Anh không đưa em về, thì em bỏ anh ở lại chứ sao? Thế bây giờ anh có đưa em đi không?
-Nếu em thích anh sẽ đưa em đi. Đừng có hối hận đấy.
Tôi gật đầu:
-Em không hối hận, giờ chúng ta đi thôi chúc bạn thân thoát ế. Nhớ lần này không được ngu nữa đâu đấy.
Thanh Mai cười:
-Một lần rồi sẽ không có lần thứ hai nên mày yên tâm, với lại Quốc Bảo sẽ không như vậy.
Quốc Bảo đi bên cạnh Thanh Mai.
-Thanh Mai yên tâm, Bảo sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Mai, Bảo sẽ bù đắp cho Thanh Mai ở quãng đời còn lại.
Tôi nghe hai người nói chuyện tôi liền nắm lấy tay Đức Dương đi thật nhanh.
Đức Dương khẽ cười:
-Ở lại nghe hai người đó nói chuyện, để em còn học hỏi chứ?
Tôi nhíu mày:
-Sao phải học hỏi ạ. Em với anh cũng yêu nhau mà.
-Học hỏi Thanh Mai cách nói chuyện với Quốc Bảo đó.
-Tại nó yêu một lần rồi, còn em chưa một lần yêu ai nên đâu có biết.
-Có thật chưa một lần yêu ai chưa?
Tôi khẽ cười:
-Yêu đơn phương thì có chứ chưa như Thanh Mai. Anh lại nhắc nữa rồi.
-Nhắc rồi có nhớ Thành Luân không?
Tôi cau mày:
-Anh thích em nhớ đúng không? Em nhớ……
Lời tôi chưa dứt thì nhìn phía xa thấy Thành Luân đang đi cùng với Minh Tuệ.
-Em nhìn gì vậy? Sao không nói tiếp.
Nghe Đức Dương hỏi, tôi đưa mắt về phía trước:
-Anh nhắc làm gì? Thấy mặt Thành Luân luôn kia.
-Đã tới đây còn gặp. Nói Quốc Bảo với Thanh Mai đi nhanh đi.
Tôi khẽ cười bây giờ anh hết ghen với Quốc Bảo giờ lại xuất hiện Thành Luân. Nhìn thái độ của anh làm tôi buồn cười. Tôi nói:
-Họ ở phía xa không thấy chúng ra được đâu.
-Nhưng anh không thích chạm mặt anh ta.
Tôi mỉm cười rồi quay lại nói với Thanh Mai.
-Tao đến quán rồi gửi định vị cho mày nha, chứ để Thành Luân đi tới Đức Dương lại khó chịu.
-Công nhận Đức Dương nhà mày ghen quá thế? Đi nhanh đi rồi tao với Quốc Bảo liền.
Nói xong tôi đi tới bên cạnh Đức Dương rồi cùng bước ra khỏi rạp phim, gần tới nhà hàng tôi điện cho Thanh Mai đến rồi bước xuống xe. Bước vào trong Đức Dương chọn phòng riêng. Một lúc sau Thanh Mai và Quốc Bảo đi tới. Chúng tôi cùng nhau chọn món rồi Đức Dương gọi rượu vang ra. Tôi cầm lên nhấp môi thì Đức Dương nói:
-Em uống ít thôi không lại say đó, ban đầu rất dễ uống nhưng sẽ say từ từ.
Tôi mỉm cười:
-Anh làm như em chưa uống bao giờ ý, em biết mà anh đừng lo cho em.
-Anh không lo cho em thì lo cho ai. Anh sợ em uống say, em lại mệt nữa. Giờ em ăn đi rồi uống, nghe anh.
Tôi gật đầu:
-Dạ. Em nhấp môi thử rượu thôi ạ. Giờ em ăn đây, anh cũng ăn đi ạ
Tôi quay sang nhìn Thanh Mai với Quốc Bảo thấy hai người đang quan tâm nhau làm tôi buồn cười, tôi cầm đũa lên gắp thức ăn vào chén cho Đức Dương.
-Anh ăn đi, chứ lúc trưa em không thấy anh ăn đâu đó.
-Nhìn em ăn anh cũng thấy no rồi. Bây giờ em ăn đi không đói.
-Dạ.
Thanh Mai lên tiếng:
-Hai người tình cảm quá nhỉ? Có thấy tao với Quốc Bảo ở đây không An Chi.
Tôi bật cười:
-Thấy nhưng đâu bằng mày với Quốc Bảo? Thôi ăn đi.
Một lúc sau vì uống hơi nhiều nên tôi có chút choáng váng, nhưng vẫn muốn uống tiếp, tôi cầm ly rượu lên đưa về phía Thanh Mai.
-Nâng ly lên chúc mừng hai chúng ta, bây giờ ai cũng có một tình yêu chân thành không dối giá.
Thanh Mau bật cười hỏi:
-An Chi, mày không uống nữa, lại nhảm rồi đó. Thôi để tao tính tiền rồi về.
Đức Dương lên tiếng:
-Em với Quốc Bảo về trước đi, để anh tính tiền rồi đưa An Chi về.
-Vậy anh đưa An Chi về nhé. Đừng cho nó uống nữa.
Tôi nói:
-Tao đâu có say, tao uống vì mừng cho mày đấy đó.
Đức Dương cầm ly nước đưa cho tôi.
-Em uống nước đi. Không uống rượu nữa, giờ anh đưa em về.
-Em đâu có say, em vẫn tỉnh táo mà, sao anh cứ nói em say thế nhỉ.
Sau khi Thanh Mai cùng với Quốc Bảo rời đi, Đức Dương cũng đưa tôi về nhà. Nhưng không thấy ai cả. Tôi liền điện thoại cho mẹ.
”Mẹ chưa về sao?”
“Ở nhà coi nhà ba mẹ đi công việc mai mới về. Nhớ đóng cửa cẩn thận nghe chưa?”
“Sao đi không báo với con vậy?”
“Đột xuất, thôi nha.”
Tắt điện thoại xong rồi tôi quay sang nói với Đức Dương.
-Ba mẹ em đi công việc rồi. Giờ có mỗi em ở nhà.
-Vậy em lên thay đồ rồi ngủ đi.
Tôi lè nhè nói:
-Em chưa buồn ngủ? Anh ở đây cùng em một lát rồi về.
-Em ngồi đây chờ anh chút.
Tôi liền hỏi:
-Anh đi đâu vậy?
Đức Dương nói xong anh bước xuống bếp, không biết anh làm gì nên tôi từ từ đứng lên bước vào phòng thay đồ ở nhà. Vừa thay xong bước ra thấy Đức Dương đang ở trong phòng cầm ly nước chanh.
-Em uống đi, cho đỡ mệt.
-Em không mệt mà anh, anh uống đi chứ lúc nãy anh cũng uống mà
-Nhưng anh không mệt, anh chỉ sợ em mệt, em uống đi.
Tôi đi tới cầm lấy ly nước chanh ấm anh đã pha rồi uống một hơi, rồi để lên bàn. Tôi thấy khuôn mặt anh hơi đỏ không biết vì say hay không, tôi hỏi:
-Sao mặt anh đỏ quá vậy? Anh mệt lắm thì đến giường em nằm nghỉ tí rồi về.
Đức Dương khẽ cười:
-Anh không sao?
Anh cứ từ chối, tôi lại chợt muốn chủ động một chút. Tiến vài bước tôi đi tới, tay đẩy vai anh xuống giường. Nhưng sức tôi làm sao đẩy ngã được anh. Bàn tay yếu ớt đó trượt đi, chân cũng phối hợp vấp vào mũi chân anh té nhào.
Trong phút chốc, vài giây trôi qua mới phát hiện, nhờ cú ngã trời định đó mà anh đã thành công nằm bên trên tôi, đôi môi khẽ chạm phớt hững hờ, hai đôi mắt tròn xoe không chớp. Vì say nên đã ôm chặt anh và hôn anh. Lúc đầu thì anh bất ngờ lắm nhưng chỉ trong thoáng chốc anh đã đáp lại nụ hôn của tôi và ôm tôi di chuyển đến chiếc giường êm ái rồi anh tiếp tục càn quét trong khoang miệng làm cho hai má tôi nóng bừng lên. Khi tôi đang cảm nhận dư vị ngọt ngào từ anh thì anh đã rời môi xuống dưới cằm tôi và bàn tay anh lúc này cũng di chuyển lên một bên ngực mà khẽ vận động xoa bóp, ngăn cách một lớp áo ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ từng động tác tay của anh khiến cả người không kiềm được mà ưỡn cong lên, Đức Dương thấy vậy thì cởi chiếc váy ngủ tôi đang mặc trên người ra để lộ mọi thứ bên trong ra. Cảm giác không mặc gì cứ lành lạnh nhưng cơ thể tôi bây giờ đã nóng bừng lên từ bên trong. Từng tấc da thịt được khám phá bởi chiếc lưỡi mê hoặc ấy của anh, bàn tay anh trượt dài đến phần tam giác bí hiểm lúc này tôi mới giật mình giữ chặt lại rên nhẹ.
– Ưhmmmm……
Anh hôn lên vành tai tôi rồi thì thầm mê hoặc:
– An Chi, cho anh nhé…
Tôi ngượng ngùng khẽ gật đầu xong Đức Dương đã đáp lại tôi bằng một nụ hôn, nhưng lần này anh hôn thật nồng cháy và mãnh liệt hơn, hai tay tôi đặt nhẹ lên ngực anh. Thân thể anh săn chắc vạm vỡ làm sao. Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng, chúng tôi thuộc về nhau trong từng hơi thở, nhịp tim cùng hòa thành một nhịp. Thi thoảng tôi lại khẽ run người, rên lên nhè nhẹ khi anh đưa tay xuống chạm vào chỗ thầm kín đó của tôi. Cảm nhận được cậu nhỏ đó của anh đang dần đưa vào, khoảnh khắc đó hai mắt tôi mở lớn, cắn nhẹ môi và kêu lên thật khẽ khi của anh vào trong cơ thể tôi.
-Đức Dương.. em……
Lần này anh không trả lời lại tôi mà từng nhịp, từng nhịp chậm rãi thăm dò tình hình và vỗ về tôi rồi mới bắt đầu nhanh dần lên. Ôm chặt lấy anh như thể cả tôi và anh đang quấn chặt lấy nhau chẳng có khe hở nào và không thể tách rời nhau ra được nữa. Chợt hai mắt tôi đối diện với ánh mắt lửa tình mãnh liệt đó của anh đang chăm chăm nhìn mình, hơi thở của tôi gấp gáp hơn, ngọn lửa tình yêu trong tôi mới vừa được anh châm cháy bùng lên, mãnh liệt hơn. Tôi rên nhẹ..
– Ưmmmmm….
Bàn tay Đức Dương mơn trớn từng tấc thịt của tôi, đôi môi ướt át của anh trải dài khắp thân thể người thương, nói nào cũng vương dấu vết anh để lại. Cũng không rõ từ khi nào đôi mắt anh đã chuyển sang đục ngầu, có lẽ là khi anh nhìn thấy cơ thể tôi uyển chuyển bên dưới, bầu ngực cũng theo sự chuyển động của tôi mà trở nên lắc lư, hai nhuỵ hoa nhỏ tựa hồ như có ma thuật khiến cho Đức Dương mụ mị, chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng đang dâng trào mãnh liệt. Môi miệng anh khô khốc, nơi ấy căng cứng, bành trướng chĩa thẳng vào người tôi, chỉ muốn ngay lập tức đi vào nơi ướt át của tôi nhưng bị tôi ngăn lại, hai má ửng hồng, Không phí hoài một giây, những nụ hôn cuồng nhiệt lại được trao nhau trên chiếc giường ngập mùi tình ái. Vừa hôn, Đức Dương vừa đôi tay của mình càn quấy đôi gò bồng đảo căng tròn của tôi khiến cho cổ họng tôi bất giác phát ra tiếng rên, cơ thể uốn éo theo đôi tay Đức Dương.
Rời cánh môi, anh đê mê khó cưỡng, càng hôn nơi ấy càng tiết ra chất lỏng kèm theo tiếng rên rỉ của tôi, tôi túm lấy tóc anh, giọng nói đứt quãng không còn nghe rõ. Tôi theo phản xạ tự nhiên co rúm người lại, hai tay bấu chặt vào lưng anh, mắt nhắm nghiền chìm trong khoái lạc. Cũng không rõ thời gian trôi qua bao nhiêu phút, chỉ biết họ đã trải qua những giây phút cuồng nhiệt không ngừng thì anh tăng dần tốc độ, từng cú thúc nhanh và mạnh dần vào khe huyệt nhỏ kèm theo một dòng nước ấm theo đó chạy thẳng vào trong người tôi, đồng thời tôi cũng chạm đến khoái cảm, hai chân run rẩy, quắp chặt vào người anh, thở hổn hển cho đến khi cả hai mệt nhoài.
Đức Dương vòng tay ôm lấy tôi nhẹ nhàng hỏi:
-Em mệt lắm không?
Tôi phụng phịu rút vào ngực anh lí nhí đáp:
-Có ạ? Em không nghĩ mệt đến thế.
Đức Dương hôn vào trán tôi.
-Vậy em nhắm mắt ngủ đi.
-Anh ngủ lại đây luôn hả?
Đức Dương gật đầu:
-Ở đây trông em, một mình em ở nhà anh không yên tâm.
-Nhưng em lớn rồi mà, em ngủ một mình được, anh về đi. Không mẹ anh nói đó.
Đức Dương mỉm cười:
-Anh mới ăn no, nên không về được.