Oan Gia Thành Đôi

Chương 46



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Nghe anh nói thế làm tôi ngại quá lấy mền che phủ mặt lại, nằm im một lúc vì đã quá mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra tôi không thấy Đức Dương đâu cả, chắc anh về sớm rồi tôi quay sang nhìn đồng hồ cũng hơn 7 giờ làm tôi nhanh chóng bước xuống giường khi quá giờ làm việc, vệ sinh tôi thấy ở cổ những vết hôn Đức Dương để lại làm tôi thấy ngại ngùng khi đêm qua vì say mà tôi đã trao thân cho Đức Dương, tôi sợ nếu sau này có chuyện gì anh sẽ rời bỏ tôi không khi đã có được tôi, mãi suy nghĩ tôi quên mất mình còn phải đi làm, tôi nhanh chóng vệ sinh rồi thay đồ xong lấy chút phấn trang điểm lên chỗ anh hôn. Rồi bước xuống nhà tôi nghe mùi thơm từ bếp, khi nhìn xuống thấy Đức Dương đang ở dưới làm tôi ngạc nhiên, tôi bước đến hỏi:

-Anh chưa đi làm sao?

Đức Dương quay lại mỉm cười nhìn tôi:

-Em dậy rồi sao? Đến ăn cháo đi, hôm nay chúng ta nghỉ buổi sáng, chứ em mệt sức đâu mà đi làm.

Tôi phụng phịu nói:

-Vậy mà anh không kêu em dậy, làm em lật đật nãy giờ.

-Anh thấy em ngủ ngon, sao anh đành gọi em dậy được. Em ăn đi cho nóng.

Tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống suýt xoa:

-Không ngờ một giám đốc của công ty lại xuống bếp nấu cho em ăn.

-Ở công ty anh là sếp em. Nhưng ở nhà anh là người yêu của em, anh phải chăm sóc cho em chứ?

Tôi bĩu môi:

-Anh nói ngọt như đường, thôi anh ngồi xuống ăn cùng em đi ạ. Không đói đó.

-Uhm. Anh ăn giữ sức còn ăn em chứ?

Tôi nhíu mày gọi tên anh:

-Đức Dương….

Đức Dương nhìn tôi mỉm cười:

-Anh đùa được chưa? Em ăn đi.

Và cứ thế cả hai cùng nhau ăn sáng vui vẻ rồi tới công ty.

[…..]

Mới đó đã đến bữa tiệc của công ty, tôi đã chuẩn bị hết, giờ chỉ tới nhà hàng cùng với Khánh Ngân và Nhật Linh, còn Đức Dương là giám đốc nên đến trước nên không đưa tôi đi được, giờ ngồi chờ hai chị tới đón là đi, vừa suy nghĩ xong thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi biết họ đã tới nên đứng lên đi ra đóng cửa lại rồi bước tới chiếc taxi đang chờ, tôi vừa mở cửa xe bước vào ngồi thì Nhật Linh hỏi:

-Em chờ lâu chưa?

-Dạ em chờ vài phút thôi mà. Hai chị hôm nay xinh quá.

Khánh Ngân lên tiếng:

-Chị đẹp xưa giờ chứ có xấu lúc nào đâu, sao không đi cùng sếp mà đi cùng hai chị vậy?

-Dạ. Anh ấy đến đó để tiếp sếp tổng với đối tác làm ăn, nên em không đi cùng được, bộ chị không thích em đi cùng sao?

Nhật Linh xen vào:

-Sáng nó chưa uống thuốc nên thế đấy, có em đi cùng mới vui chứ đi làm cả ngày gặp nó thấy ghét hơn cả người yêu cũ.

-Tao thèm mày thương. Người yêu cũ là một thứ gì đó rất hãm. Mày ghét hơn người yêu cũ là không được rồi.

Tôi thấy hai chị trêu nhau mà buồn cười, tôi nói:

-Hai chị cãi nhau là phấn son nó lem ra hết kìa.

Nhật Linh liền hỏi Khánh Ngân:

-Cầm theo gương không? Đưa tao xem có bị lem không?

Khánh Ngân cười:

-Mặt mày đẹp hơn người yêu cũ của mày là được. Không có bị lem gì đâu vẫn đẹp chán.

Nhật Linh cười:

-Hôm hay được tới nhà hàng, chúng ta phải quậy một bữa, ăn thật no uống thật nhiều.

Khánh Ngân gật đầu nói:

-Không say không về?

Nhật Linh đáp:

-Say rồi ai chứa mày mà không về. Sắp tới nhà hàng rồi chuẩn bị đi.

Một lúc sau taxi đã tới nhà hàng, tôi bước xuống xe vào cùng hai chị. Vừa vào trong khách khứa đang vào. Tôi với hai chị đi vào chọn bàn ngay một góc khuất, tôi nhìn xung quanh rồi đưa mắt về phía trước thấy Đức Dương đang ngồi nói chuyện với tổng giám đốc và những cấp cấp cao trong công ty.

-Đang tìm chàng à.

Nghe chị Nhật Linh hỏi tôi khẽ cười:

-Dạ. Anh ấy đang ngồi đằng kia.

-Em có tới đó không? Hay ngồi ở đây.

Tôi lắc đầu:

-Dạ thôi em ngồi cùng hai chị cũng được ạ.

Khi bữa tiệc sắp bắt đầu thì tôi thấy Cẩm Vân bước vào? Trông chị ta hôm nay ăn mặc rất sang trọng như bữa tiệc của chị ta vậy, vẻ mặt tự tin bước vào trong rất kiêu hãnh nhưng không có phần kênh kiệu trông rất đáng ghét. Chị ta đi về phía chỗ Đức Dương đang ngồi, đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh anh nữa chứ. Nhưng bây giờ là bữa tiệc của công ty nên tôi không thể làm gì? Nên cứ liếc nhìn.

-Ai kia An Chi, sao cứ bám riết Đức Dương thế

Nghe chị Khánh Ngân hỏi, tôi mỉm cười nói:

-Chị ta là đối tác của công ty còn là người yêu cũ của Đức Dương.

Khuôn mặt Khánh Ngân bất ngờ hét lên:

-Người yêu cũ…..

Tôi liền kéo tay chị lại.

-Nói nhỏ chứ người ta nhìn kìa.

-Bất ngờ thế? Người yêu cũ lại là đối tác công ty rồi hai người đó gặp nhau thế nào? Nhìn cô ta có vẻ không hiền đâu, em nên cẩn thận đó.

Tôi gật đầu:

-Dạ em biết, nhưng em tin Đức Dương ạ.

Khánh Ngân nói:

-Khi yêu ai cũng nói tin tưởng người mình yêu hết mình, nhưng cám dỗ bên ngoài rất nhiều không thể tin tưởng được. Nên em cũng tin vừa thôi, người như Đức Dương sẽ có rất nhiều người mơ ước, trong đó không có chị.

Nghe tới đây tôi bật cười:

-Dạ. Em cảm ơn chị nhiều. Em sẽ chú ý hơn, giờ chị ăn đi.

Tôi vừa dứt lời thì tiếng tin nhắn tới, tôi mở lên xem thấy tin nhắn của Đức Dương, tôi mỉm cười rồi nhấn vào xem ” Em tới chưa? Sao anh không thấy em đâu” tôi nhắn lại. ” Em tới được một lúc em thấy anh đang ngồi cùng người yêu cũ nên không muốn làm phiền anh” nhấn gửi xong tôi ngước nhìn anh nhưng bị che khuất mất, tôi thở dài rồi cầm ly rượu lên nhấp môi nhưng lại không thấy tin nhắn. Chưa kịp định thần thì giọng nói bên tai vang lên.

-Em ngồi ở đây, làm anh đi tìm.

Tôi ngước lên ngơ ngác hỏi:

-Sao anh lại đi tìm em.

Đức Dương mỉm cười:

-Không tìm em để em ghen sao? Đứng lên đi theo anh.

Tôi liền hỏi:

-Đi đâu vậy ạ?

-Lên đó ngồi để anh giới thiệu em chứ?

Tôi liền lắc đầu:

-Em không thể lên đó đâu? Em ngại lắm.

-Đã có anh bên cạnh em không phải ngại, nghe anh đi…..

Nhật Linh vỗ vào vai tôi.

-Em nên đi cùng sếp đi. Cơ hội của em được tiếp xúc những cấp cao đó.

Tôi ngại ngùng vài giây rồi đứng lên, Đức Dương không ngại gì mà nắm lấy tay tôi đi về phía trước, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Nhưng Đức Dương anh vẫn nắm tay tôi đi tới chỗ lúc nãy anh ngồi. Anh kéo ghế của anh ra cho tôi ngồi bên cạnh Cẩm Vân. Tôi gật đầu rồi ngước lên nhìn xung quanh.

-Em chào sếp tổng chào mọi người ạ.

Sếp tổng nói với tôi:

-Cô là nhân viên mới vào mà cướp được trái tim sắt đá của Đức Dương đây sao?

Tôi khẽ cười:

-Dạ không phải ạ. Anh ấy là bạn của chị gái em nên em biết từ lâu rồi sếp.

-Vậy sao? Chúc mừng cô nhé. Có được Đức Dương là hạnh phúc lắm rồi đó, xung quanh cậu ta nhiều bông hồng muốn theo đuổi mà không được.

Tôi nhìn sang thấy khuôn mặt khó chịu của Cẩm Vân, trông rất buồn cười, cũng nghe sếp tổng nói vậy nên tôi nói tiếp:

-Dạ. Em cũng hạnh phúc lắm khi Đức Dương để ý và yêu em ạ. Em tin anh ấy không bị những bông hoa ở ngoài phá tình cảm của hai chúng em. Em cảm ơn sếp nhiều.

Sếp tổng gật đầy rồi cầm ly rượu lên chúc. Tôi cầm lấy ly rượu đưa ra thì Đức Dương nói:

-Để anh uống giúp em cho. Em đừng uống.

Tôi mỉm cười:

-Dạ để em uống với sếp tổng, sếp mời sao em từ chối được, anh yên tâm lần này em không giống lần trước đâu.

Đức Dương gật đầu rồi tôi cầm ly rượu lên uống cùng sếp. Xong tôi quay sang hỏi Cẩm Vân.

-Chị ăn đi ạ, sao ngồi im lặng thế..

Cẩm Vân khó chịu nói:

-Tôi không cần cô lo. Cô cứ lo phần của mình đi.

-Dạ. Tại chị tới dự tiệc ở công ty em làm nên nhân viên như bọn em cũng phải tiếp đãi chu đáo chứ ạ.

Cẩm Vân nhìn xung quanh ai cũng nhìn nên cô ta thay đổi sắc mặt.

-Cảm ơn em. Chị ăn đây.

Thấy chị ta cầm đũa lên ăn, tôi cũng cầm lên gắp vào chén cho Đức Dương.

-Em thấy anh nãy giờ toàn uống, anh ăn chút gì đi để no bụng không lại đau dạ dày, em lo đó.

Đức Dương mỉm cười nhìn tôi:

-Uhm. Anh ăn đây, em muốn ăn gì anh gắp cho.

-Dạ. Anh cứ ăn đi đừng lo cho em.

-Em muốn ăn gì cứ nói anh nha. Giờ anh qua bên kia chúc mọi người một lát rồi đến ngồi với em.

-Dạ.

Sau khi Đức Dương rơi đi. Tôi ngồi một mình cũng buồn, quay sang thấy Cẩm Vân cũng đứng dậy nên tôi không quan tâm. Tôi chào mọi người rồi đứng dậy đi về phía bàn hai chị Nhật Linh và Khánh Ngân. Tôi vừa đến thì hai chị đứng lên, tôi liền hỏi:

-Hai chị đi đâu vậy?

Khánh Ngân thấy tôi liền hỏi:

-Sao lại đến đây, không ngồi với sếp sao?

-Dạ anh Dương đi tiếp khách, em ngồi buồn quá nên em qua với hai chị.

-Vậy đi vệ sinh cùng không? Hai chị đang định đi.

Tôi nghe vậy gật đầu rồi cùng hai chị vào nhà vệ sinh, cả ba vào trong đóng cửa lại, xong đang định mở cửa thì nghe bên ngoài giống giọng của Cẩm Vân đang nghe điện thoại, tôi nghe chị ta đang nhắc tới tên tôi, chị ta đang nói xấu tôi với ai không biết mà dùng những lời thậm tệ chửi tôi ở ngoài chứ? Tôi tức giận mở cửa ra thì chị ta cứng họng không nói nên lời liền tắt điện thoại.

Tôi nhếch môi cười:

-Sao chị không nói tiếp đi. Tôi không ngờ chị lại dùng những lời lẽ nói tôi thậm tệ đến thế. Sao chị biết rõ về tôi như thế nhỉ?

Cẩm Vân ấp úng nói:

-Tôi nói xấu gì cô. Cô nghĩ một mình tên An Chi sao? Hay những lời đó đúng như con người cô nên có tật giật mình.

Tôi cười:

-Chị nghĩ tôi ngu hay sao không nghe cô nhắc tới anh Dương nữa sao. Chị nói tôi không hợp với anh Dương, chị mới hợp vậy sao lúc ở Hàn Quốc chị không thể giữ chân anh ấy ở lại mà về đây.

-Cô chỉ là nhân viên có giúp được gì cho anh Dương, hợp đồng vừa rồi cũng nhờ tôi anh Dương mới giành lấy.

Tôi nhếch môi cười:

-Chị nghĩ anh Dương không thể lấy được hợp đồng đó mà nhờ chị. Chị coi thường anh ấy vậy cơ à.

-Tôi không có coi thường. Đó là do cô nói, với giờ tôi không rảnh đôi co với cô.

Tôi nói:

-Vậy cô hãy xin lỗi tôi đi. Chị đã dùng lời lẽ không hay về tôi.

-Tôi làm gì phải xin lỗi cô. Cô có bằng chứng không….

Khánh Ngân với Nhật Linh từ trong bước ra, Nhật Linh nói:

-Bằng chứng là hai bọn tôi được không? Tôi nghe cứ tưởng nói ai nhưng không ngờ nói An Chi. Nhìn cô cũng xinh phết đấy, nhưng miệng lại độc miệng thế kia. Không có được tình cảm của sếp rồi tỏ thái độ như thế hả?

Cẩm Vân sượng trân:

-Ai độc miệng, các cô đừng nghĩ đông lại bắt nạt một mình tôi, tôi là đối tác của công ty mấy người đấy.

Khánh Ngân nói:

-Đối tác nhưng có thể xúc phạm An Chi như thế hả? Chúng tôi cũng chưa làm gì cô cả. Bây giờ cô có xin lỗi An Chi, hay là chúng ta ra ngoài kia nói ba mặt một lời chứ.

Cẩm Vân cười nhếch môi:

-Nếu tôi không xin lỗi, mấy người làm gì được tôi. Muốn tôi làm cho các cô nghỉ việc không?

Thấy Cẩm Vân ngang ngược. Tôi nói:

-Chị chửi tôi được, vậy mà không nhận mình đã xúc phạm người khác, còn dọa cho chúng tôi nghỉ việc. Tôi thách chị đấy.

-Được. Cô sẽ hối hận những lời này. Tôi sẽ cho ba cô nghỉ việc.

Nói xong chị ta chạy ra ngoài. Làm tôi với hai chị Nhật Linh và Khánh Ngân ngơ ngác nhìn theo.

Khánh Ngân nói:

-Cô ta muốn làm trò gì vậy?

Nhật Linh nói:

-Không biết, ra xem sao? Trông ghê gớm phết đấy.

Cả ba chúng tôi bước ra ngoài thấy chị ta đang khóc lóc với tổng giám đốc của công ty tôi. Quần áo thì xộc xệch. Tóc tai thì rối, không nghĩ chị ta làm trò gì đây.

Đang định đi tới thì chị ta khóc to hơn.

-Anh phải xem lại nhân viên các anh đi. Em là đối tác của công ty. Vậy mà mấy cô gái đó lôi em vào nhà vệ sinh đánh em thế này đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner