Oan Gia Thành Đôi

Chương 47



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Lời Cẩm Vân vừa dứt thì Đức Dương đi tới:

-Sếp vào trong với mọi người đi, để việc này em giải quyết.

Sếp tổng gật đầu rồi bước đi. Bây giờ chỉ còn lại chúng tôi, tôi đang định nói thì Cẩm Vân ôm lấy cánh tay của Đức Dương.

-Em chỉ đi vệ sinh vậy mà An Chi cùng với hai cô gái kia đánh em thế này đây?

Tôi cùng với Nhật Linh và Khánh Ngân nhìn nhau, không nghĩ Cẩm Vân còn có bộ mặt giả tạo này nữa, tôi định lên tiếng nhưng Khánh Ngân nói trước:

-Chúng tôi đánh cô lúc nào? Cái này cô tự biên tự diễn rồi đổi thừa bọn tôi vậy hả?

Cẩm Vân thút thít nói:

-Các cô đánh tôi dám làm không dám nhận, em đau quá anh ơi. Nếu như anh không giải quyết chuyện này, chắc có lẽ công ty em sẽ không dám hợp tác với công ty anh được nữa.

Đức Dương gỡ cánh tay Cẩm Vân ra rồi nói:

-Nếu như có chuyện như vậy?để tôi gọi chủ nhà hàng check cam ra để xem có chuyện như vậy không?

Cẩm Vân im lặng vài giây rồi nói:

-Anh cứ cho người check camera đi rồi biết?

Đức Dương gật đầu:

-Được để tôi gọi quản lý vào đây. Để đối chứng chứ tôi tin An Chi không làm như vậy?

Lời Đức Dương vừa gọi thì Cẩm Vân té xuống như ngất xỉu, làm chúng tôi hoảng hồn.

Khánh Ngân nói:

-Này cô, diễn vừa thôi chứ? Ai đánh cô đâu mà ngất xỉu…

Tôi xen vào:

-Không ngờ chị diễn hay thật. Chị tỉnh dậy đi…

Vẫn không thấy chị ta có động tĩnh gì, tôi quay sang nói:

-Chị ta giả vờ ngất xỉu đấy, bây giờ phải làm sao đây anh.

-Để anh gọi nhân viên vào đưa Cẩm Vân vào phòng nghỉ.

Đức Dương nói xong đi ra ngoài gọi cậu nhân viên đi vào bế Cẩm Vân đi.

Tôi thấy vậy nói với chị Khánh Ngân.

-Bây giờ tính sao đây hai chị, nếu chuyện này ảnh hưởng tới công ty sao?

Đức Dương nói:

-Chuyện này để anh lo. Các em ra ngoài trước đi.

Tôi sợ không có mặt của tôi cùng với Đức Dương, chị ta sẽ nói dối thế nào nên tôi quyết định đi theo, tôi nói:

-Em muốn đi cùng anh, xem chị ta thế nào?

-Uhm.

Tôi quay sang chị Khánh Ngân với Nhật Linh nói:

-Hai chị vào trong trước đi. Để em đi cùng anh Dương xem chị ta thế nào, rồi em ra cùng hai chị nhé.

-Ừ đi đi. Xem cô ta diễn chuyên nghiệp thế nào? Lần đầu tiên chị thấy có người như cô ta vậy đó.

Tôi gật đầu rồi đi cùng với Đức Dương đến phòng nghỉ của nhà hàng, vừa tới thấy chị ta nằm im lặng. Tôi giả vờ đi tới hỏi:

-Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám cho chị không nhỉ?

Vẫn không thấy chị ta tỉnh dậy, tôi quay sang nói với Đức Dương.

-Anh gọi xe cấp cứu đi. Chị ấy chưa tỉnh luôn, lỡ có chuyện gì lại ảnh hưởng tới công ty.

Đức Dương gật đầu:

-Để anh gọi.

Lời Đức Dương vừa dứt thì thấy ánh mắt Cẩm Vân mở ra, tôi giả vờ hỏi:

-Chị tỉnh rồi à, có cần gọi xe cấp cứu không?

Cẩm Vân lắc đầu:

-Tôi không sao? Tôi bị hạ đường hết tí nên ngất thôi.

-Chứ không phải sợ gọi quản lý ra để xem chị có bị đánh thật không à.

Cẩm Vân thì thào nói:

-Cô được rồi đấy, tôi không nói chuyện với cô. Anh Dương, mặc dù chúng ta đã chia tay nhưng bây giờ em là đối tác của công ty anh. Vậy mà An Chi cùng với nhân viên bên anh đã đối xử với em như vậy? Anh còn không tin em nữa chứ.

Đức Dương lạnh lùng đáp:

-Sao tôi phải tin cô? Người tôi tin An Chi không có đánh cô như vậy? Cô đừng hành động như thế, tôi không chấp nhận cô đổ oan cho An Chi đâu. Tôi đã nói sẽ cho người xem lại camera lúc đó cô sẽ biết ai đúng ai sai được rồi chứ. Nếu như cô đã tỉnh rồi, chúng tôi đi đây.

Đức Dương nói xong nắm lấy tay tôi bước ra ngoài, tôi nghĩ lúc nãy thấy Tổng Giám Đốc vào muốn đổ oan cho chúng tôi, nhưng chị ta không ngờ sự xuất hiện của Đức Dương vào kịp thời nên chị ta không làm gì được. Tôi quay lại mỉm cười trêu tức chị ta rồi bước đi ra ngoài cùng với anh.

Ra ngoài tôi nói với Đức Dương vài câu rồi đi tới chỗ hai chị ngồi, chứ tới chỗ Đức Dương tôi lại ngại với sếp tổng vì chuyện lúc nãy. Tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống rồi tôi thở dài:

-Không ngờ chị ta diễn xuất sắc đến thế?

Nhật Linh bĩu môi:

-Không có miếng mà có tiếng đánh cô ta chứ? Cô học mà như vô học lại nghĩ ra trò đó. Nếu như lúc nãy không có hai sếp chắc chị tẩn cho một trận. Láo toét thật.

Khánh Ngân đáp:

-Mày đánh cô ta làm gì cho đau tay. Gặp tao là tao đạp luôn. Nhưng ngày mai đi làm sếp tổng đuổi việc chúng ta sao?

Nhật Linh nói:

-Có An Chi lo, nên mày cứ yên tâm. Mà quên kêu sếp Dương xin cam đi, để có bằng chứng chứ không lại bị đổ oan.

Tôi liền nói:

-Dạ. Anh Dương nói để anh ấy lo rồi ạ. Nên các chị yên tâm.

Khánh Ngân xen vào:

-Cũng có ngày chị đây sẽ trị cho một trận. Khỏi cần đôi co với nhau. Thôi ăn uống đi rồi về. Tự nhiên đang vui làm mất cả hứng hết ngắm được trai đẹp.

Nghe Khánh Ngân nói tôi với Nhật Linh cười rồi cùng nhau ăn uống.

Cho tới khi bữa tiệc kết thúc, hai chị về trước còn tôi ở lại chờ Đức Dương về cùng. Khi thấy Đức Dương chào mọi người ra về hết, tôi liền đi tới bên cạnh anh.

-Mọi người về hết rồi ạ.

-Uhm. Em mệt không?

Tôi lắc đầu:

-Dạ không, nay em uống ít chứ uống nhiều em sợ say, nên không mệt.

Đức Dương vòng tay ôm lấy tôi, anh nhếch môi cười:

-Em sợ say chúng ta sẽ…..

Tôi biết anh suy nghĩ gì liền đẩy anh ra phung phịu nói:

-Mọi người đang nhìn kìa? Anh buông em ra đi ạ.

-Anh không muốn buông. Để anh đưa em về?

Tôi khẽ gật đầu:

-Dạ.

Tôi cùng Đức Dương đi ra xe thì gặp Cẩm Vân đang đứng ngoài. Tôi giả vờ như không thấy mà nắm lấy tay anh đi.

-Đức Dương! Anh có thể đưa em về được không ạ.

Nghe Cẩm Vân nói, tôi quay lại nói:

-Tại sao anh Dương phải đưa chị về. Chị không có chân hả?

-Lúc nãy tôi bắt xe qua. Giờ cảm thấy mệt nên tôi nhờ Đức Dương đưa về một đoạn không được sao? Với lại tôi muốn bàn công việc một chút.

Đức Dương lên tiếng:

-Công việc có thể bàn sau. Cô gọi taxi gần đây sẽ đưa cô về. Tôi chỉ đưa người tôi yêu về chứ không rảnh đưa cô về được đâu. Còn chuyện cô lúc nãy bên quản lý nhà hàng đã đưa cam cho tôi xem. Cô muốn hại nhân viên của công ty tôi như thế không chấp nhận được. Chuyện này tôi sẽ báo với sếp sau. Vậy thôi nhé.

Đức Dương nói xong nắm lấy tay tôi bước đến ô tô của anh, tôi tin Đức Dương sẽ xử lý nhanh gọn về việc về rồi chị ta đã làm trò hề. Đáng đời hại tôi ai ngờ lại hại mình nên tôi thoải mái lắm.

-Em vui lắm sao?

Nghe Đức Dương hỏi tôi gật đầu:

-Đúng vậy ạ. Không biết chị ta nói xấu em với ai mà nói thậm tệ lắm. Kêu em không hợp với anh, nói em xấu mà đòi trèo cành cao. Em có xấu đâu đẹp hơn chị ta chán. Chỉ có chức thì không bằng thôi. Không hiểu khi xưa chị ta thế nào mà anh quen chứ?

Đức Dương mỉm cười:

-Không hẳn là yêu, anh lúc đó ở nước ngoài buồn nên quen cô ấy cho vui chứ trong lòng anh chỉ nhớ tới em.

-Số anh đào hoa phết. Nhưng nhớ tới em được.

-Không biết sao lại yêu cô nàng đanh đá thế chứ? Bây giờ em về nhà hay muốn đi đâu nữa không?

Tôi lắc đầu:

-Em muốn về nhà ạ.

-Giờ còn sớm, hay chúng ta về nha anh đi. Mẹ anh nhắc em suốt đó, nay vợ chồng anh Tùng cũng về nhà.

Tôi nghe vậy gật đầu:

-Dạ qua nhà anh cũng được.

Một lúc sau tới nhà anh, tôi cùng anh bước vào trong thì thấy chị Anh Thư đang ngồi nói chuyện với mẹ Đức Dương, tôi đi tới gật đầu chào:

-Con chào mẹ, em chào chị.

Chị Anh Thư đang ngạc nhiên khi cách xưng hô của tôi, tôi đi tới ngồi xuống bên cạnh chị.

-Chị ngạc nhiên lắm à. Hôm trước em qua chơi mẹ Nhàn nói gọi là mẹ cho thân mật đấy.

Anh Thư nói:

-Em còn nhanh hơn cả chị, khi còn quen anh Tùng, chị còn chưa dám gọi trước như thế đó.

Bà Nhàn đáp:

-Không sao? Lúc đó mẹ cũng kêu con gọi nhưng con đâu chịu? Thế hai đứa đi dự tiệc về sớm thế.

Đức Dương đi tới:

-Giờ sớm gì nữa mẹ, con đưa con dâu về cho mẹ rồi đấy. Anh Thư qua chơi, anh Tùng đâu rồi.

Anh Thư trả lời:

-Anh Tùng ra ngoài mua chút đồ, Thư ở đây chơi với mẹ.

-Uhm. Anh Thư với mẹ ngồi nói chuyện với An Chi chút nhé.

Tôi liền hỏi:

-Anh đi đâu vậy ạ.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Anh lên thay đồ, hay em lên thay giúp anh không?

Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, tôi lắc đầu nói:

-Anh không say, anh tự thay đi. Em ở đây nói chuyện với mẹ.

Đức Dương mỉm cười với tôi rồi bước lên, tôi quay lại ngồi nói chuyện với mẹ anh và Anh Thư được một lúc thì anh Đình Tùng đi về xách hai bịch đồ.

Anh Thư hỏi:

-Anh đi mua gì mà nhiều thế?

-Anh mua đồ cho em với mẹ. Bây giờ anh xuống nấu ăn đây, em ngồi chơi với mẹ đi, An Chi về rồi đó à. Đức Dương đâu.

Đúng lúc Đức Dương đi tới hỏi:

-Anh gọi gì em thế?

-Xuống phụ anh nấu ăn đi.

-Sao nay lại nấu ăn. Không ra nhà hàng đi.

Đình Tùng lắc đầu:

-Anh muốn nấu không được sao? Bữa giờ anh đi làm bê vợ mấy ngày, giờ về đây muốn nấu cho vợ với mẹ ăn không được sao? Nhanh đến đây giúp anh.

-Đúng là đàn ông của gia đình.

Đình Tùng nói:

-Lo học hỏi sau về nấu cho An Chi, chứ đừng nghĩ là làm giám đốc là không nấu đâu đó.

Đức Dương cười:

-Em biết mà, em cũng cho An Chi ăn thường xuyên, cô ấy no cả ngày chỉ chờ đến lúc 9 tháng 10 ngày em mới để cô ấy không ăn no nữa thôi.

Nghe Đức Dương trêu, tôi nói:

-Anh Dương, anh biết có mẹ và chị hai em ở đây không hả?

Bà Nhàn nói:

-Mẹ không nghe gì hết? Mẹ lên trên đây.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner