Oan Gia Thành Đôi

Chương 48



TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN

Thấy mọi người ai cũng cười về câu nói của Đức Dương, tôi đi tới véo vào hông anh. Đức Dương la lên:

-Sao em véo anh…đau quá…..

Tôi nhăn nhó nói:

-Sao anh lại nói thế? Mẹ Nhàn nghe rồi đánh giá em sao?

-Mẹ anh thích cháu bế, hay em nói Anh Thư mau có đi.

Anh Thư đáp:

-Muốn có đâu phải dễ, do anh Tùng hết.

Đình Tùng xen vào:

-Sao tại anh. Em không cho thì làm sao anh dám?

Đức Dương nói:

-Anh xem trong năm nay ai có trước nha. Giống của ai mạnh hơn.

Tôi nói:

-Anh Dương, anh có thôi đi không? Chúng ta chưa cưới.

Đức Dương nhếch môi cười:

-Lúc cưới được trâu lẫn nghé, cũng được mà em.

Tôi lườm anh rồi đi thẳng ra ngoài, chứ đứng đây kiểu gì cũng bị trêu. Nhưng Đức Dương không để tôi yên mà đi tới.

-An Chi, em giận anh sao? Anh đùa tí. Em mệt không lên phòng anh ngủ tí đi. Ở dưới này có anh Tùng với Anh Thư nấu. Chứ lúc nãy anh uống hơi mệt.

Tôi cau mày:

-Anh nhây vừa thôi chứ. Anh chị cưới không sao? Anh lại nói thế lỡ sau này có chuyện gì em là người thiệt thòi.

Đức Dương kéo tôi lại rồi nhẹ nhàng nói:

-Em nghĩ anh sẽ như những người đàn ông khác sao? Anh yêu em thương em thật lòng, anh sẽ có trách nhiệm với em. Bây giờ lên phòng ngủ một lát.

Tôi lắc đầu:

-Em không lên phòng anh đâu?

-Anh hứa chỉ ngủ trưa chứ không làm gì em hết? Em phải tin anh chứ?

-Trong lúc anh đang say, em còn lâu mới tin anh.

Tôi nói xong liền đi thẳng vào phòng khách mở tivi lên xem. Vừa ngồi xuống thì Đức Dương đi tới ngồi bên cạnh tôi.

-Anh lên phòng ngủ một lúc đi.

Đức Dương lắc đầu:

-Không được. Em ngồi đây thì anh ngồi cùng em.

Nói xong Đức Dương nằm xuống, đầu đặt vào đùi tôi. Rồi nhắm mắt lại, tôi đành im lặng để cho anh ngủ. Lúc ngủ mới không trêu chọc tôi được thôi. Tôi mệt vì uống rượu trước đó nên ngã lưng ra sau ghế ngủ lúc nào không hay.

Cho đến khi tỉnh tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường của Đức Dương, tôi liền ngồi dậy dụi mặt thì đúng lúc Đức Dương đi vào.

-Em dậy rồi hả?

-Sao em lại vào đây nằm rồi.

-Thấy em nằm dựa lưng vào ghế, anh thương quá nên bế em vào. Em dậy rửa mặt đi rồi ra ngoài.

Tôi nhìn trời đã tối, tôi hỏi:

-Mấy giờ rồi ạ.

-7 giờ tối.

Tôi há hốc miệng:

-7 giờ tối, sao anh không gọi em dậy sớm hơn.

-Thì thấy em ngủ ngon, anh nở lòng nào gọi em dậy.

-Vậy chờ em chút, em xuống liền.

-Quần áo của em đây, lấy mặc cho thoải mái, anh mới đi mua cho em đấy.

-Em cảm ơn anh.

Tôi bước xuống giường lấy quần áo trên tay Đức Dương rồi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi thay ra rồi bỏ đồ vào túi gần đó rồi bước ra không thấy Đức Dương đâu, chắc anh xuống nhà rồi. Tôi mở cửa phòng rồi đi xuống nhà thấy anh đang ngồi nói chuyện với mẹ.

-Dạ. Em xong rồi, anh chị về nhà rồi ạ.

Đức Dương quay lại gật đầu:

-Uhm. Anh chị ăn cơm xong được một lúc rồi về. Hay em chuyển qua đây sống cùng mẹ với anh đi.

Tôi cười:

-Vậy còn ba mẹ em cũng ở một mình mà.

-Hay chúng ta chia ngày ra đi.

Bà Nhàn đập vào vai Đức Dương.

-Cưới đi rồi hẵng bàn. Giờ để An Chi xuống ăn tối không con bé đói.

-Chứ mẹ cũng muốn có con ở cùng đấy sao? Mẹ cho anh Tùng ra riêng, rồi bắt con ở với mẹ. Thôi mẹ xuống ăn cùng bọn con đi. Rồi để con đưa An Chi về.

-Ừ.

Tôi ngại khi đến nhà chơi mà lại ngủ thế này để mẹ anh nấu nướng nữa chứ. Tôi lí nhí nói:

-Con xin lỗi, đến nhà chơi mà con lại ngủ quên.

-Không sao hết? Vì Đức Dương là người nấu mà, con cứ tự nhiên như nhà mình, mẹ đã từng làm dâu nên mẹ biết. Nên đừng ngại cứ xuống ăn đi.

Tôi khẽ cười rồi bước xuống bếp thấy những món ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tôi nói:

-Anh nấu nhiều thế? Vậy sao không nói anh chị ở lại ăn cơm cùng chúng ta luôn.

-Anh Tùng không chịu buổi trưa dành cho gia đình, tối đến muốn dành bên vợ nên anh kệ để anh ấy về nhà tự phục vụ vợ. Anh ở đây phục vụ em.

Nghe Đức Dương nói tôi cười:

-Anh thôi đi được rồi đó. Mẹ ăn đi ạ.

Bà Nhàn lắc đầu:

-Sinh hai đứa con trai một đứa nội tâm ít nói, một đứa thì miệng lẻo mép.

Đức Dương cười:

-Thế con mới hợp với An Chi chứ mẹ.

-Ờ. Hợp hai đứa nói nhiều như nhau.

Tôi chỉ biết cười khi mẹ anh nói thế, cũng đúng hai chúng tôi nói nhiều như nhau, ở nhà mẹ cũng mắng tôi vì nói nhiều, nhưng gặp chuyện tôi im lại không được chứ nên tôi im lặng ăn.

Một lúc sau khi ăn xong tôi đứng dậy dọn dẹp lại cùng anh, xong xuôi Đức Dương đưa tôi về nhà. Cả ngày ở bên nhau nên tôi bắt anh về nhà để nghỉ ngơi, còn tôi bước vào nhà.

[………]

Một tháng sau kể từ tiệc chúc mừng ở công ty xong, Đức Dương có nhiều công việc hơn nên anh rất bận, nên tôi cũng không dám làm phiền anh, tôi đứng dậy đi ra ngoài pha cho anh ly cà phê rồi đi tới bên cạnh nói:

-Anh uống chút đi cho tỉnh rồi làm. Công việc nhiều lắm ạ.

Đức Dương khẽ cười:

-Uhm. Dự án sắp tới có nhiều vấn đề nên vài hôm nữa anh sẽ đi công tác. Em ở nhà ngoan nhé.

-Vậy ạ. Có cần em giúp gì không?

-Không em, giờ em làm việc nha, anh lên gặp sếp một chút.

-Dạ anh đi đi.

Sau khi Đức Dương rời đi, thì tôi đi tới bàn làm việc của mình ngồi, tôi bắt đầu làm tiếp việc của mình thì tôi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, tôi không biết ai tới nên đứng lên mở cửa, khi cách cửa mở ra tôi thấy Cẩm Vân còn bên cạnh là Minh Tuệ làm tôi ngạc nhiên sao hai người đó lại đi với nhau, tôi chợt nhớ hôm ở bữa tiệc chị ta nói xấu tôi với người nào đó qua điện thoại, vậy người đó chính là Minh Tuệ nên mới biết rõ tôi như vậy?

-Thấy khách tới không tiếp.

Tôi giật mình câu nói của Cẩm Vân. Tôi bình tĩnh lại.

-Anh Dương đã lên gặp sếp tổng? Không có trong phòng đâu. Chị tới đây làm gì?

-Công việc, chứ ai muốn tới đây để thấy bản mặt cô.

Minh Tuệ giả lả cười

-Lâu rồi không gặp chị. Công việc vẫn tốt chứ chị.

Tôi khó chịu nói:

-Không cần cô quan tâm. Nếu như vì công việc thì để tôi gọi anh Dương khi nào về……

Không để cho tôi nói, Cẩm Vân đi lướt vào vai tôi làm tôi té nhào cũng may tôi đứng thăng bằng nên không té, tôi tức giận nói:

-Chị thích gây sự với tôi lắm sao?

Cẩm Vân cười nhếch môi:

-Ai gây sự? Tôi muốn vào mà cô cứ đứng ở cửa thì đụng trúng thôi, lần sau mang guốc thấp lại.

Nghe câu nói này, tôi lại nhớ đã từng nói với Minh Tuệ bây giờ Cẩm Vân lại nói với tôi như thế? Tôi khẽ cười:

-Tại mắt chị bị sao nên không thấy tôi đứng ở trước, nên mới đụng trúng tôi, còn guốc chị xem đi, tôi không mang cao như chị, nên chị đừng dở giọng đó.

Minh Tuệ xen vào:

-Chị bây giờ có Đức Dương nên mới có thái độ kênh kiệu như thế, vì chị anh ấy mới đuổi tôi ra khỏi công ty.

-Làm không được thì bị đuổi liên quan gì đến tôi. Còn bây giờ muốn gặp anh Dương thì ngồi đó chờ. Để tôi gọi.

-Không cần, anh Dương cũng biết chị Cẩm Vân tới đây rồi.

Tôi nhíu mày hỏi:

-Vậy lúc nãy hỏi tôi làm gì? Nếu đã hỏi thì ngồi đó chờ. Tôi không rảnh tiếp chuyện với hai cô đâu.

Cẩm Vân liếc nhìn tôi:

-Một đứa nhân viên quèn mà muốn trèo cành cao. Tôi không biết cô dùng cách gì mà anh Dương lại yêu cô đến thế. Trong khi chẳng giúp được gì? Mà tôi nói cho cô biết, vài ngày nữa tôi sẽ đi công tác cùng với Đức Dương đấy.

Nghe tới đây tôi sựng lại vài giây, lúc nãy anh nói đi công tác nhưng không có nói Cẩm Vân sẽ đi cùng, tự dưng tôi cảm thấy hụt hẫng khi anh nói dối.

-Sao thế? Không ngờ đúng không? Bởi tôi sẽ giúp công ty của anh Dương, chứ không như cô chỉ biết mồi chài đàn ông.

Nghe tới đây khuôn mặt tôi đỏ lên vì tức giận, nhưng ở đây là công ty nên tôi cố kiềm chế, tôi nói:

-Câu mồi chài dành cho hai người, cô chơi với Minh Tuệ mà không biết Minh Tuệ cũng thích Đức Dương sao?

Minh Tuệ vội giải thích:

-Chị đừng nghe chị ta nói, bên Hàn em với chị cũng gặp nhau đó. Em coi anh Dương là anh trai thôi, em thấy chị với anh Dương hợp hơn là chị ta.

Tôi không ngờ Minh Tuệ lại tráo trở như thế, đều thích Đức Dương vậy mà bây giờ lại chối như thế. Tôi nhếch môi cười:

-Hai người chơi thân với nhau hợp đấy. Đều xảo trá như nhau.

Cẩm Vân tức giận nhìn tôi.

-Cô nói ai xảo trá hả?

Tôi nhếch môi cười:

-Tôi nói hai người không đúng sao? Như ở bữa tiệc chị đã giả vờ, chị nghĩ tôi còn tin chị sao? Hai người đáng lẽ làm diễn viên mới đúng chứ làm công việc này không thích hợp với hai người đâu.

Minh Tuệ nói:

-Tôi nghĩ chị hợp làm diễn viên hơn chúng tôi đấy? Người gì mà đánh đá tôi không hiểu sao anh Dương lại để mắt tới.

-Tôi đánh đá nên mới trị được cái miệng cô. Bây giờ có chờ anh Dương hay là đứng đây gây sự.

-Tôi mà phải gây sự với chị sao? Nhìn chị, tôi chán lắm rồi

Tôi cười:

-Ai bắt mắt cô nhìn rồi chán. Với cái tính tiểu thư thế nên anh Dương mới không để ý một người như cô. Còn tôi anh ấy yêu mấy năm trời, nên mới nói đàn ông yêu bằng mắt nên mới chọn người như tôi. Còn cô chỉ hợp với những người đàn ông không tỉnh táo mới chọn cô thôi.

Minh Tuệ tức giận chuẩn bị dơ tay lên thì giọng nói của Đức Dương quát:

-Cô mau bỏ tay xuống……


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner