TRUYỆN: OAN GIA THÀNH ĐÔI
TÁC GIẢ: THANH NHÀN
Minh Tuệ liền rút tay lại, khuôn mặt cắt không còn chút máu, nhìn Đức Dương tức giận, cô ta lùi lại phía sau Cẩm Vân.
Đức Dương lên tiếng tiếp:
-Cô vừa muốn tát An Chi…
Minh Tuệ lí nhí nói:
-Em không có…….
Cẩm Vân đánh trống lãng giọng nhỏ nhẹ nói:
-Em nghe An Chi nói anh lên gặp sếp tổng ạ.
-Cô tới đây làm gì? Còn Minh Tuệ, tôi hỏi cô vừa muốn làm gì?
Minh Tuệ kênh mặt lên nói:
-Là cô ta xúc phạm em nên…..
-Nên muốn tát An Chi, cô biết đây là đâu? Bây giờ cô không còn là người công ty tôi nên đừng tỏ thái độ như thế với An Chi.
-Thái độ? Anh đừng nghĩ anh và cô ta yêu nhau anh bênh vực khi không biết chuyện gì vừa xảy ra.
Đức Dương cười nhếch môi:
-Tôi không bênh người tôi yêu chẳng lẽ bênh cô, nếu cô đến đây để gây sự thì mời ra khỏi đây.
Cẩm Vân lên tiếng:
-Em ấy đi cùng em, em có hợp đồng cần anh ký. À vài ngày nữa sếp em có giao cho em đi cùng anh xuống Bình Dương để giải quyết dự án.
-Nếu cô muốn đi, thì tự mà đi, tôi không rảnh để đi cùng cô.
-Nhưng về dự án này công ty em và anh cùng nhau hợp tác sao anh lại nói như thế. Nếu anh không muốn thì có thể nói với sếp em.
Đức Dương nhíu mày nhìn cô ta vài giây rồi nói:
-Vậy đưa giấy tờ tôi xem. Lần sau cô không cần phải đến công ty tôi đưa những thứ này.
-Nhưng giấy tờ quan trọng em sẽ không thể đưa cho ai được.
-Vậy lần sau tôi gọi thư ký qua. Bây giờ cô về được rồi chứ?
-Sao anh cứ đuổi em nhỉ? Lúc ở nhà hàng em đã sai, em cũng xin lỗi anh và An Chi rồi mà, cũng tại cô ấy với hai người kia đã xúc phạm em.
-Chuyện đã qua, tôi không thích nhắc lại chuyện cũ….
Gương mặt Cẩm Vân sượng trân, cô ta giả lả cười:
-Vậy bây giờ anh với em bàn công việc được rồi chứ? Nếu vì chuyện cá nhân anh lại khó chịu với em thì xin phép em nói với sếp rút dự án này.
-Cô đang dọa tôi.
Cẩm Vân lắc đầu:
-Ý em không như thế….
Đức Dương quay sang nhìn tôi, tôi hiểu vì tôi mà anh có thái độ như thế, nhưng liên quan tới công việc tôi không muốn anh ảnh hưởng, tôi lên tiếng:
-Anh làm việc đi nhé. Giờ em ra ngoài chút, lát em vào.
Nói xong tôi bước tới bàn làm việc để chị ta và Đức Dương trao đổi với nhau.
Một lúc sau tôi đứng dậy bước ra ngoài để đi vệ sinh. Vừa vừa trong thì không thấy hai người kia đâu nữa, tôi hỏi anh:
-Cẩm Vân về rồi ạ.
Đức Dương ngước lên nhìn tôi:
-Uhm. Anh xong rồi, em vừa đi đâu vậy?
-Em ra ngoài có việc, sao anh lại giấu em
Đức Dương nhíu mày:
-Anh có giấu gì? Sao em lại hỏi thế?
-Vài ngày nữa anh đi xuống Bình Dương, có Cẩm Vân đi cùng?.
Đức Dương thở dài nói:
-Cẩm Vân đi cùng bên phía đại diện công ty, anh với Tùng đi riêng, anh mới lên sếp tổng mới nói chứ anh cũng không biết trước, nên không nói với em. Em yên tâm anh ngoài công việc với cô ta, anh sẽ giữ khoảng cách.
Tôi tin Đức Dương sẽ không làm gì có lỗi nên tôi mỉm cười, rồi ôm lấy anh nũng nịu nói:
-Em tin anh, nếu như anh làm gì có lỗi với em, em sẽ không tha thứ cho anh đâu.
Đức Dương cúi xuống hôn trán tôi và nói:
-Trong lòng anh chỉ có em, không có ai có thể thay đổi trái tim anh khi yêu em? Bây giờ em đi photo giúp anh giấy tờ này nhé.
-Dạ.
Tôi buông Đức Dương ra rồi cầm giấy tờ anh vừa mới đưa cho, đi tới phòng photo thì gặp chị Nhật Linh đang đứng đó, tôi vừa tới chị kéo lại:
-Lúc nãy chị thấy Minh Tuệ đi cùng với cô gái hôm trước ở bữa tiệc đi ra. Hai người đó có làm gì em không?
Tôi gật đầu:
-Có nhưng bị anh Dương bắt gặp nên không làm gì được em, giờ em phải photo nên tám sau nha chị.
-Ừ. Sau mà chị gặp ở ngoài là không xong với chị đâu, có tí tiền bị đặt vênh váo thấy ghét.
Tôi mỉm cười rồi cầm giấy photo cho anh rồi đi lên.
[…….]
Hôm nay Đức Dương đang chuẩn bị đi Bình Dương, nên tôi đến nhà anh để chuẩn bị quần áo, mặc dù tin tưởng anh nhưng tôi không thể tin tưởng Cẩm Vân và Minh Tuệ được, hai con người đó xảo trá nên tôi không yên tâm, tôi quay sang nhìn Đức Dương đang cắm cúi bấm điện thoại, tôi nói:
-Anh cho em đi cùng anh luôn được không?
Đức Dương buông điện thoại ra.
-Sao vậy?
-Em muốn đi? Em không thể để anh đi một mình, mặc dù em rất tin anh.
-Anh đi công việc, sợ xuống đó em sẽ không quen.
-Có anh bên cạnh, nên em không thấy mệt, anh cho em đi cùng nhé.
Đức Dương mỉm cười nói:
-Giờ đồ em không có sao em đi được. Lúc nãy em không nói trước cho anh.
-Anh có tiền mà, em xuống đó mua vài bộ quần áo sẽ đi cùng anh được, anh không muốn em đi cùng sao?
-Vậy cũng được, giờ anh chờ xe tới đón rồi chúng ta đi.
Tôi mỉm cười đi tới ngồi vào trong lòng anh, ôm chặt lấy anh hôn vào má.
-Em yêu anh nhất trên đời.
-Chỉ vì được đi theo anh, mới yêu anh thế hả?
Tôi phụng phịu nói:
-Em đi giữ chồng.
Đức Dương mỉm cười rồi cúi xuống hôn vào môi tôi rồi nói:
-Từ khi nào biết nói giữ chồng rồi, để anh gọi cậu Tùng mua cho em vài bộ đồ.
Tôi lắc đầu:
-Không được đâu, hay tí nữa ghé về nhà em lấy được không ạ.
-Uhm, cũng được, giờ chúng ta xuống nhà chờ xe nhé.
Tôi gật đầu:
-Dạ.
Vừa bước xuống nhà, xe anh Tùng cũng vừa tới, tôi cùng Đức Dương đi ra xe,rồi anh Tùng lái xe về nhà tôi, tôi lấy vài bộ đồ rồi bước xuống, thì nghe tiếng chuông điện thoại của Đức Dương vang lên. Tôi liếc qua thì thấy số của Cẩm Vân. Thấy anh bấm nghe nên tôi không nói gì mà quay sang chỗ khác nhìn. Thấy anh tắt điện thoại tôi hỏi:
-Chị ta gọi cho anh làm gì vậy ạ.
-Muốn anh tới đón đi cùng.
-Vậy anh có đón chị ta không?
Đức Dương gật đầu:
-Có. Cô ta nói không quen đường dưới đó, nên đã nhờ giám đốc bên đó gọi cho anh. Vậy giờ em có muốn cho Cẩm Vân đi cùng chứ?
-Vậy anh qua đón chị ta đi ạ. Chứ công việc mà anh, cũng may em đòi đi theo.
Đức Dương nhìn tôi cười, tôi liền hỏi:
-Anh cười gì?
-Trông em ghen rất đáng yêu.
-Chứ bình thường em đáng ghét lắm ạ.
-Không? Anh đâu dám có suy nghĩ như thế.
Tùng lên tiếng:
-Em biết hai người mới yêu, hai người tém tém lại, để em còn lái xe với sếp.
Đức Dương nói:
-Bịt tai lại, và chăm chú lái xe, ai khiến cậu nghe đâu. Lái đi về học còn nói với vợ.
-Thôi cho em xin đi. Vợ em nghe những lời này chắc lại nghe chửi nữa.
-Sợ vợ thế cơ à.
Túng đáp:
-Khi nào cưới, lúc đó sếp mới biết? Giờ em lái xe đây.
Một lúc sau xe tới nhà Cẩm Vân, cửa vờ mở ra nghe tiếng Cẩm Vân.
-Em biết anh tới đón em mà….
Tôi ló mặt ra nói:
-Chứ không phải cô nói với sếp cô để Đức Dương tới đón hả.
Nụ cười Cẩm Vân vụt tắt khi thấy tôi.
-Sao cô lại đi cùng? Cô không có chuyên môn có giúp được Đức Dương không?
-Anh Dương cho đi cùng để sau này có thể giúp anh ấy, chứ cần gì phải chuyên môn.
-Chứ không phải anh ấy đi cùng tôi, nên cô mới đi theo?
Tôi thẳng thừng gật đầu:
-Đúng vậy? Giờ cô có lên xe hay là đón xe khác xuống.
-Chờ chút, Minh Tuệ sắp tới.
Tôi ngạc nhiên:
-Còn có Minh Tuệ đi cùng?
-Thì sao? Cô ấy là trợ lý của tôi, chẳng lẽ không đi được.
Tôi thầm nghĩ, chỉ riêng Cẩm Vân tôi đã đủ mệt rồi, vậy mà bây giờ lại có thêm Minh Tuệ. Tôi không thèm đáp lại chị ta mà quay sang ôm lấy cánh tay Đức Dương thì thầm nói:
-Một người đã ghét, thêm người nữa ghét hơn, trên đời này sao lại có loại người trơ trẽn đến thế chứ?
Đức Dương bật cười:
-Hay là tại anh đẹp trai nên họ mới chú ý. Hay em làm gì cho anh bớt đi.
Tôi bĩu môi:
-Làm sao bớt được, hay anh đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xấu lại đi.
-Không? Anh không bao giờ thẩm mỹ cho mình xấu? Lúc đó em không thích anh nữa sao? Kệ đi em đừng quan tâm hai người đấy, quan tâm anh thôi.
Tôi gật đầu:
-Dạ em không nói nữa để sức còn đi xe.
Vài giây sau Minh Tuệ cũng tới, cô ta thấy tôi cũng thì bất ngờ không kém, tôi vờ như không thấy mà nhắm mắt lại.
-Chào chị Chi, chị cũng đi ạ.
-…….
Không thấy tôi đáp lại nên cô ta quay sang nói Cẩm Vân.
-Chị Vân công nhận chị đẹp còn giỏi nữa, còn trẻ mà làm phó giám đốc của một công ty, em thấy chị hợp với anh Dương lắm luôn. Nếu như lúc đó chị về cùng anh Dương là bây giờ hai người yêu nhau say đắm lắm nhỉ?
Cẩm Vân cười:
-Duyên số mà em, dù chị còn yêu anh Dương, nhưng anh Dương không còn yêu chị nữa. Chị chỉ mong anh Dương hạnh phúc. Còn chị sao cũng được, tại do chị mà.
Đức Dương lên tiếng:
-Hai cô thôi được rồi đấy? Đừng có nhắc mấy chuyện vớ vẫn ở đây. Tôi không muốn nghe và tôi không muốn An Chi nghe những lời của hai người, ngoài công việc tôi mong hai cô im lặng đi. Trên xe tôi không thích nói nhiều.
Lời Đức Dương vừa dứt tôi mở mắt ra lấy cái bịch bên cạnh.
“Ọe”
Cẩm Vân và Minh Tuệ hét toáng lên:
-Gì vậy?
Tôi vuốt cổ nói:
-Say xe buồn nôn. Hai người chưa thấy bao giờ hả? Hai người nói ít lại, tôi nghe muốn nôn hết ra ngoài.
Minh Tuệ nói:
-Chị làm gì say xe? Tôi với chị Cẩm Vân nói chuyện chứ làm gì chị mắc ói.
Tôi nhếch môi cười:
-Mắc thì mắc chứ làm gì? Cô im lặng đi. Nói nhiều hơn cả tôi.
Cẩm Vân nói:
-Chúng tôi nói chuyện thì cô đừng nghe. Ai bắt cô nghe rồi buồn ói.
Tôi chưa kịp nói gì thì Đức Dương quát:
-Tùng dừng xe lại cho tôi.
Anh Tùng liền dừng xe bên lề đường thì Đức Dương quay lại cất giọng nói:
-Xuống xe.