7
Trước khi đến đây, nàng ta sao không nghe ngóng mọi chuyện cho kỹ? Hoàng hậu nương nương chính là con của ngoại thất, còn vị công chúa được sủng ái đang ngồi trên đài cao kia cũng là con của thiếp thất.
Trong số những quý phụ danh môn ngồi đây, có bao nhiêu người xuất thân là con vợ lẽ, quả thực không thể đếm xuể.
Thời đại của chúng ta, chính thất phu nhân vốn biết giữ mình, yêu thương bản thân , tuyệt đối không giống như trong tiểu thuyết, sinh một lèo mấy đứa con.
Dù sao cũng chẳng ai là người vĩ đại, sinh con một lần liền như đi dạo qua Quỷ Môn Quan.
Vì nam nhân sinh đến năm mười đứa? Chỉ có lợn nái mới làm vậy!
Có người sinh thay còn vui mừng không kịp. Đứa trẻ dù sao cũng được nuôi dưỡng bên cạnh mình từ nhỏ, có phải ruột thịt hay không cũng chẳng quan trọng.
Huống hồ nữ nhi không có quyền tranh giành tước vị, chẳng chạm đến lợi ích cốt lõi, tự nhiên càng không ảnh hưởng gì.
Nàng ta là người từ hiện đại xuyên không đến đây , mà lại ngu ngốc đến mức chỉ bằng một câu nói đã đắc tội với cả hội trường. Ta ngồi vững như bàn thạch, miệng mỉm cười tươi chờ xem nàng ta bị người người chỉ trích.
Phong Cảnh nắm lấy tay áo nàng, sắc mặt xanh mét.
Hoàng hậu nương nương vẫn giữ vẻ mặt đoan trang, nhưng bệ hạ xưa nay yêu thương hoàng hậu vô cùng, sao có thể chịu nổi một nữ tử nhỏ bé lại buông lời xúc phạm đến người mình thương chứ ?
Phong Cảnh lăn lộn quan trường cũng đôi chút tinh ý, chưa đợi hoàng đế nổi giận, hắn đã kéo A Dao quỳ xuống đất.
“Vi thần thê tử xuất thân thôn dã, cử chỉ thô lỗ, tục đằng . Tuy nhiên nàng ấy không phải cố ý mạo phạm, chỉ là…”
Phong Cảnh cắn chặt răng, cúi đầu nhịn nhục.
Từ góc độ của ta mà nhìn màn kịch này, quả thực là vô cùng sảng khoái.
Loại nam nhân như Phong Cảnh, trước giờ đều lấy lợi ích của bản thân làm trọng.
“Chỉ là thiển cận ngu dốt, chẳng qua một thôn cô nông dã mà thôi.”
Quả nhiên, hắn dám trước mặt bao nhiêu quý phụ Biện Kinh, đem A Dao mắng đến không còn chỗ dung thân.
Hắn nghĩ hoàng đế xưa này tính tình hiền hoà , thấy phu quân của ả là hắn đều đã ra tiếng nhận lỗi và mắng chửi , bản thân ngài cần chi phát giận nữa .
Phong Cảnh quả thật có vài phần bản lĩnh làm quan, chỉ tiếc rằng bản lĩnh ấy vẫn còn non kém.
Hắn nghĩ mọi chuyện đều sắp đã qua rồi.Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại bỏ sót chuyện không biết hoàng hậu nương nương trong lòng hoàng đế quan trọng đến mức nào.
“Đã là thiển cận, tất nên cẩn trọng lời nói. Hành xử sao lại như hạng nữ nhân chanh chua điêu ngoa chẳng khác nào những mụ bà tám ngoài chợ, làm sao xứng với tam phẩm đại thần?”
Phong Cảnh và A Dao cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
“Chức vị Hộ bộ Thượng thư này của ngươi , để người khác thay đi. Chức Thông nghị đại phu còn trống, ngươi hãy đến đó làm.”
Từ chính tam phẩm rớt xuống tòng tứ phẩm, tất cả chỉ vì một câu nói của nữ nhân.
Chuyện buồn cười thế này , ta không nhịn được, bật cười thành tiếng trước mặt mọi người.
8
Không cười thì cũng thôi, nhưng một khi đã cười, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía ta.
Ta nhún vai một cái, thản nhiên nói:
“Tiền phu bị giáng chức, ta tất nhiên cao hứng.”
Phong Cảnh rõ ràng không ngờ ta lại dám lớn mật như vậy trước mặt bệ hạ . Đôi tay hắn nắm chặt tà áo gần như muốn nhào nát nó,
“Tiểu Cẩm, ngươi không ra tiếng thì ta cũng không thấy ngươi ở đây.”
Hoàng hậu vốn đang không được vui mấy, nhưng lúc này lại nở nụ cười, vẫy tay gọi ta đến bên cạnh bà :
“Lại đây.”
Ta đứng dậy, bước từng bước trên bậc ngọc trắng đi lên. Ngoái đầu lại nhìn A Dao, bắt gặp ánh mắt nàng ta ngập tràn ghen ghét, ánh mắt của ả làm tâm trạng đang vui của ta lại càng vui hơn .
Khoảng cách giữa chúng ta đâu chỉ đơn giản là mấy chục bậc thềm này.
Là điều gì đã khiến nàng ta ngủ muội nghĩ rằng cướp đi nam nhân của ta thì có nghĩa là thắng được ta?
“Tranh đấu vì nam nhân là một căn bệnh, cần phải chữa trị.”
Phong Cảnh và A Dao run rẩy rời khỏi yến tiệc. Ta ngồi cạnh hoàng hậu, cùng nàng nâng chén trò chuyện hồi lâu.
“Cái tên Phong Cảnh đó, vì một thôn nữ thô thiển mà bỏ rơi ngươi, đúng là ngu xuẩn.”
“Tiểu Cẩm à, ngươi là ta nhìn lớn lên, có gì muốn làm cứ nói với ta.”
Hoàng hậu tiếc nuối thay ta, nhưng ta thì không thấy có gì đáng tiếc.
“Chỉ xin nương nương đừng ép thần nữ tái giá, ngoài ra tất cả đều không sao.”
Làm thê tử của Phong Cảnh bao nhiêu năm qua, cuộc sống của ta cũng chẳng sung sướng gì.
Còn cái gọi là “lạc thú gối chăn” mà mấy vị phu nhân thường nhắc đến, nói thật lòng, ta chưa từng cảm nhận được chút nào.
Nói cho cùng, ta còn phải cảm tạ A Dao đã thay ta mang hắn đi, đỡ cho ta một đời phải chôn chân trong cái hậu viện vô vị này.
9
Từ sau khi A Dao mất mặt tại Kim Minh Trì, cả thành Biện Kinh, hễ ai có chút danh phận bắt gặp đôi phu thê bọn họ đều xem như gặp phải sao chổi, vội vàng tránh xa.
Nha hoàn tình cờ nghe được ít lời đồn liền kể lại cho ta nghe. Nào là Phong Cảnh lại cãi nhau với A Dao, nàng khăng khăng muốn vào cung gặp hoàng đế để bẩm báo chuyện gì đó về món đồ vật mới mẻ.
“Nghe nói gì mà thủy tinh với xà phòng, nghe huyền diệu lắm. Nhưng bệ hạ chẳng buồn gặp, nàng còn chưa vào được cửa đã bị đuổi đi.”
Lại là hai món đó. Ta lắc đầu, chẳng thể nghĩ ra sao nàng không chọn thứ gì mới mẻ hơn?
Ví như lần trước có một nữ tử xuyên không từng đề xuất hỏa dược hay bản đồ thế giới, so với hai thứ kia thì hai vật này hữu dụng hơn nhiều.
“Ngươi chuẩn bị thuyền cho ta, đã xong chưa?”
“Cô nương cứ yên tâm, mọi thứ đã sẵn sàng, còn thêm hai vò rượu nhỏ nữa. À, vị Liễu công tử kia cũng đã chờ sẵn.”
Tấm lòng của Liễu Văn đối với ta quả thật chân thành
Ta cùng hắn dạo chơi trên hồ, rượu ngon theo sóng nước dập dềnh, nhìn khuôn mặt hắn dường như càng thêm tuấn tú.
“Cẩm muội.”
Hắn mới bị ta túm lấy cổ áo, vậy mà đã đỏ mặt trước.
Nếu ta cúi xuống hôn môi hắn, chẳng phải sẽ khiến hắn thẹn thùng đến chết ngất tại chỗ hay sao?
Người này vốn là cao thủ trăm phát trăm trúng trong Thần Cơ Doanh, vậy mà lúc này, tay hắn vòng qua eo ta lại run rẩy không thôi.
“Văn ca ca nếu không chê…”
“Không chê.”
Hắn đáp rất vội, áo bào khẽ tung bay. Ta buông rèm che xuống, cùng hắn kết một hồi loan phượng giao cổ.
Chính là lợi ích của việc không có trượng phu, cái thú vui này làm sao người ngoài có thể hiểu được?
Thuyền trôi không người chèo, bỗng đi lạc vào giữa đầm sen. Ngoài kia có người gọi, ta lưu luyến đẩy nhẹ Liễu Văn một cái.
Liễu Văn thò đầu ra, chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô.
“Liễu tướng quân!”
Thanh âm này ta lại quen thuộc vô cùng.