Thời Thiếu Nữ

Chương 4



Gã ta bực bội: “Không đi nội thành, tìm một cửa hàng nào để tao mua thuốc lá đã rồi tính.”

Gã dẫn tôi rẽ trái rẽ phải, đến cửa hàng tiện lợi cạnh trường đại học. Tứ Nương không cho chúng tôi đến đây vì ở đây có nhiều camera và cảnh sát.

Nhưng Tiểu Mã không nghĩ vậy, gã nói: “Dù gì đi thì cũng đã đi rồi, làm vố lớn. Ở đây toàn sinh viên, họ rất dễ thương cảm, còn có thể tiện tay lấy thêm ít đồ, tốt nhất là điện thoại hoặc máy tính bảng.”

Mặt gã dương dương tự đắc.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Gã vỗ vai tôi: “Tao đi mua thuốc lá trước, lát nữa cho mày nhìn xem thực lực của anh Mã.”

Tôi đứng ngoài cửa cửa hàng tiện lợi chờ gã ta, đối diện với camera, tôi lấy dây buộc tóc ra, nghiêm túc đặt nó xuống đất, cuối cùng còn nhìn camera hơn mười mấy giây.

Hành vi bất thường này chắc chắn sẽ khiến cảnh sát chú ý.

Tiểu Mã khinh thường ăn xin, gã sôi sục ý chí chiến đấu dẫn tôi đến trung tâm thương mại. Tay chân gã ta nhanh nhẹn, ra tay chuẩn xác, giả vờ chăm chú nghe nhạc mà đụng vào người đi đường, chỉ cần người đó lơ là thì khả năng thành công của gã ta rất cao.

Chưa đầy một giờ, gã đã lấy trộm được ba cái điện thoại di động, một máy tính bảng.

Thành thật mà nói, gã rất thông minh, trộm đồ không đủ tiêu chuẩn khởi kiện, bán chúng đi lại kiếm được một khoản tiền.

Nhưng lại bất lợi với kế hoạch của tôi.

Tiểu Mã thu tay, gã ngồi trên bậc thềm kiểm tra điện thoại. Tôi ngồi bên cạnh, suy nghĩ hỗn loạn, không tiếp lời gã.

Tiểu Mã chú ý đến, nghi ngờ: “Con nhóc, mày bị dọa rồi à? Tứ Nương còn khen mày mà sao nhát gan thế?”

Tôi lập tức nặn ra nụ cười, “Không ngờ anh Tiểu Mã giỏi vậy, khiến em mở rộng tầm mắt.”

Tiểu Mã được tôi khen, ngửa mặt lên trời cười: “Con nhóc này miệng ngọt thật, thảo nào Tứ Nương thích. Được rồi, hôm nay thu hoạch không tồi, tao dẫn mày đi ăn KFC.”

Chúng tôi đi về phía lối ra vào chính của trung tâm thương mại, người đến người đi, tôi như nghe được một giọng nam có vẻ quen quen.

Tôi ngẩng lên nhìn theo bản năng.

Ngoài cửa kính bên ngoài trung tâm thương mại, một người đàn ông mặc sơ mi trắng quần tây đen, vẻ lo lắng đang nghe điện thoại, vì cảm xúc dâng cao nên giọng có phần nôn nóng.

Ký ức ùa về mùa đông năm trước.

Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, trời rất lạnh, hoàn cảnh khắc nghiệt càng khiến mọi người dễ đồng cảm.

Tôi theo chị Tiểu Hạ đến cổng một trường quốc tế, cổng trường đẹp đẽ có bảo vệ canh gác. Chúng tôi đứng cách đó vài trăm mét. Xác định đúng thời cơ, tìm đúng siêu xe.

Xe dừng lại, chúng tôi chen lên xin tiền.

Một vài người lớn sẽ bịt mũi đuổi chúng tôi đi, vài người rút ví, hào phóng cho tiền, còn có vài người giả vờ không nhìn thấy chúng tôi.

Người giàu cũng như người nghèo, muôn hình vạn trạng, ngàn người ngàn mặt.

Mãi đến khi một chiếc BMW đen dừng lại, tôi với chị Tiểu Hạ chen lên trước tiên. Khi cửa xe mở ra, không khí ấm áp trên xe phả vào mặt rất dễ chịu.

Một người đàn ông xuống trước, người đó mặc áo khoác đen, mặt hiền lành. Ông nhẹ nhàng nói với người phụ nữ bên trong xe: “Bà xã, em không thoải mái thì cứ ngồi trên xe đi, anh đi đón Kỳ Ngọc.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng đáp lại, quay ra nhìn bên ngoài, làn da trắng nõn, lông mi cong vút đổ bóng xuống mặt, thấp hơn một chút là nốt ruồi son tôi từng hôn qua.

Là mẹ.

Bà đang ôm một đứa bé trong lòng.

Tôi vươn tay về phía bà, cửa xe đóng sầm lại.

Tôi kiễng chân lên, người đàn ông nhíu mày nhìn tôi không hài lòng. Ông rút ví ra, lấy một xấp tiền giấy vung lên rồi quay người rời đi.

Đám trẻ lao tới xô đẩy làm tôi ngã xuống đất.

Trên đất đóng tuyết, rất lạnh, rất lạnh. Lạnh đến mức tôi gần như không đứng dậy nổi, tay chân đông cứng lại.

Ngày hôm đó tôi không thu hoạch được gì nên khi về, theo quy củ, Tứ Nương đánh tôi một trận.

Chị Tiểu Hạ sốt ruột đỏ hoe mắt, tôi nằm trên tấm phản cứng còng, nhìn chằm chằm lên trần nhà mốc meo.

Vô số hình ảnh lướt qua trước mắt, cuối cùng bên tai quanh quẩn câu nói của mẹ.

“Tiểu Ngọc, mẹ không yêu con, mẹ phải là chính mình, yêu bản thân trước nhất.”

Hóa ra lời của bà chính là ý này.

Lúc này đây, tôi như bị đóng đinh tại chỗ.

Tôi lại như quay về mùa đông năm đó, không thể cử động được.

Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang cầm điện thoại đi về phía tôi. Tiểu Mã nghi ngờ quay lại nhìn tôi.

Người đàn ông đó đi vội vàng, từng câu từng chữ lọt vào tai tôi: “Bà xã, em đừng sợ, anh mới cho người đi điều tra…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner