Thời Thiếu Nữ

Chương 12



Tôi thầm tính toán điểm số trong đầu, nhận ra mình còn thiếu hơn 100 điểm nữa mới thi vào trường đó được, hơn nữa còn bài kiểm tra nói tiếng Anh. Đây là môn tôi học tệ nhất.

Tôi đang nghĩ ngợi làm sao để cải thiện kỹ năng nói của mình thì Bùi Ứng Chương đã đẩy một tờ giấy đến.

[8h30 sáng mai có lớp học tiếng Anh ở đây, buổi chiều học toán, tối học Văn. Ba ngày nghỉ một ngày, em đưa số wechat của em cho tôi, tôi gửi thời khóa biểu học cho em.]

Giáo viên Anh văn của Tống Kỳ Ngọc là người Anh vô cùng lịch thiệp. Ông ấy nói tiếng Anh giọng Luân Đôn, tôi may mắn được nghe qua vài câu, rất êm tai. Không ngờ Bùi Ứng Chương sẽ cho tôi theo học chung.

Trong miệng như nếm một quả mơ xanh, chua xót không mở miệng được. Tôi viết từng nét [Cảm ơn], viết số wechat xuống.

Anh xem xong, cười nhẹ, viết tiếp.

[Dù gì thì tôi cũng là Bồ tát chuyển thế, tâm địa thiện lương, không cần cảm ơn. Khuya rồi, tôi đưa Kỳ Ngọc về phòng. Em có thiên phú về toán học, sau này tôi cho em vài phương pháp giải bài nhanh và thuận lợi hơn cho những đề toán ứng dụng. Em có thể thử.]

Bùi Ứng Chương nhẹ nhàng bế Tống Kỳ Ngọc lên, tôi cầm giấy ghi chép và đề bài theo sau anh.

Tôi theo anh đưa Tống Kỳ Ngọc về phòng, Bùi Ứng Chương đột ngột dừng chân, tôi không thắng kịp nên đụng phải anh.

Anh nhướng mày, hạ giọng hỏi: “Sao lại đi theo tôi?”

Tôi đúng lý hợp tình nhìn anh: “Không phải anh sợ tối sao? Tôi đưa anh về.”

Anh ngẩn người, bật cười: “Đa tạ nữ hiệp ra tay tương trợ.”

Tôi ra vẻ thoải mái nói không cần cảm ơn, lại phát hiện lúc này trăng sáng, đèn đuốc sáng choang, không phải là đêm tuyết rơi mịt mùng giơ tay không thấy ngón kia.

Tôi tự thấy xấu hổ, quay lưng đi.

Bùi Ứng Chương túm lấy gáy tôi, mỉm cười: “Người tốt phải làm đến cùng, đưa Phật phải đưa đến Tây thiên chứ.”

Tối hôm đó, tôi cầm đề bài kia lăn qua lộn lại nghiên cứu, Bùi Ứng Chương viết tổng cộng 3 phương pháp, lúc tôi mò mẫm đến phương pháp thứ hai thì điện thoại rung lên.

Có người gửi tin nhắn [Ngủ sớm đi, mai còn phải đi học.]

Tin nhắn của Bùi Ứng Chương, ảnh đại diện của anh chỉ một màu đen. Thật lạ, anh sợ bóng tối mà lại dùng ảnh này làm đại diện, định lấy độc trị độc sao?

Tôi cứ tưởng Tống Kỳ Ngọc ít nhiều cũng không ưa tôi, nhưng ngày thứ hai gặp mặt, cô ấy lại cười chào tôi.

Sau đó mỗi lần nghỉ ngơi giữa giờ học, cô ấy sẽ kéo tôi lượn lờ trước mặt mẹ, chỉ cần một ngày, mẹ tôi đã bị chọc tức đến đỏ mặt tận 3 lần, cuối cùng không ra ngoài để tránh gặp mặt.

Tôi mới biết Tống Kỳ Ngọc nhận ra chỉ cần cô ấy bảo vệ tôi trước mặt mẹ thì cô ấy có thể thành công khiến bà khó chịu. Vì vậy tôi trở thành vũ khí tiện tay nhất của cô ấy.

Cuộc sống của tôi ở Tống gia trở nên bận rộn, bận đi học, bận giúp Tống Kỳ Ngọc, bận tranh thủ thời gian đi gặp chị Tiểu Hạ.

Tống Kỳ Ngọc là người thẳng tính, hoạt bát, tuy lần đầu tiên gặp mặt cô ấy không thân thiện lắm nhưng sau này quen rồi, cô ấy sẽ thoải mái thể hiện sự thiện chí của mình.

Váy vóc, đồ chơi, dây chuyền đủ loại, cô ấy đều mua cho tôi một phần.

Bùi Ứng Chương là người điềm tĩnh, chững chạc. Cho dù tôi có hỏi bài gì thì anh cũng kiên nhẫn giảng giải từng kiến thức, chỉ có miệng hơi ác chút.

Khi tôi làm đúng, anh sẽ không hề keo kiệt mà khen ngợi tôi như người lớn khen trẻ nhỏ.

Tôi có thể tùy ý ra vào Tống gia, những người giúp việc bắt đầu lễ phép với tôi, ngay cả mẹ tôi cũng không dám thể hiện sắc mặt xấu với tôi.

Chớp mắt đã đến Tết, những câu đối và song cửa sổ trang trí khiến mọi thứ vui vẻ lên.

26 tháng Chạp, tôi định đi tìm chị Tiểu Hạ nhưng chị lại gọi điện thoại cho tôi nói có lãnh đạo đến thăm trại trẻ, bảo tôi đừng sang. Tôi đành phải đồng ý.

Lớp học thêm đã ngừng từ hôm qua, tôi lại biến thành một mình, chỉ có tiếng hít thở trong căn phòng trống trải.

Lúc này Tống Kỳ Ngọc đẩy cửa vào, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, Bùi Ứng Chương tựa vào cửa. Phía sau họ là ánh sáng ấm áp.

Tống Kỳ Ngọc không nói hai lời kéo tôi ra ngoài, miệng làu bàu: “Đi ra ngoài đi, đi trượt tuyết.”

Tôi muốn rút tay lại: “Tôi không biết trượt, không đi đâu.”

Tống Kỳ Ngọc không chịu thả tay: “Không biết thì học, học không được cũng phải cố học! Đồ trượt tuyết tớ chuẩn bị sẵn cho cậu rồi, hôm nay họ mở cửa lần cuối, tiến lên!”

Tôi cứ thế bị kéo khỏi khu nhà dành cho người giúp việc đi đến khu trượt tuyết.

Giao thừa năm nay, cô ấy lại kéo tôi đến bàn ăn, mỗi lần cô ấy gắp thịt cho tôi, mặt mẹ tôi lại tái đi một lần, cô ấy ghé tai tôi cười đến đau bụng.

Ngẫm nghĩ lại thì từ lúc đó Tống Kỳ Ngọc đã xem tôi là bạn tốt.

Đêm đó ba chúng tôi cùng nhau phóng cây pháo hoa cuối cùng. Pháo hoa rực rỡ như những ngôi sao tỏa sáng trong tuyết, chiếu vào mắt tôi.

Bùi Ứng Chương cho tôi với Tống Kỳ Ngọc mỗi người một bao lì xì, trên đó viết.

Năm năm thành công, tuổi tuổi vui vẻ.

Nét chữ sắc bén như dao nhưng đầu bút lại hiện vài phần cảm giác thiếu niên.

Tôi nhìn sườn mặt anh, hơi thở vô thức ngưng lại vài giây.

Pháo hoa tan hết, Tống Kỳ Ngọc kéo tôi nằm trên giường cô ấy. Cô ấy giống Bùi Ứng Chương, sợ bóng tối, trong phòng sáng trưng.

Tôi không thích đeo bịt mắt, làm vậy ngủ rất khó chịu.

Sau khi bắt tôi ký cam kết “không bao giờ hòa với mẹ”, tôi biến thành thú bông hình người của cô ấy.

Lúc ngủ cô ấy như bạch tuộc, dính trên người tôi. Tối ngủ còn khóc gọi mẹ.

Sau này tôi mới biết, cô ấy cũng giống tôi, 6 tuổi đã mất mẹ.

Cô ấy là tử biệt, tôi là sinh ly.

Năm sau, Tống Kỳ Ngọc tìm Bùi Ứng Chương, chuyển tôi đến trường tiểu học trực thuộc trường Minh Chương, học cùng lớp với cô ấy, cùng ra cùng vào.

Ngày tháng trôi qua, tựa như tôi từng tin tưởng, khổ tận cam lai, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner