Cô gái kia vẫn đang khóc, tôi càng nghe càng thấy không ổn.
“Cố Tây Từ! Cậu muốn làm gì?” Cô gái kia kêu lên, sau đó tiếng bước chân ngày càng gần.
Giây sau, tôi, Bùi Ứng Chương, chị Tiểu Hạ, Cố Tây Từ, bốn người nhìn nhau.
Chị Tiểu Hạ đang nằm trên vai Cố Tây Từ, mắt đong đầy nước mắt, mà Cố Tây Từ ban đầu giật mình, sau đó ánh mắt không rõ ý nghĩa rơi xuống người tôi.
“Quấy rầy rồi, tạm biệt.”
Anh ta khiêng chị Tiểu Hạ trên vai quay đi, tôi vội vàng gọi lại: “Anh… chị Tiểu Hạ…”
Tôi biết Cố Tây Từ, anh ta học cùng lớp với Bùi Ứng Chương. Mọi người trong trường nói anh ta là đại ca của trường Minh Chương. Nghe nói vì gây gổ với giáo viên, đánh nhau với bạn học mà mang danh này. Bố anh ta là cổ đông lớn nhất trường này, nếu không trường Minh Chương đã đuổi học anh ta từ lâu.
Tôi biết anh ta là vì Bùi Ứng Chương. Hai người họ thường chơi bóng rổ chung, anh ta đã đến Tống gia mấy lần.
Cố Tây Từ có dáng vẻ ngang tàng, khi cau mày nhìn người khác sẽ cực kỳ hung dữ, tôi với Tống Kỳ Ngọc đều thấy sợ anh ta.
Lúc này anh ta lại xuất hiện trước mặt tôi cùng với chị Tiểu Hạ trong một tư thế rất quái dị.
Tôi hít một hơi khí lạnh.
Bùi Ứng Chương lặng lẽ đánh mắt ra hiệu với tôi. Anh ấy đi về trước, hai người con trai như ngầm hiểu, Cố Tây Từ thả chị Tiểu Hạ xuống. Hai người rời đi.
Tôi đỡ chị Tiểu Hạ, muốn đưa chị đến phòng y tế nhưng chị nhất quyết không chịu.
Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, tôi không muốn vạch trần vết sẹo của chị, nhưng lại lo lắng sự an toàn của chị, dù sao thì Cố Tây Từ nhìn qua không phải người tốt đẹp gì.
Tôi hạ giọng thật khẽ, hỏi chị có cần giúp gì không?
Nước mắt chị còn đọng trên mi, cố gắng nở nụ cười với tôi.
“Không cần, chị quay về lớp.”
Tôi bỗng nhận ra chị thật gầy, gầy như trước lúc vào trại trẻ mồ côi, như thể một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay chị đi.
Sự lo lắng, bất an bồn chồn dâng lên trong lòng. Tôi siết chặt tay không để mình quá bốc đồng.
Do chị Tiểu Hạ liên tục yêu cầu, tôi không đưa chọ về. Nhưng tôi nhớ số lớp chị.
Buổi chiều đi học, tôi thất thần, nhớ mãi cảnh tượng ở cầu thang, Cố Tây Từ đang làm gì?
Trong lúc tôi nghĩ nát óc không ra, thầy giáo Toán gọi tôi đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng. Bình thường tôi trả lời trôi chảy nhưng nay lại lắp bắp, ba câu thì đáp sai bốn công thức, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
Tống Kỳ Ngọc giải vây cho tôi, nói tôi không được khỏe, thầy cho chúng tôi đến phòng y tế.
Bùi Ứng Chương nghe tin chạy đến, anh cho Tống Kỳ Ngọc đi, lấy ghế dựa ngồi song song với tôi.
Trong phòng y tế, nắng rọi vào mặt đất, yên tĩnh.
“Cố Tây Từ nói cho tôi biết chuyện giữa họ, em muốn nghe không?”
Cuối cùng phải đối mặt sao? Anh sẽ nhớ tôi là tên trộm kia sao? Tôi đè nén cảm giác khó chịu, gật đầu.
“Em còn nhớ lần em và Trình Hạ đến công viên không? Chúng ta đã gặp nhau.”
Vậy là anh vẫn luôn nhớ rõ tôi là ăn trộm, hốc mắt tôi nhức nhối, đầu cúi gằm. Anh thở dài, đưa khăn giấy cho tôi.
“Cái đồng hồ mà Trình Hạ mang về hôm đó là di vật mẹ Cố Tây Từ để lại cho cậu ấy.”
Sóng to gió lớn nổi lên trong lòng, tôi kinh hoàng ngẩng lên nhìn anh.
Trong nháy mắt, thời gian như quay ngược lại.
Đêm đó ở công viên, chúng tôi xếp hàng giao đồ trộm được cho Tứ Nương. Dù lần đầu tiên tôi ra tay không thành công, nhưng sau khi bị Tứ Nương tát cho một cái, khắc phục được nỗi sợ. Sau đó tôi lấy trộm được mấy cái điện thoại di dộng, chị Tiểu Hạ trộm được một chiếc đồng hồ, giá nó không đắt lắm.
Tôi nhớ chiếc đồng hồ kia, màu bạc, kim đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, lúc này nó như viên đạn găm vào giữa hai chân mày tôi.
Bùi Ứng Chương nói tiếp, anh nói ngày tôi đến trại trẻ mồ côi, Cố Tây Từ đã nhận ra tôi, anh ta cho người điều tra tôi. Vì vậy tìm được chị Tiểu Hạ, nhưng đồng hồ kia đã nộp lên cho Tứ Nương, không rõ tung tích.
Cuối cùng, Cố Tây Từ không thu hoạch được gì, cơn giận trút lên chị Tiểu Hạ.
Oan có đầu, nợ có chủ.
Đây không phải là chuyện tôi có thể nhúng tay, thảo nào chị Tiểu Hạ khăng khăng bảo tôi rời đi.
Bùi Ứng Chương ôm vai tôi: “Lương Ngọc, đây không phải lỗi của các em, tôi cũng đã nói với cậu ta.”
Nhưng… Cố Tây Từ sẽ nghe sao? Hoặc là nói, chính anh ta cũng biết không phải lỗi của chị Tiểu Hạ, anh ta vẫn làm vậy.
Tôi nhớ anh ta nói, làm bạn gái anh ta, rốt cuộc thì anh ta muốn làm gì?
Những cảm xúc không rõ cuồn cuộn trong lòng, chạy tán loạn trong cơ thể, tôi cho rằng thoát khỏi tay Tứ Nương thì có thể có được cuộc đời mới.
Tôi cho rằng Bùi Ứng Chương và Tống Kỳ Ngọc chấp nhận tôi, còn ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ qua.
Khổ tận cam lai chẳng qua chỉ là ảo tưởng của cơn bão sắp đến, con người phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ, chị Tiểu Hạ cũng vậy, tôi cũng vậy.
“Xin lỗi.”
Nhưng tôi chỉ có thể dùng lời xin lỗi khô khan này.