Thời Thiếu Nữ

Chương 18



Sau việc này, chú Tống đặc biệt thuê hai người quản gia, yêu cầu họ một tấc không rời Tống Kỳ Văn.

Lúc đầu ông cũng trách cứ mẹ tôi, nhưng thấy bà cứ khóc thì không làm được gì. Vì vậy Tống Kỳ Ngọc thường mắng ông là đồ não tàn vì yêu.

Nghỉ lễ, ba chúng tôi ngồi xe về. Tống Kỳ Ngọc vẫn còn đang làu bàu bố mình, cô ấy kéo tay tôi, thở phì phì giận dữ.

“Cậu đừng học theo kiểu lú đầu vì yêu này, tớ sẽ giận!”

Tôi cười nói: “Được, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”

Khóe mắt tôi nhìn Bùi Ứng Chương đang ngủ say. Có lẽ việc học quá nặng nề, quầng mắt anh thâm đen, còn nửa năm nữa là anh thi đại học.

Hôm nay được nghỉ Tết, anh chỉ có thể ở nhà một ngày, tối mai lại quay về trường. Bàn tay anh buông thõng trên đầu gối, thon dài, trắng trẻo, khớp xương rõ ràng. Trong xe nhỏ hẹp, tôi có thể ngửi thấy mùi café đắng. Tầm mắt dần đi lên, lồng ngực anh phập phồng đều đặn, hơi thở nặng nề.

Tôi đánh bạo nhìn lên, sườn mặt anh ẩn trong bóng tối, hình dáng như núi, giữa ánh sáng chập chờn, mặt mày anh càng trở nên thâm trầm.

Không hiểu sao mặt tôi như bị ai đốt, nóng bừng bừng.

Tống Kỳ Ngọc ghé sát mặt tôi: “Cậu sao vậy? Mặt đỏ thế?”

Tôi dùng mu bàn tay ấn mạnh lên má: “Không, chắc tại điều hòa nóng quá.”

Người bên cạnh bỗng thức giấc, anh nghiêng người ra trước, chỉnh nút điều hòa lên trên.

Tôi vội vàng quay đi, Bùi Ứng Chương cười khẽ.

Tết năm nay không khác gì bình thường. Có điều trên bàn ăn, mẹ liên tục nhìn tôi, bà muốn xin lỗi tôi nhưng không muốn mất mặt.

Tôi đã thành thói quen, ăn cơm xong thì quay về phòng.

Gần 12 giờ, tôi và Tống Kỳ Ngọc, Bùi Ứng Chương đang chơi game. Ngoài cửa có tiếng Tống Kỳ Văn: “Chị Tiểu Ngọc, em tìm chị.”

Tôi với Tống Kỳ Ngọc nhìn nhau, mở cửa.

Tống Kỳ Văn cầm trong tay 7-8 viên kẹo Thỏ trắng, giọng ngọt ngào trong trẻo: “Chị, mẹ nói em đưa cho chị. Chị ăn đi, ngọt lắm.”

Tôi nhìn sang bên trái, trên hành lang không có ai, chỉ có một bóng người hiện lên trên mặt đất. Lúc nhỏ, mỗi lần tôi khóc mẹ sẽ dùng kẹo sữa dỗ tôi.

Tôi nhận kẹo, xoa đầu con bé: “Được rồi, cảm ơn em, năm mới vui vẻ.”

Xa xa pháo hoa nở rộ.

Một năm mới nữa lại đến.

Sau Tết, Bùi Ứng Chương bước vào học kỳ cuối của lớp 12, trở nên cực kỳ bận rộn.

Thành tích của anh rất tốt, luôn đứng top 3 của lớp, nhưng học như con thuyền đi ngược nước, không tiến ắt lùi.

12/3 là sinh nhật anh, sinh nhật 18 tuổi của anh.

Tôi và Tống Kỳ Ngọc cùng làm một cái bánh kem gửi đến lớp anh. Mỗi người tự chuẩn bị quà, tôi tặng anh một tập thơ.

Lúc hoàng hôn, bạn cùng lớp Bùi Ứng Chương hò reo chúc mừng sinh nhật. Nhân cơ hội này, tôi lén nhét chai dầu thơm của mình vào balo của anh.

Nhưng quá nhiều người tặng quà cho anh nên tôi sơ ý làm rơi ra ngoài. Tôi luống cuống thu dọn, Bùi Ứng Chương nhanh chóng nhận ra, đi về phía tôi.

Tôi vội giải thích: “Quà của anh nhiều quá, sách em không nhét vào được.”

Bất giác lại có vẻ như giấu đầu lòi đuôi.

Bùi Ứng Chương cúi người nhặt lọ dầu thơm lên, không mở ra mà đặt lên mũi ngửi, sau đó nhướng mày nhìn tôi.

“Rất thơm, không biết ai tặng đây.”

Lúc đó, nhịp tim tôi như trăm con bồ câu tung cánh, tiếng vỗ cánh phần phật lấp đầy đầu óc tôi. Vì vậy tôi không chú ý đến giây sau anh nắm tay tôi.

Tôi vẫn luôn cho rằng mình bắt đầu một mối tình yêu thầm vô định trước, sau đó lún sâu vào trong một khoảnh khắc bí ẩn nào đó, khiến tôi tựa như con thuyền không người lái.

Nhưng thật ra, mặt trời dẫn đường của tôi vẫn luôn ở đó.

Chẳng qua người trong cuộc thì thường mơ hồ.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner